Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm được viết ra do một chút ngẫu hứng nhỏ nhoi từ tác giả, không có lịch đăng cụ thể, cũng chẳng biết cốt truyện sẽ diễn biến thế nào.

@_pnghn_

Thô Tục

____________

"Thanh Thanh.."

Ngón tay rõ ràng từng khớp xương, vừa thon dài lại vừa xinh đẹp. Lạc Nhã dùng bàn tay trắng nõn đó chạm vào má Lâm Thanh, mí mắt cậu giật nhẹ. Trông như "tiểu yêu tinh" đang cố tình rù quyến người khác.

Lâm Thanh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết trước mắt hắn đang là một cậu con trai với dáng vẻ yếu đuối cần được che chở.

"Nhã.. Lạc Nhã... làm sao thế?" Hắn sốt sắng kiểm tra người cậu, lo lắng đến run rẩy.

"Tớ... tớ bị chuốc thuốc... giúp tớ"

Câu nói như sét đánh ngang tay, hắn làm sao mà được...?

Nhưng nhìn tiểu mỹ nam quằn quại trước mắt, hắn cũng không thể không giúp. Bàn tay nhút nhát khẩn trọng hơn, khẽ vuốt nhẹ vai áo của người kia.

Lạc Nhã như cá gặp nước, cậu bắt lấy bàn tay Lâm Thanh, dùng khuôn mặt đẹp như mỹ nhân dụi dụi vào lòng bàn tay của hắn. Đôi mắt tựa hồ ly lại còn có nốt ruồi lệ, rõ ràng rất cuốn hút nhưng cũng khiến người khác rùng mình.

"Ưm...thoải mái lắm Thanh Thanh~"

"Lạc Nhã... tớ, tớ thật sự không thể..."

"Sao lại không a?"

"Tớ và cậu đều là con trai mà, sao có thể được chứ.."

Giọng Lâm Thanh nhỏ dần, giống đang thì thầm hơn là nói.

Mắt hồ ly rưng rưng, đột nhiên mở to. Lạc Nhã nhớ đến điều gì đó, bàn tay to lớn xinh đẹp siết chặt vai Lâm Thanh

"Cậu... cậu là người song tính mà... phải không? nếu thế..."

Mặt Lạc Nhã đỏ bừng lên, ngượng ngùng hạ tông giọng

"Tớ... vẫn có thể."

"Nhưng... không được, thật sự không thể đượ-"

"Hức...Thanh Thanh câm ghét tớ đến vậy sao? hức... có phải... có phải do tớ sinh ra vốn đã nhu nhược yếu đuối nên cậu mới như thế không?...hức"

Mũi Lạc Nhã ửng đỏ, giọt lệ tựa ngọc trai lăn dài trên má, vô cùng bi thương.

Hắn hoảng rồi, hắn tồi quá, hắn làm "mỹ nhân" khóc rồi.

"Không... không phải mà, tớ.. tớ giúp, nhất định sẽ giúp"

Hắn vòng tay qua ôm lấy Lạc Nhã, vùi mặt vào cổ thon đầy thơm tho của
người kia. Phải thật công nhận, mỹ nam yếu đuối này rất thơm.

Nhưng mà hắn đâu có biết, ở trên Lạc Nhã đang cong môi cười, đôi mắt hồ ly híp lại, sâu hút bên trong chỉ có hình bóng của của hắn, bàn tay xinh đẹp vuốt ve lưng hắn một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến mức hắn còn không biết có một bàn tay như hoa như ngọc đang làm loạn.

Chỉ trách Thanh Thanh quá ngốc, bị lão tử lừa rồi...

...

Lạc Nhã cứ ngắm nhìn cái lỗ bé xinh đang rỉ tinh dịch mãi, hôm nay đúng là thành công mỹ mãn rồi. Vừa lừa gạt được "người thương" vào tròng lại còn được ăn sạch người ta. Lồn dâm bị con cặc lớn của cậu đụ đến mức muốn nát ra, mông mẩy đỏ chót sưng rát rất nhiều, đầu ti bị cắn mút muốn nát rồi a...

"Thanh Thanh... tớ có thể làm tiếp không?"

Cậu cầm con cặc khủng bố của bản thân kê trước ngay bé bướm đáng yêu, câu hỏi cũng chỉ làm nền, dù Lâm Thanh trả lời "có" hay "không" thì cũng sẽ đều bị đụ đến khóc lóc nỉ non.

"Ưm... Lạc Nhã...hức.. không, không mà... lồn nhỏ đau chết mất..."

Lạc Nhã nhìn kẻ đáng thương bên dưới, môi đỏ cong lên, đôi mắt như pha lê híp lại...

Mẹ nó, đây là yêu tinh mới phải.

"Thanh Thanh, tớ thật sự vẫn đang khó chịu lắm..."

Không nói gì thêm, cậu ta đâm phập một cái lút cán, lồn nhỏ vừa trải qua cuộc chiến dữ dội vẫn chưa hề đỡ đau đớn, lại chịu thêm cuộc tra tấn mới, cả người Lâm Thanh run lên, tay đáng thương bấu chặt vào gối. Lạc Nhã ở trên sướng đến mê man, ngón tay xinh đẹp mơn trớn trên lưng của Lâm Thanh, tốc độ cũng chầm chậm cố gắng để hắn thích nghi... mặc dù nãy giờ bị cậu chơi muốn nát rồi.

Lâm Thanh lần đầu cảm giác kì lạ, lồn nhỏ ngứa ngáy vô cùng, nước dâm cũng rỉ ra ướt đẫm cây hàng to lớn, tốc độ này không khiến hắn thỏa mãn.

Hết cách, hắn nhè nhẹ lắc mông, cặc lớn ma sát vào vách thịt nóng ấm khiến hắn thật là sướng đến trợn mắt, nếu không có tay Lạc Nhã nâng đỡ, chắc hắn hết sức mà gục ngã mất.

"Ha... rõ ràng miệng bảo không muốn mà cơ thể lại tự động lắc lư? đĩ nhỏ dâm đãng !"

Lạc nhã đánh cái chát vào mông hắn, thật sự không thể nương theo bé đĩ này được.





...

Bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi nhỉ?

Lâm Thanh khó khăn mở mắt, nhớ lại đêm hôm qua... hắn vô cùng tức giận nha.

Lòng tốt của hắn đặt sai chỗ rồi, Lạc Nhã là kẻ nói dối... rõ ràng bảo sẽ nhanh kết thúc lại còn nhẹ nhàng cơ mà?

Hắn giận lắm, quyết định sẽ không chơi chung với tên mỹ nam này nữa. Hắn khó khăn ngồi dậy, muốn ra khỏi căn phòng lạ lẫm này.


"Ưm..?"

Lạc Nhã mơ màng chớp chớp đôi mắt hồ ly, môi nhợt nhạt thấy rõ, thấy kẻ kia là đang muốn chuồn đi, cậu nhíu mày. Giọng điệu khàn khàn đáng thương, khẽ khịt mũi

"Lâm Thanh... hức... cậu.. cậu muốn vứt bỏ tớ sao?"

Lâm Thanh luống cuống, sao lúc chơi người ta thì không đáng thương như vậy? Dù gì hắn cũng không thể chống đỡ nổi với lệ sầu của mỹ nam tâm cơ này, chỉ đành từ bỏ ý định rời đi.

"Không có mà... tớ, tớ thật sự sẽ không như thế đâu"

Lâm Thanh ôm chầm lấy hồ ly kia, vuốt ve tấm lưng trần của cậu.

Thật sự đã cắn câu của lão tử rồi... Thanh Thanh ngốc~


____________

Viết chơi, lười chỉnh sửa. UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro