Chương 9: Ca ca, ngủ ngon!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

[Theo góc nhìn của công]

1.

Vừa khôi phục ký ức tôi nhìn thấy mình vừa ôm một cặp vú bự vừa địt lồn một tên đàn ông đến quên trời quên đất.

Hắn gọi tôi là.... Bé cưng ngoan?

Không được, tôi muốn trốn đi.

2.

Tôi nhớ người khác gọi hắn là Phương Thập Tam.

Tôi tẩy rửa sạch sẽ cho Phương Thập Tam.

Tôi thật là cầm thú, tại sao lại địt người ta thành như thế chứ.

3.

Tôi kéo hết hộp tủ của Phương Thập Tam vẫn không tìm được thuốc lá.

Tại sao xong việc ngay cả một điếu thuốc cũng không để cho tôi?

4.

Phương Thập Tam ngủ ở trên giường nhìn không được thoải mái lắm.

Tôi cởi giày nằm xuống bên cạnh hắn, cảm nhận được hơi ấm hắn lập tức chui vào lòng ngực tôi như chú mèo nhỏ mà cọ cọ đầu.

Ký ức khi trở thành đứa ngốc cùng ký ức trước kia đan xen vào nhau, tôi thích hắn sao?

Tôi cũng không biết.

5.

Tôi tự hỏi bản thân suốt đêm.

Chắc là tôi đã thích Phương Thập Tam.

Bởi khi hết ngốc, tôi cũng không thể nghĩ đến việc để cho người khác ôm hắn hôn hắn, hắn chỉ là của mình tôi.

_

_

_

_______________________

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

"Phương Thập Tam, tôi nhớ lại rồi."

Đây là câu đầu tiên mà đứa ngốc nói với tôi vào buổi sáng hôm nay.

Tôi hoài nghi bản thân chưa tỉnh ngủ, vỗ vỗ mặt mình rồi hỏi hắn: "Lặp lại lần nữa?"

"Tôi nhớ lại mọi thứ rồi, cậu tên là Phương Thập Tam còn tên tôi là Kỳ Lệnh Dương, do lúc nhảy dù gặp sự cố nên rơi xuống chỗ này."

Tôi lập tức tỉnh táo, "Đệt! Đệt! Cậu đã khỏe rồi?!Thật hay giả?"

Tôi nhìn tới nhìn lui mặt hắn, hắn cũng không tránh vô cùng bình tĩnh nhìn tôi.

"Tôi đã gọi người đến đón mình, khi tôi trở về thì cậu vẫn ở đây chờ tôi phải không, Phương Thập Tam?"

Hắn đột nhiên gọi tên tôi khiến tôi không kịp thích ứng, tôi áp sát mặt mình vào mặt hắn trêu chọc, "Nhớ lại rồi nên cũng biết gọi tôi là Thập Tam ha, trước kia cậu đi theo sau mông tôi gọi nào là mẹ ơi, mẹ à" Tôi nâng cằm hắn lên, "Lại đây, con trai ngoan, mau gọi tôi một tiếng mẹ coi."

Lỗ tai đứa ngốc đỏ bừng, không để ý tới sự đùa giỡn của tôi.

Ỏhh, thằng nhóc này vẫn còn rất ngây thơ.

2.

Đợi chút lát người đón hắn cũng đến.

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang, nhìn qua rất có tiền.

Tôi tiễn đứa ngốc ra tận cửa, người kia liền đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, "Phương tiên sinh bên trong thẻ có 20 vạn xin ngài hãy nhận lấy chút tâm ý nhỏ này của gia đình chúng tôi, cảm ơn ngài đã chăm sóc thiếu gia khoảng thời gian qua."

Tôi không nhận tấm thẻ kia, "Ở chỗ này hắn cũng không ăn không ngồi rồi, hắn đã trả đủ tiền cho tôi nên ngài hãy giữ lại tấm thẻ này đi."

Người kia quay đầu nhìn đứa ngốc.

Đứa ngốc vỗ vai ông ta, "Lão Trương, ông đi xuống trước đi, tôi cần nói với cậu ta mấy câu."

Lão Trương gật đầu, đi xuống lầu chờ hắn.

3.

Hắn vẫn như trước kia đột nhiên cúi xuống ôm hôn tôi.

"Mẹ, hãy chờ tôi được không?"

Một tiếng mẹ này làm tay chân tôi luống cuống cả lên, vì sao đã không còn ngốc mà vẫn gọi tôi như vậy?

"Đừng... Đừng gọi tôi là mẹ, dù sao cậu đã hết ngốc gọi như thế có chút kì quái."

"Vừa nãy mẹ muốn tôi gọi như vậy, mọi thứ tôi đều nghe theo mẹ."

Nói xong hắn hôn vào mặt tôi một cái rồi xoay người rời đi.

Má, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Gậy ông đập lưng ông.

4.

Tôi ngồi thờ thẩn ở trên ghế.

Thì ra tên hắn là Kỳ Lệnh Dương, thật là dễ nghe, khác xa so với tên Tùy Tiện nhiều.

Họ Kỳ không phổ biến lắm, chỉ cần tra Baidu 1 phát là tìm thấy kết quả, quả nhiên là đại thiếu gia của một tập đoàn do cha hắn làm chủ, một phú nhị đại hàng thật giá thật.

Không trách tôi được.

Dù tôi có thói quen gọi hắn là đứa ngốc, nhưng hắn cũng không nói gì

Đứa ngốc, đứa ngốc, đứa ngốc.

5.

Đã hai ngày kể từ lúc rời đi, đứa ngốc vẫn chưa liên lạc với tôi

Đồ không có lương tâm, tốt xấu gì tôi cũng đảm nhiệm làm mẹ hắn 2 tháng, hắn cũng nên gọi điện thoại cho người mẹ này chứ.

Ở ven đường có bán dâu tây theo thói quen tôi liền mua 1 kg.

Về đến nhà mới chợt nhớ, trong nhà đã không còn đứa ngốc

Thói quen thật đáng sợ.

Tôi nhanh chóng thu gom hết đồ của đứa ngốc, không thể để hắn ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi.

Kem đánh răng màu hồng, khăn lông màu hồng, còn có bộ đồ đôi của tôi với đứa ngốc

Nghĩ đến nghĩ lui tôi vẫn nên giữ lại cái áo của tôi lúc mua chung đồ đôi với hắn, bởi vì mẹ nó đó là tiền tôi tự bỏ ra mua.

Dù sao cũng chỉ có mình tôi mặc.

Còn có bánh quy vị dâu tây, sữa dâu, ôi thật là nhiều thứ, ngày mai tôi sẽ mang toàn bộ đến cho lũ trẻ ở cô nhi viện.

6.

Có người gõ cửa.

Tôi ra mở cửa, thế nhưng lại là đứa ngốc.

"Đứa ngốc, à không...... Kỳ Lệnh Dương? Sao cậu lại đến đây?"

Hắn mặc bộ đồ thể dục thoải mái, vừa nhìn là thấy rất đắt, trên người không còn mùi bột giặt rẻ tiền mà thay vào đó là mùi bạc hà mát lạnh.

Tôi nép người sang một bên cho hắn đi vào, trong phòng khách chất đầy đồ vật của hắn mà tôi đã đóng gói.

Không khí này có chút xấu hổ.

Hắn nhìn đồ của mình bày lung tung trên mặt đất, nhướn một bên lông mày hỏi: "Tại sao chỉ mới vài ngày đã thu gom đồ của tôi thành như vậy."

Tôi sửng sốt, có chút chột dạ nói: "Về sau cậu cũng không còn đây, đồ của cậu tôi cũng sài không được, với lại nhìn đồ cậu thì tâm tình tôi có chút không tốt, tôi giữ lại làm gì."

Hắn cắn một trái dâu tôi vừa rửa sạch, " Vì sao tâm tình không tốt, có phải nhìn những thứ này khiến cậu nhớ đến tôi phải không Phương Thập Tam?"

Hắn không phải là đứa ngốc, đứa ngốc sẽ không bao giờ gọi tên tôi.

"Vừa hay cậu đến đúng lúc, mấy thứ này cậu còn cần thì mang đi đi, bằng không tôi cũng sẽ vứt đi."

Hắn tiến lên áp sát tôi vào góc tường, thổi một hơi vào tai tôi, "Tại sao mẹ lại không trả lời vấn đề của tôi?"

Tôi ngửi được vị dâu tây nhàn nhạt trong miệng hắn, tôi đón lấy ánh mắt của hắn, "Đã nói cậu đừng gọi tôi là mẹ! Cậu là gì mà tôi phải nhớ đến chứ"

Hắn đột nhiên lùi lại, khóe miệng mang theo ý cười lại cầm lên một trái dâu tây, "Hay là cậu vẫn gọi tôi là đứa ngốc đi, tôi rất thích nghe cậu gọi tôi là đứa ngốc."

Đù móa, không lẽ người này có tố chất làm M? (editor: fluoroan_timonic)

7.

"Đại ca, cậu còn chưa chịu đi à?"

Hắn thong thả ung dung đứng lên mở hết đống đồ mà tôi đã đóng gói

Tôi hỏi hắn đang làm gì.

Hắn nói ra 4 từ xúc tích đầy đủ ý nghĩa, bồi dưỡng tình cảm.

Má, nhà tao là chỗ nuôi cấy* hả?

*Bạn thụ nghĩ bạn công tưởng nhà bạn ấy là chỗ dành cho những người sinh ra từ ống nghiệm nên cần phải có thời gian bồi dưỡng tình cảm với gia đình =)))

8.

Hắn vẫn mặc áo ngủ màu hồng mà tôi mua cho.

Lúc hắn ngốc, trên người luôn mang theo khí chất của một người ngốc, dù có mặc đồ ra sao thì tôi vẫn thấy bình thường

Nhưng hiện tại nhìn xem.

Không thể nhìn, bỏng mắt mẹ nó rồi.

"Vì sao cậu mất tích tận hai tháng mà người nhà cậu cũng không đi tìm?" Lòng tôi thắc mắc vấn đề này đã lâu

Hắn vân đạm phong khinh* kể cho tôi nghe, "Do thói quen đi, bình thường cha mẹ tôi một hai tháng mới gọi cho tôi, nhà tôi chỉ cần đúng ngày gọi điện thoại biết đối phương còn sống là được"

* Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

Đây là cách sống của kẻ có tiền sao?

Vô lí, mẹ nó quá vô lí, vô lí đến nổi không muốn nói vô lí.

9.

"Phương Thập Tam, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi liếc nhìn xem xét cả người hắn từ trên xuống dưới, đắc ý ôm ngực trả lời: "Tôi chắc chắn là lớn hơn cậu, tôi đã 25 tuổi"

Hắn tự hỏi một lát, "Ừm...... Thật đáng ghét, thế mà lại lớn hơn tôi 1 tuổi, thế thì tôi đành chịu thiệt để cậu chiếm tiện nghi thôi."

Tôi vừa uống một ngụm nước, hắn đã chạy đến bên cạnh giành lấy ly tôi đã uống nốc một ngụm, "Ca ca, ngủ ngon."

Mặt tôi như khỉ đít đỏ

______________________

[Theo góc nhìn của công]

1.

Nhìn Phương Thập Tam mặc quần áo tôi có chút không ổn.

Cổ áo hắn sao lại rộng như thế!

Mẹ nó, không thể nhìn nữa......

2.

Bộ dáng hắn đỏ mặt sao lại xinh như vậy.

Một tiếng mẹ cũng đủ để hắn đỏ mặt.

3.

Phương Thập Tam sao không chịu gọi điện thoại cho tôi.

Hắn không nhớ tôi sao?

Tôi nhớ hắn sắp phát điên rồi.

4.

May mắn tôi đến kịp lúc nếu không hắn đã vứt hết đồ của tôi.

Người này sao lại vô tình như thế......

Tôi không thể đi, tôi phải cùng hắn bồi dưỡng tình cảm.

5.

Phương Thập Tam lớn hơn tôi.

Vừa gọi mẹ vừa gọi ca ca

Tôi hình như,

Từng gọi hắn là bố......

_

_

_

_

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

"Ca ca, buổi sáng tốt lành." Đứa ngốc đứng ngay trước cửa phòng cúi xuống đặt một nụ hôn lên mặt tôi.

Xĩu up xĩu down! Bom mìn đã đợi trước cửa, mới sớm đứa ngốc liền nhào đến hôn chào buổi sáng.

Tôi đập một phát lên vai hắn, "Má nó, mới sáng mà cậu đã phát bệnh rồi à?"

Hắn bày ra vẻ mặt vô tội, "Ca ca, em tiếp thu nền giáo dục phương Tây nên việc hôn chào buổi sáng là điều bình thường nha."

Tôi ra lệnh cho hắn, "Nhanh, nhanh cúi đầu xuống."

Hắn nghe lời cúi thấp đầu và được tôi tặng một cái cú đầu buổi sáng

"Còn tôi nhận được sự giáo dục của Trung Quốc nên việc cú đầu chào buổi sáng cũng là chuyện bình thường."

2.

"Phương Thập Tam, anh sẽ yêu đương với người khác sao?"

Tôi đang đánh răng thì hắn từ ngoài đi vào nhìn tôi ở trong gương, mặt hắn không có biểu cảm.

Tôi phun bọt trong miệng ra, nhìn hắn một lúc, "Liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan chứ, anh và em đang yêu nhau."

Tôi cười, "Tôi đã chấp nhập?"

Hắn đặt cầm lên đỉnh đầu tôi, tay thì nhéo nhéo vành tai tôi, "Thì em yêu đơn phương anh, bây giờ Phương Thập Tam chính thức trở thành bạn trai em. "

Tôi thục khủyu tay về sau, "Phương Thập Tam là bố của cậu."

3.

Thiếu gia nhà giàu đều sống nhàn như này sao?

Tôi không biết tên ngốc từ đâu lấy ra chiếc xe điện mini một hai phải đi giao cơm với tôi.

Hắn cũng không nhận đơn chỉ biết chạy lung tung theo tôi, tôi đi đâu thì hắn đi đó.

Mẹ nó, đúng là dai như đĩa, kéo cũng kéo không ra.

4.

Tôi đưa cơm cho hắn, "Go! Go! Go! Lầu 11, phòng 1125. Mau đi! Mau đi!".

"Tan tầm sớm một chút được không? Mỗi lần giao cơm trên lầu em đều đi giúp anh."

Hắn yên lặng nhìn tôi trong mắt tràn đầy ý cười, mồ hôi còn đọng lại trên trán.

Điều này khiến tôi không thể nào thốt nên lời được nữa, hôm nay là ngày giao cơm nhẹ nhàng nhất trong kiếp này của tôi, chỉ cần tôi nói cho đứa ngốc nghe ở chỗ nào hắn sẽ thay tôi đi lên đó.

"Cậu cách xa tôi một chút", tôi đẩy hắn xa tôi một chút, "Ngày mai cậu không được đi theo tôi nữa, có nghe thấy không!"

Hắn đột nhiên hỏi, "Phương Thập Tam, nơi này không có ai phải không?"

Tôi nhìn xung quanh, "Không có ai, xảy ra chuyện gì?"

Hắn nâng cằm tôi lên, hạ xuống môi tôi vài cái chụt chụt, "Phí giao cơm lên lầu 11 là một nụ hôn, ừm cái này không tính là quá phận phải không?"

Không quá phận, một chút cũng không quá phận.

Lạy trúa, tôi nguyền rủa hắn lúc đi lên lầu sẽ bị ngã sml cho dù tôi biết chỗ này có thang máy.

5.

Vì đứa ngốc năn nỉ quá ầm ỉ nên tôi đã xin tan làm trước hai giờ

Hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi, "Mẹ đã quên em là một đứa ngốc sao?"

Ờ, cũng đúng.

Mỗi lần đi ra ngoài thế nào đứa ngốc không kéo cũng phải ôm tôi, bây giờ mà không kéo đi mới không phải là bình thường.

Hắn nắm tay tôi thật chặt, hai bàn tay đan xen vào nhau cùng đi dưới ánh mặt trời.

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro