Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta lại nhìn chằm chằm nữa rồi." George lo lắng nghĩ khi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Alex. Đôi khi, lúc hai người ngồi cùng lớp, George sẽ bắt gặp Alex đang nhìn mình chằm chằm, và thậm chí không quay đi dù bị bắt gặp. Thêm nữa ... biểu cảm của cậu ta lúc nhìn George rất khó hiểu.

George có cảm giác như mình như bị nhốt trong một cuộc thi "ai nhìn lâu hơn" với alpha kỳ lạ đó. Như thường lệ, George luôn là người thua cuộc, luôn nhìn xuống tay mình trước, như một cử chỉ phục tùng. George là một omega nhút nhát và dễ khuất phục, đúng bản năng tự nhiên. Và tính cách này thường xuyên khiến cuộc sống của anh gặp phải khó khăn.

Anh thường nghĩ nếu anh là một beta – chúa ơi, hay là một alpha – anh sẽ không phải đối mặt với việc trở nên yếu đuối và phục tùng như vậy. Anh sẽ không cảm thấy ớn lạnh sống lưng chỉ vì phát hiện một người bạn alpha cùng lớp nhìn mình quá lâu.

"Có lẽ cậu ta ghét mình." George ủ rũ nghĩ. "Có lẽ cậu ta đang nghĩ cách trêu chọc mình để giải khuây qua tiết học nhàm chán." Có cảm giác như mọi người đều ghét anh, hoặc ngay cả khi họ không ghét anh, thì họ cũng có thái độ coi thường anh.

Anh chỉ là George Villiers bé nhỏ, kỳ lạ. Không ai thực sự thích anh cả, cùng lắm thì anh đã từng được những người chăm sóc và một số omega khác ở trại trẻ mồ côi cảm thông. Và dĩ nhiên, không ai từng quan tâm đến việc hẹn hò hay quan tâm đến mùi của anh là gì. George chỉ là một đứa trẻ mồ côi vô danh. Anh dồn mọi nỗ lực vào việc học và hy vọng tìm được một công việc để có thể tự nuôi sống mình.

George quá xanh xao và quá nhút nhát. Quá nhàm chán và lạc lõng. Anh ta vô hình và là một trong những kẻ lập dị, như mọi người thường xầm xì với nhau. Vì vậy, không thể nào Alex lại... nhìn anh vì bất kỳ lý do tích cực nào.

Anh đã từng chứng kiến Alex đánh nhau với một tên khốn trước đây, nên anh biết rằng alpha này có một sức mạnh cơ bắp đáng sợ, sẽ dễ dàng làm tổn thương anh nếu cậu muốn. À, vì lần đánh nhau đó của Alex mà báo chí đã được một phen giật tít về tính hung hăng của con trai ngài Thượng nghị sĩ.

Trong suốt phần còn lại của tiết học, George không thể ngừng nghĩ về Alex và tại sao cậu lại quan tâm đến mình đến vậy. George hầu như không nói một lời nào với cậu trong suốt những năm họ từng ... đi ngang qua nhau. Tại sao mọi người lại có thể ghét anh đến vậy, chỉ vì anh đi ngang qua họ trên hành lang trường? Ý nghĩ đó khiến George cảm thấy tủi thân và càng muốn thu mình vào vỏ ốc.

Khi tiết học kết thúc, George vội vã chạy ra ngoài như thể đang bị truy đuổi. Anh cảm thấy mơ hồ và bối rối, có cảm giác như bị theo dõi. Bất ngờ, George va phải ai đó, anh liền lùi lại để xin lỗi.

Một alpha cao hơn anh ra giọng chế nhạo: "Mắt đâu? Không nhìn đường à? Tên lập dị." Hắn quát to. Phải mất một lúc George mới định thần lại và nhận ra người này. Tên hắn ta là Miguel, một thành viên của đội bóng ném và cũng là một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường.

George cảm thấy xấu hổ và tức giận. Anh chỉ muốn biến mất.

Một phần nhỏ trong George muốn đối đáp lại, muốn bảo Miguel chết tiệt hãy đi đi, nhưng thay vào đó, bản năng omega của anh lại trỗi dậy và vai anh buông xuống. "Rất xin lỗi." Anh vượt qua đám đông và chạy trốn.

George quyết định sẽ trốn trong phòng học bỏ trống để ăn trưa và khóc một chút. Anh không muốn mọi người nhìn thấy mình yếu đuối, vì điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Nhưng thật nghiệt ngã, George lại va phải một người khác, lần này anh va phải một người rắc chắc đến mức anh vấp phải chân mình và ngã nhào xuống đất. Tuyệt vời! Đồ đạc của anh rơi hết lên sân.

Khi anh cúi xuống nhặt lại mọi thứ thì lại bắt gặp một ánh mắt, ánh mắt mãnh liệt với một cặp lông mi cong dài. Và chủ nhân của ánh mắt đó cũng chính là người anh va phải - người cũng đang cúi xuống nhặt đồ đạc giúp anh. Ông trời thật trêu ngươi, lại là Alex.

Anh cố gắng không thể hiện mình bối rối như thế nào trước ánh nhìn mãnh liệt của alpha. Tất cả các alpha đều rất mãnh liệt, anh không nghĩ mình sẽ quen với việc đứng quá gần với alpha như thế này. Alex im lặng đưa cho George túi xách và sách của anh. George nhận lấy mà không nói lời nào.

"Chúa ơi, tên quái đản. Thậm chí đi còn không thèm nhìn đường." Miguel nói, giọng sắc bén khiến George hơi nao núng.

"Im đi, Miguel." Alex cáu kỉnh khi đứng dậy. Giọng điệu của cậu có vẻ khinh miệt, khó chịu. Cậu không nhìn George nữa – tạ ơn Chúa vì điều đó, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được nếu alpha nhìn chằm chằm vào anh lần nữa.

------

George thường ăn trưa một mình trong lớp học bỏ trống. Chẳng có ai đến đây cả, lớp học gần như bị bỏ hoang và không khóa. Nơi đây như một không gian an toàn, bảo vệ anh khỏi những kẻ bắt nạt. Anh là một omega với nhiều lo lắng, và anh ấy chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có bạn bè.

Thật thư giãn và yên tĩnh khi được cách xa những sinh viên khác. Không gian này giúp anh bình tĩnh và giải tỏa áp lực. Nếu không có khoảng thời gian "cách ly" này, George không biết mình làm sao có thể vượt qua những năm tháng đại học.

Đang ăn trưa một mình, George giật mình khi nghe tiếng cửa mở. Chưa có ai từng đến đây, kể cả các giảng viên hay bảo vệ, đó cũng là lý do tại sao anh lại thích nơi này đến vậy. Anh ngước lên và thấy Alex Claremont-Diaz đang đứng đó.
Giờ thì hay rồi, nếu Alex tìm thấy nơi này thì việc những người khác cũng tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. George cảm thấy mình sắp bị mất đi chỗ trú ẩn duy nhất.

Vì vậy, anh quyết định phản kháng lại alpha, lần đầu trong đời. "N ... Này, đây là chỗ của tôi." George nói, cố tỏ ra giọng quyết đoán với Alex. "Cậu ... cậu có thể đi nơi nào đó nhộn nhịp hơn, đây là nơi an toàn của tôi ... nên ... hãy đi đi! Làm ơn ..."

Anh ước gì mình có thể trở nên đáng sợ hơn, chiều cao của anh chẳng giúp được gì cho sự tự tin của anh cả. Alex vẫn bước vào trong và đóng cửa lại. Cậu bước tới chỗ George đang ngồi và George nhận thấy đôi mắt cậu trông tăm tối đến thế nào.

Alex có đôi mắt tuyệt đẹp, mọi người đều biết điều đó. Đôi mắt sâu, ướt át và dễ gây ấn tượng với bất cứ ai. Nhưng bây giờ đôi mắt đó chỉ có một màu đen, con ngươi giãn ra đến mức tối đa.

Có một cái nhìn gần như hoang dã trong mắt Alex khi cậu ta đến gần George. Omega kêu lên khi cậu túm lấy áo anh và kéo anh đứng dậy. George phát ra một tiếng động nhỏ đầy sợ hãi trước sự thô bạo của Alex. Một âm thanh trầm, nhưng nghe rất dữ dội, xuất hiện khi alpha cúi xuống để ngửi gáy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro