Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo George tỉnh dậy, anh không còn ở trường nữa. Anh đang nằm trên chiếc giường lớn sang trọng, được bao quanh bởi chăn và gối trong một cái tổ tạm bợ, kiểu tổ được dựng vội vàng mà George thường cố gắng tự làm cho mình bằng những vật dụng ít ỏi ở trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, tổ của anh chưa bao giờ ấm áp và an toàn đến thế vì đơn giản là anh không có đủ chăn và gối.

Mặc dù thực tế là George không biết mình đang ở đâu, nhưng phần não sau của anh vẫn cảm thấy an toàn vì không gian xung quanh. Trên giường, bên cạnh anh, là con gấu bông mà anh đã mang theo từ khi còn nhỏ. Nó có kích thước vừa phải và được chắp vá nhiều chỗ, nhưng nó luôn giúp anh cảm thấy ấm áp mỗi khi ôm vào lòng.

Omega thích những thứ mềm mại, như chăn và gấu nhồi bông. Bản năng tự nhiên của anh là khao khát những thứ đó, khao khát sự ấm áp, an toàn và những thứ mềm mại. Dẫu biết rằng bản năng đó khiến những đứa trẻ mồ côi khác – chủ yếu là beta – luôn chế giễu anh.

Anh ngồi dậy và ôm gấu bông vào ngực. "Cậu đến đây bằng cách nào?" Anh hỏi, giọng có chút thì thầm, nhưng vẫn nghe ra âm thanh khàn khàn, như thể anh vừa xé nát cổ họng mình. Mặt anh nhăn lại và cơ thể anh cảm thấy đau nhức. Anh biết tại sao, trí nhớ của anh về ngày hôm qua vẫn rất rõ ràng.

Alex Claremont Diaz đã... cậu ta đã cưỡng hiếp anh. Có điều gì đó kỳ lạ xâm chiếm cậu ta và cậu tấn công George như một con thú hoang. Cậu ta cắn George, cậu ta lấy đi trinh tiết của anh. Cậu ta đã xuất tinh vào bên trong anh.

George khóc nức nở khi nhớ lại. Tay anh đưa lên ôm lấy bụng, anh không dùng thuốc tránh thai – nhà thờ quản lý trại trẻ mồ côi phản đối chuyện đó, họ chỉ cho thuốc ức chế omega vì họ bị bắt buộc về mặt pháp lý – anh có thể mang thai. Ôi Chúa ơi, có thể bây giờ anh đang mang thai.

Anh sẽ có kết cục giống như mẹ mình. Liệu anh sẽ ôm cái thai này và lao vào vòng tay của một con quái vật đầu tiên nào đó chấp nhận anh, bất cứ người nào sẵn sàng cho anh một nơi để ở.

Liệu rồi anh có làm tổn thương chính mình sau khi đứa bé được sinh ra, giống như mẹ anh từng làm không? Liệu rồi anh có để lại đứa bé này cho trại mồ côi vì mẹ nó mất khả năng lao động không?

Anh chán ghét cái ý tưởng rằng mình sẽ tiếp tục lặp lại cái chu kỳ khủng khiếp đó, nó khiến lồng ngực anh thổn thức đau đớn

Điều này lẽ ra không thể xảy ra, anh đã làm mọi thứ đúng đắn. Anh đã làm việc và học tập chăm chỉ, giữ vững điểm số để có thể vào học ở một trường tốt. Anh giữ mình trong sạch và anh tiết kiệm bất cứ đồng tiền ít ỏi nào anh có thể kiếm được từ công việc lương tối thiểu của mình. Tất cả những gì anh muốn là không phải trở thành rác rưởi nữa. Nhưng rồi ...

Anh ôm chặt gấu bông vào ngực đến nỗi cái ôm của anh có nguy cơ làm bung các đường vá. Anh cứ ôm gấu rồi lắc lư tới lui.

Anh tự hỏi mình đang ở đâu. Đây không phải là trại trẻ mồ côi hay trường học. Có lẽ Alex đặt anh ở đây để... giấu anh đi đề phòng anh có thai? Anh biết Alex sẽ không muốn giữ anh lại hay quan tâm đến những lỗi lầm của cậu ta. Và cậu không cần phải làm vậy, những kẻ giàu có như Alex không bao giờ phải hành xử theo luật.

George khóc nức nở khi nghĩ đến việc có một đứa con, chỉ để nó bị cướp đi. Anh chìm đắm trong nỗi buồn đến mức không nhận ra cánh cửa mở ra và có ai đó bước vào. "Ôi trời." Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên.

George ngước lên, lúc này thở gấp khi nỗi buồn của anh nhường chỗ cho sự lo lắng. "Ôi cậu bé đáng thương." Người phụ nữ nói khi đến gần anh, "Để tôi pha cho cậu một ít trà. Nó sẽ giúp cậu xoa dịu thần kinh trước khi cậu chủ Alex đến nhé."

Alex ở đây à? Tại sao cậu ta lại ở đây? George thút thít và ôm đầu gối vào ngực. "Tôi không... tôi không muốn." Anh thì thầm. Anh không muốn cử động, anh không muốn nhìn thấy alpha, anh chỉ muốn chui vào chăn và trốn ở đó mãi mãi.

Người phụ nữ thở dài, "Tôi sẽ đi pha trà cho cậu." Bà nói nhẹ nhàng. George không đáp lại, chỉ cuộn tròn trên nệm, ôm gấu bông của mình. Anh rúc vào chăn và ôm chặt lấy mình, đôi mắt nhắm nghiền muốn rũ bỏ cả thế giới.

Anh ngủ thiếp đi trước khi kịp nhận ra. Giấc ngủ của anh không mộng mị và nặng nề. Đó là kiểu ngủ trưa khiến bạn thức dậy vẫn buồn ngủ và khi George thức dậy sau giấc ngủ đó, anh vẫn cảm thấy muốn ngủ gật.

Có lẽ anh sẽ làm vậy nếu không để ý thấy Alex đang ngồi bên giường anh, nhìn anh với vẻ trầm tư.

George bật dậy và muốn bỏ chạy vì nỗi sợ hãi nguyên thủy. Khuôn mặt Alex hơi chùng xuống vì thất vọng, nhưng biểu cảm đó biến mất ngay lập tức. "Tốt, anh tỉnh rồi." Alex nói với giọng điệu ngắn gọn và chuyên nghiệp.

"Tôi đang ở đâu?" George hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt Alex. Anh ôm đầu gối và giấu mặt sau chúng. "Cậu đưa tôi đi đâu thế?"

"Đây là nhà của tôi." Alex trả lời một cách cứng nhắc. Sau đó cậu hơi nghiêng người, di chuyển vào không gian của George từng chút một. "Anh... anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

George gật đầu buồn bã. "Cậu đã tấn công tôi." Anh nói, giọng anh thút thít với những tiếng nức nở không thành tiếng. "Tại sao cậu làm vậy? Tôi chưa bao giờ ..." anh nức nở, và Alex nhìn anh không rời mắt. "Tôi chưa bao giờ làm bất cứ gì với cậu."

Anh chưa bao giờ làm điều gì khủng khiếp với ai dù mọi người luôn muốn làm tổn thương anh. Giống như anh được sinh ra để chịu đựng điều này, để chịu đựng và bị lạm dụng.

Vai anh chùng xuống khi Alex nhìn anh chăm chú. "Tôi xin lỗi, tôi đã làm đau anh. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy nếu tôi..." Alex thở dài, "Ai đó đã đánh thuốc tôi. Anh biết không, Audrey?" Cậu ấy hỏi. George chậm rãi lắc đầu. "Cô ấy là người trong đội cổ vũ. Cô ấy bỏ một số chất kích thích vào bữa trưa của tôi. Tôi đoán cô ấy đang cố gài bẫy tôi. Nhưng ngay cả khi bị đánh thuốc, tôi cũng không có hứng thú. Mùi của cô ấy thật kinh tởm, nó thậm chí còn tệ hơn khi tôi bị đánh thuốc và mũi tôi trở nên nhạy cảm hơn". Alex cố gắng giải thích.

"Vậy tại sao cậu... làm những điều đó với tôi?" George hỏi.

Alex xoa xoa gáy và nhìn xuống, xấu hổ. "Tất nhiên là tôi không ở trong trạng thái tâm trí đúng đắn cho lắm. Nhưng tôi đoán tôi cố đuổi theo anh vì tôi thích anh." Alex gần như lẩm bẩm câu cuối cùng đó, với một cử chỉ ăn năn và ngượng ngùng.

Thật kỳ lạ khi George thấy alpha trông như thế này.

George chớp mắt vài lần khi tiếp nhận thông tin đó. "Cậu... cậu thích tôi?" Anh lặp lại. Trước đây chưa từng có ai thích anh, anh không có gì ấn tượng và quá bình thường. Tinh thần quá u ám. Nhưng Alex, rõ ràng, đã thích anh đến mức cố tìm anh khi cậu bị dồn vào cơn động dục. "Tại sao?"

Alex có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi. "Tôi không hiểu ý anh là gì." Cậu nói.

George cau mày sâu hơn. "Điều gì ở tôi có thể khiến cậu thích tôi đến mức... tàn phá tôi như vậy? Tôi không đặc biệt. Tôi không đẹp. Không ai khác thích tôi cả." Anh cố gắng không tỏ ra cay đắng về điều đó, nhưng anh đã như vậy.

À mà đúng rồi, người đầu tiên để ý đến anh cũng không tử tế chút nào. Anh đã mất trinh vào tay một alpha bị chuốc thuốc. Rồi hôm sau, alpha đó dám cả gan nói với anh rằng đó là vì cậu ta thích anh.

"Anh thật đẹp trong mắt tôi." Alex nói, một lời tuyên bố đầy cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ đến việc vì sao họ lại rơi vào tình huống này. "Anh xinh đẹp, tốt bụng và thông minh. Và mùi hương của anh... Tôi thậm chí không biết diễn tả nó như thế nào khác ngoài say sưa. Tôi nghĩ tôi đã thích anh từ đầu năm thứ nhất. Tôi đang... cố gắng lấy hết can đảm để rủ anh đi chơi, tôi chắc chắn không muốn làm bất cứ điều gì như thế này với anh. Tôi xin lỗi. Tôi biết nói điều đó sẽ không làm mọi việc tốt hơn, nhưng tôi chỉ muốn nói sự thật."

George không biết phải nói gì sau đó, anh bị sốc. Anh há hốc mồm nhìn Alex khi alpha tiến lại gần hơn. Mãi cho đến khi Alex ở ngay bên cạnh anh, đủ gần để chạm vào anh, anh mới hồi tỉnh được. Anh rùng mình khi Alex vuốt ve má anh, anh không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh thực sự rất xinh đẹp George." Alex lẩm bẩm, giọng điệu nghiêm túc một cách kỳ lạ. "Tôi đã làm một điều khủng khiếp với anh, nhưng tôi vẫn vui mừng vì đã giành được anh khi tôi đang ở trong tình trạng đó." Cậu nói, giọng trầm đến mức gần như thì thầm. Một bí mật.

Bàn tay của George di chuyển đến tuyến liên kết của anh. "Cậu cắn tôi." Anh nhớ lại.

"Ừm-hmm. Vài lần. Tôi nhớ rồi, tôi phải giữ anh lại. Thế nên tôi cứ cắn anh đề phòng trường hợp lần cắn trước không thành công." Alex khẳng định, cậu dường như không hối lỗi về điều này. George cảm thấy một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Khi Alex đẩy anh xuống nệm, George đã không ngờ tới điều đó. Anh thở hổn hển và run rẩy dưới cái chạm của Alex. George chỉ mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi nên Alex rất dễ dàng cởi bỏ quần áo của anh.

Lần này không đánh nhau, anh cảm thấy đánh nhau cũng không có ích lợi gì. Anh chỉ chấp nhận rằng alpha của anh sẽ làm những gì cậu muốn với anh. Alex nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, George." Cậu thì thầm giữa những nụ hôn. "Tôi sẽ giữ anh an toàn và bảo vệ anh, anh không bao giờ phải quay lại trại trẻ mồ côi nữa."

George thút thít khi bàn tay Alex di chuyển xuống giữa hai chân anh để ôm lấy dương vật của anh. Trước sự bối rối của chính mình, anh phát hiện ra rằng mình đang cương, cơ thể anh phản ứng theo cách mà tâm trí anh gần như chưa sẵn sàng. Anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự đụng chạm của Alex. "Không sao đâu." Alex xoa dịu. "Tôi sẽ không làm tổn thương anh, tôi sẽ nhẹ nhàng."

George lại thút thít và lắc đầu, anh không đủ can đảm để nói Không hoặc anh chưa sẵn sàng cho việc này. Liệu anh có được phép nói Không với alpha của mình? Anh tự hỏi. George không có cuốn sách quy tắc nào cho những việc như thế này. Không có ai từng dạy cho anh bất kỳ loại giáo dục giới tính toàn diện nào.

Bất kể anh nên làm gì, George thấy mình mềm nhũn và thút thít khi những ngón tay của Alex trượt vào trong anh. Anh vẫn còn đau vì những gì Alex đã làm với anh hôm qua, nên mặc dù cử động của cậu rất nhẹ nhàng nhưng vẫn hơi đau một chút.

Nhưng, cơ thể anh vẫn phản ứng tích cực. Giống như anh thích nó. Giống như não sau của anh biết đây là điều anh phải làm, phục tùng một alpha và dạng chân ra.

Alex tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve George, niềm vui dâng trào bên trong omega. Cơ thể anh thích nó, mặc dù anh không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào. Những ngón tay của Alex lướt qua dương vật sưng tấy của anh theo những chuyển động nhẹ nhàng. Không lâu sau, George lặng lẽ rên rỉ và ướt sũng vì precum.

"Alex!" Anh thấy mình đang khóc. Alex đáp lại tiếng thút thít của anh bằng cách hôn vào cổ anh và thì thầm những điều vô nghĩa êm dịu vào tai anh. Không mất nhiều thời gian để George xuất tinh quanh ngón tay của Alex. Đây là lần đầu tiên có người làm anh xuất tinh.

Anh vô cùng choáng ngợp, nhưng rõ ràng là Alex vẫn chưa xong việc với anh. Cậu ta dịu dàng nhưng không kém phần đáng sợ đối với giác quan của George. Anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận những gì sắp xảy đến với mình. Alex kéo con cặc của mình ra khỏi chiếc quần thể thao. Một con cặc alpha vốn đã cứng ngắc.

Cậu trượt vào bên trong George một cách dễ dàng. Lần này dễ dàng hơn, mặc dù còn đau nhức nhưng cơ thể anh đã quen với việc bị đụ. Alex đụ anh một cách chậm rãi và với một chút lo lắng, như một thiếu niên thiếu kinh nghiệm khi quan hệ tình dục lần đầu tiên.

Mọi chuyện gần giống như alpha đã tấn công anh ngày hôm qua và người chạm vào anh bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Giống như Jekyll và Hyde, chỉ khó hiểu hơn và đau đớn hơn một chút. Alex hôn anh và chạm vào anh, dịu dàng, có chút ngại ngùng. Và George đã để cậu làm vậy.

George để Alex đụ anh cho đến khi nút thắt của cậu lại phồng lên bên trong anh, khóa hai người lại với nhau một lần nữa. Một lần nữa nỗi lo lắng về việc mang thai lại gào thét trong anh, nỗi kinh hoàng về ý tưởng đó hiện rõ nhưng anh chưa thể làm gì được. Anh hy vọng điều đó sẽ không xảy ra vào lúc này. Tất cả những gì anh có thể làm là hy vọng.

Alex đặt anh xuống để anh nằm nghiêng, Alex là chiếc thìa lớn ở phía sau anh. Alpha nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi mũm mĩm của anh một cách lơ đãng.

"Ý cậu là gì khi bảo tôi không bao giờ phải quay lại trại trẻ mồ côi nữa?" Tâm trí anh lang thang đến con gấu bông đang ngồi gần nơi anh đang nằm. Anh với lấy nó và ôm chặt vào lồng ngực.

"Tôi đã nói chuyện với các nữ tu ở trại trẻ mồ côi và giải thích tình hình." Alex trả lời. Trái tim George chùng xuống một chút khi biết rằng Mẹ Bề trên - người chưa bao giờ thích anh - có lẽ đang dạy một bài học cho các omega khác để họ không trở nên hư hỏng như George. Anh có thể nghe thấy bà gọi anh là một con đĩ, một kẻ đã gài bẫy alpha.

Anh cau mày, nhưng Alex không thể nhìn thấy điều đó. Alpha tiếp tục nói, "Tôi đã cố thu dọn đồ của anh, nhưng anh dường như không có nhiều. Chỉ là một con gấu nhồi bông và vài cuốn sách. Họ không để tôi lấy quần áo của anh."

"Đồng phục thuộc về trại trẻ mồ côi." George nói một cách máy móc.

"Ừm, à. Tôi sẽ mua đồ mới cho anh. Không sao đâu." Alex nói với vẻ an ủi. George khẽ thở dài, anh cho rằng đó là một mặt tích cực ở đây. Được gắn bó với Alex Claremont Diaz có nghĩa là anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc sống sót nữa.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra và người phụ nữ lúc nãy bước vào với một khay trà bánh khéo léo. "Tôi thấy hai người đã quen với nhau và làm lành rồi nhỉ." Bà nói, không hề có dấu vết của sự phán xét hay châm biếm trong giọng điệu. Và bà hết sức nghiêm túc về cảnh tượng trước mắt. Nó gần như buồn cười, thật là khó xử làm sao.

"Cảm ơn Nancy. Dì có thể để lại đây." Alex nói, lịch sự tiễn bà ra khi bà đặt khay xuống giường.

Sau đó, họ lại một mình. "Trại mồ côi đó có vẻ khủng khiếp." Alex nói, "Tôi sẽ thử nói chuyện với một số người xem liệu họ có thể làm gì để cải thiện tình hình ở đó hay không."

"Cảm ơn." George thì thầm. Thật kỳ lạ khi đây là cách anh thoát khỏi cảnh bị mắc kẹt ở trại trẻ mồ côi. Alex nói anh nên ăn và anh làm theo lời cậu. Với mỗi miếng bánh, alpha đều vuốt tóc hoặc hôn lên má anh.

Chuyện này không tệ lắm, George nghĩ. Có lẽ theo thời gian, anh có thể học cách chấp nhận vị trí mới của mình. Anh biết rõ rằng còn có những số phận tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro