Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Lạc Tinh Hà tuấn mỹ trắng nõn tựa như trích tiên, vậy mà lại ngày đêm làm những chuyện không bằng cầm thú đối với người câm. Y chậm rãi nhấm nháp tư vị tuyệt diệu của hắn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, y cùng người câm vừa mới giúp đỡ thôn dân làm xong việc nhà nông, liền trực tiếp kéo người câm ra sau kho hàng. Ỷ vào việc hắn căn bản không phát ra tiếng, y như cũ từ sau lưng bịt kín miệng người câm, bởi vì y thích cảm giác cưỡng bách này, tràn đầy kích thích.

Người câm dùng sức giãy dụa, hai tròng mắt lóe kinh hoảng nhìn y, đôi tay bị chế trụ thật mạnh phía sau trở nên vô lực. Lạc Tinh Hà thuần thục khơi mào dục vọng của hắn, cuối cùng trước sau như một chiếm hữu hắn. Bây giờ y đối với người câm cảm thấy có chút bất mãn, bàn tay dùng sức xoa ấn thịt vú hắn, chọc đến mức người câm phát ngượng mà cong thân mình về phía sau lại chỉ có thể sát gần vào lồng ngực Lạc Tinh Hà.

Lồn nhỏ phía dưới bị đụ đến càng sâu, không ngừng chảy nước, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn trong ngực y.

Lạc Tinh Hà trong lòng thật sự hưởng thụ, ngoài miệng cố ý làm khó hắn, y nắm đầu vú bên trái hơi dùng sức kéo ra ngoài, ra vẻ bất mãn chỉ trích.

"Suy nghĩ đến tên đàn ông nào? Núm vú đen như vậy có phải hay không đã sớm bị người chơi nát?"

Y nói như này thật đúng là từ không thành có, trợn mắt nói dối. Người câm da màu vốn là thiên đen, ngay cả bầu vú dù không ngày ngày lộ ra cũng có sắc thâm. Màu sắc núm vú tự nhiên tối vài phần, chỉ có hơi hơi phấn hồng. Huống chi cơ thể còn trinh của người câm là bị y cưỡng hiếp đụ thủng, Lạc Tinh Hà sao lại có thể không biết chuyện được?

Y nghĩ vậy trong lòng càng thêm vừa ý nhưng trên mặt càng tỏ ra bất mãn, ngón tay càng dùng sức nắm lấy núm vú, y cắn vành tai người câm ra lệnh.

"Nói chuyện!"

Người câm làm sao mà nói được? Y căn bản là vô cớ kiếm chuyện, làm khó người khác.

Trừ bỏ thân thể quái dị, người câm chính là thợ mộc thành thành thật thật, nào có nghe qua những từ ngữ nhục mạ người khác đâu, hắn xấu hổ đến mức hai vành tai đều đỏ hồng, hốc mắt cũng càng ướt, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

"Ngươi xem trên này cặp vú của ngươi so với phụ nữ còn lớn hơn, lỗ lồn phía dưới hút cũng gấp hơn so với phụ nữ."

Lạc Tinh Hà đùa bỡn vú của người câm, đem cả người trong lồng ngực dùng sức đụ nhập, thanh âm dịu êm bên tai người câm hóa thành lời nói tựa như bụi gai đả thương người.

"Thân mình ngươi như vậy còn tính là nam nhân sao? Vì cái gì không làm phụ nữ luôn đi."

Lạc Tinh Hà ác liệt chế nhạo nói: "Ngươi tuy lớn lên thô kệch nhưng phụ nữ như vậy không phải hoàn toàn không có. Huống chi ngươi so với bọn họ mạnh hơn nhiều, chỉ dựa vào cặp vú bự dâm đãng này liền có thể câu dẫn không ít nam nhân. Nói không chừng gặp được người nào mê muội ngươi, không ngại ngươi bị câm, cưới ngươi về nhà ngày đêm yêu thương. Cho nên ngươi cần gì đem chúng nó bọc lên?"

Y ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lại suy nghĩ khác, "Nếu có người dám nhìn đến thân thể của người câm y nhất định phải xẻo mắt chó của hắn!"

Cơ thể người câm chỉ mình y được xem, chỉ mình y được si mê hắn, đem người câm cưới về nhà ngày đêm đụ chịch, y thậm chí đã gấp đến mức chờ không nổi, muốn đem người câm mang về Thần Y Cốc của mình, sau đó liền không cho hắn lại bọc ngực, mỗi ngày phải nâng lên vú dâm cho y ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro