Chương 8: Mẹ ơi, con đang chịch người sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

8.

Được rồi, tôi nhận thua, đôi mắt hắn mãi mãi là khắc tinh của tôi

“Cởi áo ra.” Tôi nói với hắn.

Tên ngốc làm theo, vết sưng trên vai đã bầm tím lên, tôi thoa thuốc mỡ vào chỗ ấy, “Cho cậu đau chết luôn.”

Hắn ngồi ghế trên đột nhiên ôm eo tôi khóc lên.

Đã lâu rồi hắn không khóc trước mặt tôi như này

“Mẹ ơi, con sợ, con sợ người không cần con nữa! Người…… Ô…… Người ghét con khờ dại phải không? Con không phải khờ chỉ là không biết mình nên làm sao! Người có yêu con không? Nếu con không khờ người sẽ yêu con phải không?"

Tôi hỏi lại hắn, “Cậu yêu tôi sao? Nếu cậu không ngốc thì vẫn yêu tôi đúng không?”

Hắn dùng sức gật đầu, “Con rất yêu mẹ! Nếu sau khi hết ngốc con không còn yêu mẹ, vậy thì con sẽ trở về tiếp tục làm một tên ngốc, con mãi yêu mẹ.”

Tôi không nghĩ đến hắn sẽ trả lời như vậy.

Hắn lại hỏi: “Tại sao mẹ lại không nói yêu con?”

“Hôm nay tôi yêu cậu.”

“Ngày mai thì sao? Mỗi ngày về sau nữa? Mẹ còn yêu con không?”

“Nếu ngày mai và về sau cậu vẫn là một đứa ngốc tôi vẫn yêu cậu.”

“Con muốn vĩnh viễn là một tên ngốc, muốn mẹ vẫn mãi yêu con.”

Tôi không hy vọng hắn vĩnh viễn là đứa ngốc, chắc hẳn hắn đã có một cuộc sống riêng cho mình.

✾❁❀

ღ Hãy vào wordpress fluoroantimonicccc để đọc tiếp ღ

Pass:

Ở chương 6, thụ đã gọi công là gì?

Gợi ý: Pass gồm 5 chữ, không dấu, không cách, không viết hoa.

❌ KHÔNG SHARE PASS ❌

Có thắc mắc hay không hiểu cứ ib tớ qua phần tin nhắn của wattpad, tớ sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất😉

✾❁❀

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro