CHƯƠNG 1 - TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1 : TRÚNG ĐỘC

Tại bờ suối, một tấm thân trắng mịn đang ngâm mình dưới nước, nhan sắc phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành " Đến cái thời đại này cũng 8 năm rồi . Vậy mà ngoài sư phụ và Xà nhi, Bạch Vân ta vẫn chưa lấy một người bạn . 8 năm không giao tiếp, 8 năm phải ẩn nhẫn, 8 năm học y, học khinh công, học võ công . Ngoài mấy việc này ra , ta chẳng còn gì để làm . Thật tẻ nhạt " - Nàng ngồi lẩm bẩm một mình . " Huýt... " Một con rắn phi đến uốn lượn nằm trên đầu nàng , không ai khác đó chính là Xà nhi, vật nuôi được nàng sủng nhất . " Roạt, roạt . . "Nghe tiếng động, nàng phóngthân lên mặt nước, dùng khinh công phi nhanh đến phiến đá khoác lại y phục . Một bộ y phục trắng rất hợp với nàng " Roạt roạt " . . lại một tiếng xào xạc nữa. Nếu người thường thì chắc chắn sẽ không nghe thấy tiếng này bởi vì tiếng này chỉ có những người có nội công thâm hậu mới nhận ra " Vút . . "

 Một thân nam tử cũng diện bạch y ( y phục trắng ) cùng với một chiếc mặt nạ làm bằng sắt nhảy xuống trước mặt nàng . Thấy luồng sát khí nồng nặc bao quanh thân tử áo trắng này nàng liền có ý định muốn rời đi . Nhưng liếc qua lại ấy trên cánh tay của nam tử đó có một vệt máu đen chảy xuống . Nàng biết nhất định vệt máu đó là do vật nuôi mà nàng ân sủng bấy lâu gây ra . " Ngươi trúng độc?" - Nàng lạnh lùng mở miệng, mặc dù đã biết trước được đáp án " Chữa độc cho ta. Nếu không hôm nay ta lấy mạng ngươi " Nam tử bạch y cũng lạnh lùng mở miệng.

 Sâu trong suy nghĩ của nam tử thì không biết chính bản thân mình trúng độc gì và đến Thập Đơn ( thuốc giải , chuyên trị bách độc ) cũng không thể giải nổi ." Tại sao ta phải chữa độc cho ngươi ? " Tiêu Kì tiến lên dùng cánh tay chưa bị thương bóp cổ nàng " Chẳng phải tại rắn của ngươi ư ? Giao thuốc giải hoặc chữa độc . Nếu không ngươi chỉ có một con đường chết " Nàng vốn là người ảm đạm, vốn che giấu tài năng , không muốn dây dưa với người khác nên cũng chẳng ngần ngại gì mà chữa độc cho hắn . " Được, nhưng trước tiên bỏ tay ngươi xuống . Nếu không đừng trách ta phế luôn cánh tay còn lại của ngươi . Độc Xà Nhi là kịch độc, nếu quá hai canh giờ thì ngươi sẽ bị ngũ mã phanh thây , da thit thối rữa . Đến lúc đó muốn hung hăng cũng không được " " Hừ..Đừng nhiều lời "Hai người nói xong đều dùng khinh công bay đến tảng đá lớn phía bên kia bờ suối . Một khắc sau ( 15') , độc trên người Tiêu Kì đã được Bạch Vân giải một cách gọn gàng .Lúc nàng chuẩn bị rời đi thì . . " Ngươi tên gì ?" Tiêu kì mở miệng" Tên ta không nên biết . Cứ coi như việc hôm nay chưa từng xảy ra .Có duyên ắt sẽ gặp lại . Đến lúc đó biết tên cũng không muộn ." Lạnh lùng nói, lạnh lùng rời đi . Để lại Tiêu Kì sững sờ ở đó . 

Nhiều năm qua chưa ai dám nói chuyện thẳng thắn với hắn như vậy . Mà hôm nay hắn cũng không biết chính bản thân mình bị gì, bản thân làm giáo chủ bao nhiêu năm , vậy mà hôm nay . . . lại vô ý không để ý ẩn nấp trên thân cây ngắm nàng để rồi bị chính vật sủng của nàng hạ độc . Nhọ ! Quá Nhọ . Mà thôi, quên đi . CÓ DUYÊN GẶP LẠI .Lẩm bẩm xong một hồi, nam tử bạch y cũng dùng khinh công rời đi * Phương Gia phủ * Lúc này Vân Vân ( Bạch vân nhưng mà gọi vầy cho dễ thương ) vừa về phủ . " Bây giờ mới biết đường về nhà cơ à ? Đúng là mẹ nào con đó " Phương phu nhân mở miệng ra lại là lời lẽ cay độc " ..." Im lặng , cúi đầu " Ngươi đi đâu bây giờ mới chịu vác mặt về nhà ? Việc học võ ra sao rồi ? " Phương đại nhân lại tiếp lời Phương phu nhân " Thưa cha, nữ nhi bất tài, vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng con sẽ cố gắng "" Hừ . . Vô dụng, tại sao ngươi không học lấy tỷ tỷ ngươi một chút . Đến tông đường, ta có chuyện muốn tuyên bố với ngươi " " Vâng . . " Bạch Vân từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi đầu. Chờ đến khi mọi người đi rồi, nàng mới lặng lẽ ngẩng lên, cười lạnh . " Mẫu phi, người ở đấy sống có tốt hay không ? Vân Nhi hứa với mẫu phi sẽ không làm người thất vọng . Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi " Vân Vân cười lạnh. 

Từ lúc cô đặt chân đến Phương Gia, chỉ có một mình mẹ là quan tâm, là đối xử tốt với cô . Mặc dù cô biết đó là người mẹ của thân xác này chứ không phải mẹ ruột cô . Nhưng cô cũng mồ côi cha mẹ, được người yêu thương suốt quãng thời gian qua cũng được coi là hạnh phúc rồi . Vậy mà, 3 năm trước, nhận được tin mẹ cô bị thích khách ám sát . Nhờ có sư phụ điều tra cô mới biết được, thích khách năm đó là người của bà mẹ kế cô . Nguyện vọng sống của cô chỉ có một. Đó là sống để BÁO THÙ RỬA HẬN . Ngẫm nghĩ một hồi, cô quay người đi đến tông đường Phương GiaTrong tông đường " Hôm nay ta có chuyện tuyên bố với mọi người . Phương Gia chúng ta chỉ chứa chấp người hữu dụng, không chào đón kẻ vô dụng . Bạch Vân - nếu trong hội tỉ thí võ lâm 10 tháng sau ngươi giao đấu mà không thắng được tỷ tỷ ngươi thì lập tức cuốn gói khỏi PhươngGia . Nghe rõ chưa ? "


" Cha . . muội muội vốn không học được thì kệ muội ấy . Phương Gia còn có con mà . Kể cả muội muội có học cũng không thể vượt qua con đâu . Con đã tu luyện gần 10 năm, còn muội muội tu luyện 10 tháng . Có nói thể nào muội muội cũng không thể . Đúng không cha ?" - Bạch Vi lay lay ống tay áo Phương Đàn làm nũng

" Hahaa . . con gái ngoan . Đúng . đúng "Thấy cảnh 2 người cười đùa, tâm Bạch Vân có hơi hơi xót xa nhưng vẫn cười lạnh . " Nếu con có thể vượt qua được tỷ tỷ, vậy con sẽ được cái gì " Cả đám người sững sờ trước câu nói của Vân Vân . Bình thường cô rất nhu nhược làm sao hôm nay lại có thể nói ra được một câu như thế ?" Hahaa . . muội muội đừng có tự an ủi bản thân " " Việc đó chắc chắn là không thể . Ngươi đừng có giễu võ dương oai . Muốn thắng Bạch Vi ? Cái này không thể " Phương Đàn ra sức nói giúp cho con gái bảo bối của mình" Con nói chỉ là NẾU mà thôi . Cha trả lời con " - Bạch Vân vẫn lạnh lùng nói " Được . Nếu ngươi thắng được Vi Nhi, ta sẽ đáp ứng một điều kiện của ngươi " " Mong cha nhớ lấy những lời này . Mọi người có mặt ở đây làm chứng , nuốt lời làm cẩu " Nói xong, xoay người bỏ đi " Ngươi . . " Những lời chưa kịp nói lại phải nuốt xuống bởi vì cô đã đi rồi . Phương Đàn tức muốn hộc máu .Nhưng Bạch Vân lại quay lại " Đúng rồi thưa cha, trong 10 tháng này, con muốn xuất gia . Cha có thể đáp ứng không ? " " Được . . Tốt nhất là học võ nghệ cho đường hoàng . Đừng để đến lúc đó mới một chiêu mà đã ngã , làm mất mặt tổ tông nhà họ Phương " " Vâng . . " 

---------------------------------------------------------------10 tháng sau------------------------------------------------------- * U Thành võ đài * Quang Lâm - Người đứng ra tổ chức hội tỉ thí này . " Hôm nay, ta xin trân trọng tuyên bố đại hội võ lâm 5 năm một lần chính thức bắt đầu . Chủ trì đại hội chính là Lãnh Tiêu Kì - Giáo chủ U Cốc Giáo . Vì ta tuổi tác đã cao, với lại Giáo Chủ là người võ công thâm hậu, tài trí song toàn nên ta quyết định để Giáo Chủ làm chủ trì của đại hội. Ý kiến của mọi người ra sao ? " " Đồng ý . . "" Đồng ý .. " Tiếng hô vang trời của mọi người " Vậy ta tuyên bố . Đại hội chính thức bắt đầu . Sau đây là danh sách người ứng tuyển . Thứ nhất Phương Bạch Vi - Đại tiểu thư Phương Gia ; Thứ hai là Cát Uyển - Công Chúa Bắc Thành ; Thứ ba Quận chúa Ân Dương. . . . . . . .

Cuối cùng Phương Bạch Vân - Nhị tiểu thư Phương Gia " " Phương Bạch Vân . ? " xì xào, xì xào - mọi người bàn luận . Có phải cô gái này là tiểu thư vô dụng, lười biếng, đụng đâu hư đó của Phương gia hay không ? Phi, Phi ,.. đi thi làm gì mất mặt Phương gia ? Không biết là Phương gia chủ cử cô ta đi hay là cô ta tự ứng tuyển đi . Mà chắc là ta nghĩ cô ta tự ứng tuyển, chứ có ai muốn bẽ mặt trước đại hội võ lâm bao giờ . . xì xào . ." Mọi người trật tự . Sau đây, mời tất cả các ứng cử lên võ đài điểm danh . Xin mời "Tất cả từ công chúa đến quân chúa, từ thái tử đến nam tử . . tất cả đều dùng khinh công bay đến trong tích tắc. Đúng là cao thủ" Người cuối cùng . Phương Bạch Vân " - Quang Lâm hô toLúc này, một thân bạch y , tóc bị gió tung bay giữa trời đáp xuống . Mọi người ngơ ngác * tiên nữ hạ phàm ? *.Lãnh Tiêu Kì sau khi thấy Vân Vân đáp xuống mới nghĩ trong đầu " Hóa ra nàng là người mà bấy lâu thiên hạ đồn đại . Haha . . đúng là duyên phận . Phương Bạch Vân ? Rất hay, rất đẹp " . Nếu ai mà nghe được những lời này của lãnh khốc giáo chủ - Tiêu Kì thì chắc chắn sẽ hồn bay phách lạc." Có tiểu nữ " - Vân Vân đáp xuống, trả lời ... .... ..... .2 canh giờ sau . Gần đến cuối cùng .

 Phương Bạch Vi là người chiếm thế thượng phong . Bất cứ ai giao đấu với nàng đều không gãy tay thì cũng gãy chân . . " Trận cuối cùng Phương Bạch Vi đối đầu Phương Bach Vân" . . xì xào . ."ta nghĩ đại tiểu thư Phương Gia thắng "" ta cũng thế"" ta cũng nghĩ vậy ". mọi người đều cho rằng đến cuối cùng sẽ là Bạch Vi thắng . Điều này làm Phương Đàn rất hài lòng về con gái mình " Che dấu tài năng ? Phương Bạch Vân, hôm nay bản giáo chủ muốn xem tài năng thật sự của ngươi là thế nào " - Tiêu Kì thì thầm với bản thân ( haizz. . tự kỉ quá rồi ). Hai người, một thân áo trắng, một thân áo cam . Tất cả đều là mỹ nhân , hahaa .. mỹ nhân " Sư muội, phải dốc hết sức nhé. Đừng để mới một chiêu của ta đánh ngã " - Bạch Vi cười tự đắc" BẮT ĐẦU " - Quang Lâm tuyên bố-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thấy hay thì vote nha Thanks!!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro