Chương 2 : Tỷ-Muội giao đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BẮT ĐẦU " - Quang Lâm tuyên bố
" Vân muội , nếu muội có thể bỏ cuộc ngay bây giờ thì tỷ sẽ tha cho muội. Còn không đừng trách tỷ vô tình " - Bạch Vi cười khẩy" Đừng nhiều lời " - Vân Vân lạnh lùng đápVốn tình tỷ muội của hai tiểu thư nhà họ Phương chỉ là cái danh " treo đầu dê bán thịt chó " mà thôi . Ngày nhỏ, Vân Vân thường thấy Bạch Vi được Phương Đàn rất yêu thương và chiều chuộng, chỉ vì một lí do rất bình thường mà không thể bình thường hơn đó là cô nàng - Phương Bạch Vi từng được một lão sư nổi tiếng trong thành đánh giá là có tài hơn muội muội mình, có thể làm rạng danh gia tộc . Vào các dịp lễ hội hằng năm, Vân Vân và mẹ cô chỉ có thể ngồi đón với nhau, tách riêng khỏi không gian của gia đình dòng tộc Phương Gia . Nhưng ít nhất lúc ấy cô còn có thể cảm nhận được tình thương củamẹ hay nói cách khác là được người khác quan tâm. Nàng hiểu mẹ là muốn bù đắp cho mình , nàng biết là mẹ cảm thấy có lỗi với mình . Và rồi bây giờ mẹ cũng đã mất được 3 năm, 3 năm này không ngắn mà cũng chẳng dài, chỉ có thể đại khái qua loa là những tháng ngày bình dị nhất của Vân Vân . " Keng . . keng " tiếng dao kiếm va chạm nhau trên không trung rất hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tất nhiên là Phương Bạch Vi động thủ trước .Xoay thân người, chân trái lướt nhanh về phía trước, dùng khinh công áp dụng với nội lực từ cánh tay phải truyền ra đã rất nhanh chóng đưa kiếm xông thẳng đến yết hầu của Bạch Vân . Khoảng cách chỉ còn tầm hơn 3 cm nữa là kiếm của Bạch Vi sẽ xuyên qua cổ của Bạch Vân . " Keng . . " " Phụt. . " Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, rất nhanh, nhanh đến nỗi mọi người chưa kịp chứng kiến thì đã thấy một trong hai nữ tử phun ra máu và kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất, đồng thời thân thể cũng bay mạnh về phía khán đài, va đập với các cột trụ cứng chắc khiến người ta thất thần " Vi Nhi . " Phương Đàn rất bất ngờLúc này, người ngã xuống chính là Phương Bạch Vi còn người vẫn chưa tổn hại một sợi lông mao nào lại là Bạch Vân - nữ tử luôn bị mọi người nhìn bằng cặp mắt khinh thường . " Vi Nhi " Phương phu nhân hét lớn, chạy nhanh về phía khán đài đỡ lấy con gái " Hay " Hay lắm Quang Lâm bước lên võ đài vỗ tay tán thưởng ." Xin mời Vân cô nương xuống, còn đứng trên đó làm gì ?" - Tiêu Kì hỏi . Đáp lại câu hỏi của Kì ca ca ( :3 ) là một ánh mắt lạnh lùng của Bạch Vân nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đáp xuống. Đón nhận ánh mắt lạnh lùng này, Tiêu Kì có hơi lạnh ngươi nhưng rồi cũng quay lại bình thường trong tích tắc" Đồ nghiệt chủng , ngươi độc ác tới nỗi ra tay tàn nhẫn với tỷ tỷ ngươi vậy sao ? " Hốc mắt Phương phu nhân dần dần đỏ lên khi thấy tâm can bảo bối không rõ sống chết bất tỉnh trong lòng mình, gầm lên với Bạch Vân " Phương phu nhân quá lời rồi. Trong giang hồ, ai cũng biết đến đạo lí " Kẻ mạnh thì sống , kẻ yếu phải chết " chứ ? " - Một nam đạo sĩ trong đám đông lên tiếng"... " Phương phu nhân im lặng" Thưa đạo sĩ, vậy theo người , KẺ MẠNH là kẻ thế nào ? " Bạch Vân lên tiếng " Nếu Vân cô nương đã đề cập tới thì tại hạ mạn phép nói ra ý kiến của mình . Theo ta, thì kẻ mạnh chính là người có thể giẫm lên kẻ yếu để thống nhất quyền lực .. À không, phải nói là kẻ yếu thì sẽ bị kẻ mạnh giẫm lên , Vân cô nương thấy có hợp lí không ?" " Hahaa . ." Vân Vân cười mà như không cười. Lạnh đến nỗi bây giờ đang về đầu hạ mà khiến cho người ta cảm thấy lạnh xuyên tim ." Ta thấy đạo sĩ nói vậy không đúng, kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thoả mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. Mà suy cho cùng Phương Bạch Vân ta cũng không phải kẻ mạnh nên ta không có nghĩa vụ giúp đỡ kẻ khác. Vì vậy, ta cũng không thừa hơi thừa sức để quan tâm đến tính mạng của con gái bà, phải không Phương phu nhân ? "


Một lời nói mà khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây sửng sốt . Trong đó bao gồm cả Lãnh Tiêu Kì . Từ trước đến nay ai chẳng biết nàng nhu nhược đến nhường nào ? Vậy mà.. Quả thật đúng là một nữ nhi tuyệt tình , lời lẽ rất cay độc ( Cái này ta thích. Càng độc càng tốt, mà tốt nhất là độc chết gia phả nhà họ Phương luôn đi )

" PHƯƠNG BẠCH VÂN !! " Phương Đàn quát lớn" Dừng lại " Bạch Vân cắt lời càng khiến cho Phương Đàn tức đến nỗi muốn hộc máu " Phương gia chủ, ngài còn nhớ đã hứa với ta điều gì nếu ta thắng được con gái trân bảo của ngài không ? " - Vân Vân cười lạnh, mà lại cười như không cười . Đúng là nụ cười giết người không dao ( haizz ..)" Ngươi muốn gì " Phương Đàn cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong người " Vậy ta nói thẳng ra luôn . Đó chính là ta muốn được tự do . Ta muốn người gạch tên ta khỏi gia phả dòng dõi nhà họ phương .Nghĩa vụ làm con, 8 năm qua ta đã trả đủ . Bây giờ ta và Phương gia không chút quan hệ . Phương gia hại chết mẹ ta, hại ta thiếu tình thương mẫu tử , ta không tính toán . Chỉ là bây giờ kịch hay thì cũng nên hạ màn rồi - PHƯƠNG ĐÀN ĐẠI NHÂN "" Ngươi đúng là đồ NIỆM HOÀNG LIỄU KINH ĐẢ HOÀ THƯỢNG " ( Ý của Phương gia gia nói Vân tỷ tỷ là người Tụng hết kinh,đánh thầy tu. Vô ơn bạc nghĩa, lấy oán trả ơn. Khỏi rên quên thầy.Xong chay, quẳng thầy xuống ao. " " Vậy thì sao " Vân Vân lật bài quá nhanh làm Phương Đàn hiện rõ các tơ máu trong đôi mắt . Sự phẫn nộ không chỉ dừng lại ở đây . . " Được . Ta cũng không chứa chấp đứa con vô giáo dục như ngươi " Gằn từng chữ, nhấn mạnh từng chữ giống như Phương Đàn muốn tuyên bố với cả thiên hạ rằng hắn hiện tại chỉ còn lại một con gái duy nhất là Phương Bạch Vi " Đa tạ " Bạch Vân cúi đầu cảm ơn " Ngươi . .!! " " Vân cô nương, cô nương đã thắng trong đại hội võ lâm lần này. Vậy nguyện vọng của cô nương là gì ? Chỉ cần Vân cô nương đưa ra, tất cả U Cốc sơn trang chúng tôi quyết định phục tùng theo lời cô nương " Quang Lâm cung kính nói" Không cần . Hôm nay như vậy là ta đã thỏa mãn rồi. ta cũng không phải loại người lòng tham không đáy, không biết thức thời . Bây giờ ta được tự do rồi, vậy ta cũng nên cáo từ . Hẹn không gặp lại mọi người " Nói xong một tràng, Bạch Vân vận dụng khinh công rời đi , để lại cho mọi người là bao sự kính nể, là bao nỗi ghen tức, oán giận . . " Hahaa .. hahaa " Tiếng cười nằng nặc sát khí của Tiêu Kì vang lên sau khi xem xong màn kịch vừa rồi. Dường như rất thỏa mãn thì phải ? Nhưng mà nói cho cùng thì cũng làm mọi người rợn cả tóc gáy . " Đúng là một cô nương bản lĩnh . Phương Đàn, xem như vận số ngươi không tốt. Đã để một con công tuyệt mỹ xổng mất rồi . Quá đáng tiếc . . chậc chậc " Lời nói của Tiêu Kì đánh trúng thâm tâm của Phương Đàn khiến ông ta vừa mới chịu trận gió lạnh từ Bắc Cực tràn về mà bây giờ lại vãi cả mồ hôi . . Nói xong, Tiêu Kì cũng vận khinh công bay theo, đi tìm Bạch Vân ----------------------------------------* Bờ suối muôn thuở * " Vân cô nương xin dừng bước " .. " Ngài là ai ? Đi theo ta làm gì ? " Lúc này tâm trạng Vân Vân thật không tốt chút nào . Nếu ai lỡ dại chọc giận trúng cô lúc này thì quả thực hậu quả không thể lường được " Xem ra cô nương quên tại hạ rồi . . " Tiêu Kì mở giọng, giống như trách cứ" Xin lỗi . Nhưng ta không muốn dây dưa với người trong giang hồ . Vì vậy mong công tử lượng thứ , ta đây không nhà nên không thể đón tiếp chu đáo . Bờ suối này coi như là nhà của ta , vì vậy mời ngài về cho " Nói xong, cô phủi áo bỏ đi " Vậy Vân cô nương có hứng thú làm thuộc hạ của ta không ? Ta đảm bảo không để cô nương thua thiệt một cái gì . Ngày 3 bữa đủ, tiền đủ . . cô nương thấy thế nào ?" " Công tử đang tìm thuộc hạ à ? Nhưng sao ta cảm thấy công tử giống như đang đi mua nô tỳ vậy nhỉ "Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua Bạch Vân nói nhiều và bắt bẻ người khác như vậy . Nhưng chưa kịp để Tiêu Kì đáp lời thì cô lại nói tiếp" Thứ cho ta vô học nhưng ta có quyền cự tuyệt yêu cầu của người . Xà nhi , tiễn khách " Câu nói " Xà nhi, tiễn khách " làm cho Tiêu Kì thật hoang mang . Ở đây có 2 người, lấy đâu ra người thứ 3 để ra đây tiễn khách ? " Khèkhè .. Vút " Con rắn độc màu xanh lục trong tay áo Bạch Vân phóng ra, lao về phía Tiêu Kì làm hắn ta lùi lại phía ra vài bước. Sau vài giây ổn định tinh thần thì nhìn lại không thấy Bạch Vân đâu nữa rồi. " Có thể hạ lệnh cho rắn ư ? Đúng là có một chút bản lĩnh . Nhưng ta tin bản thân mình có bản lĩnh hơn " - Lại lẩm bẩm một mìnhLúc này lại U Cốc Sơn Trang" Sao ngươi không biết nghe lời chút nào vậy . Quay đầu, lượn một vòng "Tiêu Kì ra lệnh cho con rắn cũng màu xanh lục hơi hơi giống của Bạch Vân . Chỉ khác ở chỗ là chú rắn này có cái đầu màu vàng chứ không xanh toàn thân như Xà nhi .Có điều chú rắn này chả đáng yêu chút nào cả . 2 canh giờ Tiêu Kì ngồi tới ngồi lui, ra lệnh cho nó mà nó chẳng nghe lọt tai chút nào . Ngược lại khi nghe những lời ra lệnh của Tiêu Kì, nó còn lao về phía của Tiêu Kì tính cắn lại người chủ mới này. Tiếc là, có một điều mà Tiêu Kì không hay biết , chú rắn này lại là đồng môn của xà nhi. Đúng là Oan gia ngõ hẹp mà " ............. " Tiếng sao vi vu vang lên . Lúc này chú rắn lục đang bị giáo huấn bởi Tiêu Kì chợt phóng nhanh ra ngoài . Tiêu Kì cũng dùng khinh công bay theo , hắn cũng tò mò không biết đây rốt cuộc là âm thanh gì mà lại hấp dẫn được con rắn khó tính kia " Xà nhi, ngươi nói xem . Có phải ta cũng quá quái gở không . Người không làm bạn lại đi làm bạn . À không . . người cũng là động vật mà, chẳng qua người có thông minh hơn động vật chút thôi . Mà ngươi xem, ta đã thôi 3 hồi tiêu rồi, vậy mà quân đội đồng minh của chúng ra lại chưa có ai là sao ? " Bạch Vân tâm sự với Xà nhiLúc này, Xà nhi hết quấn từ cổ của cô lại trườn xuống tay cô. Ý bảo là cô nhìn về phía sau . theo bản năng quay đầu lại thấy một tập đoàn roàn hùng hậu , bảy màu đều có , từ lớn đến nhỏ đầy đủ .. điều này làm cô hơi giật mình. Mấy lần trước cũng chỉ bằng một phần ba số lượng này, sao hôm nay lại đến nhiều như thế ? Chẳng lẽ hang hổ của chúng bị đánh úp sao ? Sở dĩ Vân Vân thân cận với rắn như thế là vì Xà nhi là độc chủ của chúng. Mà 8 năm trước cô đến cạnh bờ suối, đột nhiên thấy một con rắn xanh lục đang cố trườn lên tảng đá , toàn thân máu me . . giống như bị con người săn bắt. Cô cũng hơi sợ nhưng mà vẫn toàn lực chữa trị cho chú rắc nhỏ này. Ai ngờ chữa thương xong nó liền đi theo cô luôn, không cần quay về núi rừng hoang vu của nó nữa . Mà vậy cũng tốt, mấy năm qua có nó làm bạn,cô cũng bớt cô độc phần nào Lúc này Tiêu Kì cũng vừa đuổi đến nơi , thấy cái lưng bạch y đó rất quen thuộc . Để ý đến phía sau cô thì . . MỘT GIA TỘC RẮN ? HAY MỘT Ổ RẮN ? Lúc này con rắn khí tính kia cũng trườn đến bên tay cô . Một màn này khiến hắn hoang mang, phải nói là cực kì hoang mang " Cô nươngg ngồi đằng kia . Xin hỏi . . . " Câu nói này làm tiếng tiêu của Bạch Vân ngừng lại , đồng thời bầy rắn cũng dời tầm chú ý qua người Lãnh Tiêu Kì, có vẻ rất là tức giận, hình như là vì phá vỡ không gian âm nhạc của chúng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro