Chương 4: Kết thúc (Không H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này hoàn toàn là nội dung cốt truyện, không đọc cũng được.

Lúc đang dạo trên Thiên sơn, Mặc Ngôn bỗng gặp được Mộ Kinh Hồng.

Người cũng như tên, mi mục như họa, tóc đen như mực, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần.

Quả thật là một thoáng kinh hồng.

Y cũng nhìn thấy hắn, Mặc Ngôn gật đầu chào hỏi, Mộ Kinh Hồng nhìn chăm chú.

Đó cũng là cách Mộ Kinh Hồng nhìn hắn vào ngày hắn thành thân với Mộ Chi.

Ngày ấy y đứng gần nơi cao nhất, chỉ nhìn hai người, không nói không rằng.

Có lẽ y thấy thật phức tạp, có lẽ y không hiểu được, vì y vốn rất đơn giản, y tu luyện là để phi thăng, nên y càng không thể hiểu được vì sao sư phụ mình lại quyết định như vậy.

"Chỉ cầu uyên ương không cầu tiên, trên núi có, trong núi có, đỉnh núi, không có."

"Ta không hiểu"

Mặc Ngôn nói: "Ta cũng không hiểu"

Mộ Kinh Hồng nhìn về phía chân trời: "Sư phụ đã sống hai đời."

"Ngươi cũng là người xưa trong câu chuyện của người đúng không?"

Mặc Ngôn ngẫm nghĩ: "Không hẳn, ta với y quen nhau vào những năm cuối đời ta."

"Ở thế giới của ta, không có tiên nhân, cũng không có người tu đạo, chiến hỏa triền miên, thiên hạ vô chủ."

Mộ Kinh Hồng liếc nhìn hắn: "Trong mắt sư phụ ta, người phàm và người tu đạo không khác biệt gì, tu ma hay tu tiên cũng chẳng khác biệt."

"Nhưng không có nghĩa là người sẽ trân trọng sinh mạng của người khác."

"Kí khế sinh tử, còn hơn cả đạo lữ, người muốn chết cùng ngươi."

"Nhưng ta không cho phép." Giọng nói của y rất lạnh lùng, "Sư phụ phải phi thăng, cùng ta, cùng các sư đệ."

"Ra là ngươi sợ cô đơn, Mộ Kinh Hồng" Mặc Ngôn chỉ cười, "Nhưng Mộ Chi có quyết định riêng của y, ngươi lấy tư cách gì mà ngăn cản y."

"Mặc tiên sinh, ta mới là thiên hạ đệ nhất nhân." Mộ Kinh Hồng chỉ nhìn hắn.

Gió thổi qua Thiên Sơn, Mặc Ngôn chợt hiểu được, tại sao Mộ Kinh Hồng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

Yêu không được, hận chẳng đành.

Đúng là một đứa trẻ ngoan.
*****************************************
Nhiều năm sau, Mộ Chi ôm lấy Mặc Ngôn cùng nhìn về phía trời tuyết, cảm nhận được người trong lòng suy yếu dần, Mộ Chi nhẹ giọng:" Thiên đạo cho người mấy chục năm, không dài không ngắn, kiếp sau ta sẽ đi tìm người."

Mặc Ngôn bật cười: "Thế mà kiếp này ta còn sống lâu hơn kiếp trước, dù không thể tu luyện, nhưng mấy điều kiện Thiên Đạo đưa ra trước khi ta đến nơi này cũng chỉ khiến tu sĩ khốn đốn, chứ với kẻ vốn yếu ớt yểu mệnh như ta lại có vẻ quá hời."

"Xuân Thu, ta nhớ lúc chàng gặp ta, chàng không phải Mộ Chi, cũng chẳng phải Xuân Thu, chàng chỉ đơn giản là... Phù Xuyên."

"Lúc người gặp ta, người cũng chẳng phải Mặc Ngôn, chẳng phải Mặc Phùng Quân, mà lại là... Nạp Lan Tử Khâm."

Mặc Ngôn bỗng rơi nước mắt: "Cả đời chưa từng ai đối xử với ta tốt như chàng, nhưng ta không thể tu luyện, tu sĩ không thể nhập luân hồi, chàng kí bao nhiêu khế ước với trời đất ta không biết, ta chỉ biết sát nghiệp của chàng rất nặng, vào luân hồi dù được làm người cũng phải chịu khổ, thế mà chàng vẫn muốn vào luân hồi cùng ta."

Mộ Chi ôm chặt hắn: "Lột da róc xương ta đều đã từng trải qua, cho dù mắt mù tai điếc, hay phải làm kẻ tàn phế, ta cũng sẽ ở bên cạnh người."

"Nạp Lan, kiếp sau chúng ta sẽ cùng sinh cùng tử, bên nhau bạc đầu."

Mặc Ngôn cười cười, rồi nhắm mắt lại.

Gió tuyết thổi qua cánh cửa, Mộ Chi nhìn ái nhân tan thành ngàn vạn tia sáng, yên lặng rơi nước mắt.

Y quay đầu, nhìn bóng áo trắng đứng trước cửa, gương mặt ôn hòa bỗng phủ một tầng sương giá.

Mộ Kinh Hồng nâng kiếm, bội kiếm đỏ rực giữa tuyết rơi đầy trời.

Khoảnh khắc y đâm kiếm vào cánh tay Mộ Kinh Hồng, bội kiếm của Mộ Kinh Hồng cũng đâm vào vai y.

Đời nào cũng vậy, dù cho là sư đệ hay đồ đệ, Mộ Kinh Hồng vẫn là thiên hạ đệ nhất.

"Sư phụ, người uống viên thuốc này, hai đời sẽ chẳng còn gì."

"... sao ngươi biết ta đã sống hai đời?"

Mộ Kinh Hồng nhìn y:" Vì người luôn gọi nhầm ta thành sư đệ."

"Quên hết hai đời, còn phi thăng gì nữa, ngươi muốn biến ta thành tên ngốc sao?"

"Sư phụ, ta cảm thấy mình dịu dàng hơn nhiều sư đệ của người." Mộ Kinh Hồng nhét viên thuốc vào miệng y, Mộ Chi không còn phản kháng được, vì Mộ Kinh Hồng đã gọt hết kinh mạch tứ chi y. "Sư đệ của người sẽ giết người, còn ta sẽ không giết người, ta chỉ muốn chúng ta có thể ở cùng nhau thật lâu."

"Ta, người, nhị sư đệ, tam sư đệ, tiểu sư đệ, Từ Sở Y, Mộ Dung Lan Khanh, Thước nhi."

"Nhạt nhẽo" Mộ Chi nhắm mắt lại.

"Người cũng rất nhạt nhẽo." Mộ Kinh Hồng nói, "Người dạy dỗ để các sư đệ kính trọng yêu mến người, làm công cụ cho người, mà không thể phản bội người, buồn nôn."

"Đời nào cũng vậy, ngươi đúng là con sói mắt trắng."

"... Kẻ điên, người không thể bắt cả thế giới phải xoa dịu cơn điên của người." Giọng nói của Mộ Kinh Hồng có gì đó rất lạnh lùng.

"Ta muốn đi cùng Tử Khâm, ta không thể để Tử Khâm chờ ta." Mộ Chi rơi nước mắt "Đáng lẽ năm đó ta nên giết ngươi."

"Sư phụ, tuyết sắp đổ một trận lớn, người cũng sắp không còn nhớ gì rồi." Mộ Kinh Hồng thờ ơ, "Người nghĩ người sẽ nhớ lại sau bao nhiêu năm, mười năm, sáu mươi năm, hay mãi mãi không bao giờ người có thể nhớ lại."

Mộ Chi đã không còn có thể đáp lời y nữa.

**********************
Sáu mươi năm sau, một thiếu niên hồng y mịt mờ đi giữa trời tuyết.

Bỗng, y nhìn lên, một thanh niên áo tím đang dõi theo y.

"Ngươi là đệ tử của Mộ Kinh Hồng, Mạc Tri Sầu?"

"Phải" Thiếu niên đáp.

Thanh niên nhìn y một hồi, bỗng cười phá lên: "Không ngờ ngươi cũng có ngày này, Phù Xuyên."

Thiếu niên áo đỏ sững sờ trong chốc lát, y nhíu mày: "Phù Xuyên?... Phù Xuyên..."

Thanh niên đi lại gần y, đặt tay lên vai y: "Xin lỗi ta đến chậm, nhưng mà giờ ta mới phi thăng để đi tìm ngươi được, sao đời này ngươi còn thảm hơn đời trước thế này, Phù Xuyên?"

"... Ngươi là... Lan Khanh?" Thiếu niên bỗng tỉnh ngộ, bấm đốt ngón tay, thở dài một tiếng: "Sáu mươi năm, Mộ Kinh Hồng đã phí mất một đời của ta."

"Ngươi muốn giết y không?"

"Bỏ đi, giết y lại phải tốn thêm ngàn năm nữa, ta không có nhiều thời gian như vậy." Thiếu niên lấy kiếm đâm thẳng vào đan điền, mặc cho máu tươi phun trào "Ta phải đi tìm Tử Khâm."

Thanh niên nhìn y ngã xuống dưới nền tuyết, cũng cười: "Vậy để ta dắt ngươi đi tìm Tử Khâm."

"Cảm ơn ngươi, Lan Khanh."

***********
Năm nay ở kinh thành tuyết đến sớm, phủ thái phó giăng đèn trải gấm, bên ngoài phủ, có một lão nhân đang ngồi.

"Thái phó, ngài lại đang chờ người ạ, bên ngoài trời lạnh lắm."

"Không cần lo cho ta, ta sẽ chờ thêm chút nữa."

"Vậy để con lấy thêm chăn cho ngài." Tiểu đồng chạy vào nhà.

Mặc Ngôn nhìn về ngoài cổng, năm nay lại không đến được rồi sao, hắn thầm nghĩ.

Mộ Kinh Hồng à Mộ Kinh Hồng, hắn thở dài, ngươi quả đúng là do ái nhân của ta nuôi lớn.

Bỗng, bên cạnh có người gọi tên hắn.

"Tử Khâm."

Mặc Ngôn sửng sốt, quay mặt qua, nhìn thấy người mình đã đợi suốt sáu mươi năm.

Mộ Chi ôm lấy hắn: "Xin lỗi, để người phải đợi lâu như vậy."

Mặc Ngôn cất giọng già nua: "Cũng không lâu lắm, nhưng cũng coi như một đời, ta mừng vì chàng đã đến, cũng đau lòng vì chàng đã đến."

"Luân hồi dù khổ, cũng không thể át đi niềm hạnh phúc khi ta có thể ở bên người." Mộ Chi mỉm cười, nắm lấy bàn tay gầy gò của hắn.

"Đời này Mộ Kinh Hồng lầm cả hai ta, lần sau chắc chắn ta sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta."

Mặc Ngôn nhìn y, như muốn khắc ghi khuôn mặt của y, hình dáng của y, ngàn lời muốn nói, bỗng hóa thành một tiếng thở dài.

Hai người lỡ nhau thêm một đời, chỉ gặp mặt được một phút ngắn ngủi lại phải chia xa, nhưng trên đường luân hồi, hai người đã có thể nắm tay nhau một lần nữa, cùng bước vào luân hồi.

"Người trước mắt điểm qua bạn thấy
Năm rồi năm vùi dưới đất sâu." (1)

"Quân nơi chín suối cùng cát bụi,
Ta tại nhân gian tuyết trắng đầu." (2)

"Chỉ nguyện người trường cửu,
Ngàn dặm dưới trăng thâu." (3)

(1) Nhất thế ca- Đường Dần (Dịch thơ Lê Xuân Khải)
(2) Mộng Vi Chi- Bạch Cư Dị (Dịch thơ Đại Lãn tiên sinh)
(3) Thủy điệu ca đầu- Tô Thức (Dịch thơ Nguyễn Chí Viễn)

Note:
Mộ Chi, đạo hiệu Xuân Thu, ở một dòng thời gian khác y tên là Phù Xuyên, còn gọi Phù Chi Lam
•Mặc Ngôn, tự Phùng Quân, ở một dòng thời gian khác hắn tên là Nạp Lan Tử Khâm











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro