Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các nàng đợi bộ này có lâu hong?

Do có một ít thời gian rảnh nên tôi lại lôi bộ này ra viết đây

Muốn quên luôn cốt truyện😭

Mẹ.. tôi đặt quả tiêu đề là Tiểu Mỹ Nhân, xong tôi nhận ra kiểu "ủa?? có giả gái đéo đâu mà tiểu mỹ nhân trời ơii" nhưng tiêu đề này cũng gắn bó lâu nên tôi không đổi, kiểu tên Tiểu Mỹ Nhân chủ đích chỉ Lạc Nhã xinh đẹp như một mỹ nhân thôi í mà. Mặc dù tôi lười nhưng tôi đã chỉnh sửa một số chi tiết ở chương 1 rồi nhé uwu không nhiều đâu, kiểu chỉnh cho nó hợp lý và... thô hơn? nếu quên cốt truyện giống tác giả hay hứng thú xem tôi chỉnh gì thì đọc lại chương 1 ngaaa.. cũng coi như góp tí view cho tôi có động lực này UwU
____________




Đến gần chiều tối Lâm Thanh mới được Lạc Nhã buông tha, hắn lúc này mới hiểu vì sao ở đời không nên quá tin người. Mỹ nam tâm cơ này miệng lưỡi xảo quyệt, còn hắn thì tâm quá tốt mới chiều ý của tên này... rốt cuộc bị chơi cho không thể khép nổi hai chân, bướm nhỏ sưng tấy vô cùng đáng thương.

Hắn hận mình suy nghĩ không thấu đáo, lửa giận bừng bừng liếc nhìn nam nhân đang ngủ say sưa bên cạnh...

Giống như một ngọn lửa nhỏ đang cháy thì từ đâu một xô nước lớn dội vào dập tắt ấy... hắn không thể bật ra câu trách móc nào với kẻ trí trá này, chỉ biết chửi thầm trong lòng.

Nhưng Lạc Nhã cũng gọi là còn tình người, khi chơi đã rồi thì cũng biết đưa hắn đi tẩy rửa mặc đồ lại sạch sẽ.. chứ không Lâm Thanh còn tưởng cậu ta xem mình như búp bê tình dục.


"..."

"Mẹ kiếp" Càng nhìn càng không thể giận nổi mà, hắn bật ra tiếng chửi thề nho nhỏ rồi nhanh chóng đứng dậy muốn rời khỏi đây.


"Aa..."

Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, phía dưới vừa đau lại vừa nóng khiến hắn không thể di chuyển như bình thường, tướng đi vô cùng khó coi.

Dù có thế nào thì hôm nay hắn cũng phải quyết tâm ra khỏi đây...






Cạch.

Sau khi nghe tiếng cửa đã đóng lại, Lạc Nhã lười biếng mở mắt, nằm nghiêng mình, khẽ chống tay lên cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn chầm chầm vào cánh cửa, bàn tay còn lại đều đặn vuốt ve chỗ Lâm Thanh vừa nằm, môi hồng hào nhếch lên, giống như đang suy nghĩ cái gì vui vẻ lắm.

"Quá đáng lắm Thanh Thanh~ chắc phải đem em về nhà, trói tay chân em lại thì em mới ngoan ngoãn ở yên bên cạnh tôi, nhỉ?"

Lạc Nhã cũng chỉ lớn hơn Lâm Thanh vài tháng mà giọng điệu xưng hô của cậu như kiểu hắn cách xa cậu vài tuổi vậy.


"Bị đụ nát rồi vẫn ráng lết trốn khỏi đây sao? em chán ghét tôi ư? nếu vậy, lão tử nhất định sẽ làm em đi không nổi nữa... đợi tôi, bé yêu."

Lạc Nhã cắn nhẹ đầu ngón tay, trong đầu đang toan tính điều gì đó mà chỉ riêng cậu biết.




...




"Thanh Thanh aa.." Lạc Nhã mỉm cười, vẫy vẫy tay với Lâm Thanh đứng cách đó không xa.

Cả ngày hôm nay Lâm Thanh đã cố tránh mặt cậu tại trường rồi mà vẫn bị cậu bắt được khi hắn đi xuống căn tin, cảm xúc đầu tiên của hắn là muốn chạy trốn khỏi cái con hồ ly đội lốt thỏ con này, nhưng đại não lại không cho phép điều đó thì phải... hắn như chết đứng, nhìn Lạc Nhã đang ngày càng tiến đến gần chỗ mình.



"Thanh Thanh~ cậu quá đáng thật đó nha.. tự nhiên hôm qua lại bỏ tớ một mình trong khách sạn, lúc tớ tỉnh dậy không thấy cậu đâu, tớ đau lòng muốn ch-"

Chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu thì Lạc Nhã đã bị Lâm Thanh bịt miệng lại, cậu híp mắt, thè cái lưỡi gian xảo ra liếm lòng bàn tay hắn.

Lạc Nhã cao hơn Lâm Thanh khá nhiều nên khi bịt miệng cậu, hắn có chút... mỏi nách.


"Con mẹ nó, cậu đừng có liếm, cậu là biến thái à... muốn cả trường biết chuyện này sao?" Lâm Thanh đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, có lẽ họ chưa nghe rõ những gì Lạc Nhã nói nên cũng không mấy quan tâm đến hai người...

Cảm tạ trời đất.


"Hửm..."

Lạc Nhã khom người, nhỏ giọng trách móc "Hứ.. sao lại gọi tớ là biến thái? tại vì thuốc bọn khốn kia bỏ quá nhiều nên đâm ra tớ mới như vậy mà.."

Lâm Thanh có khờ khạo cũng hiểu ra, lập tức phản bác "Đồng ý là cậu bị bỏ thuốc, nhưng rõ ràng khi tỉnh dậy thuốc đã hết tác dụng rồi mà... thuốc đấy để lại di chứng à? cậu đừng tưởng tớ ngu ngốc đấy nhé, tên lừa đảo!"

Hắn không chú ý đến vẻ mặt Lạc Nhã lúc này đã đen thế nào... cũng chỉ là vài giây, cậu ta liền khôi phục, lập tức diễn cái dáng vẻ đáng thương yếu đuối mà khiến hắn dễ rung động nhất.

Lâm Thanh ngẩng lên nhìn cậu, một chút yếu lòng không nỡ đã xảy ra, được rồi.. là lỗi của hắn hết. Là hắn tồi tệ chê trách Lạc Nhã, là hắn tự nguyện như vẫn đổ lỗi là người ta làm hắn thế này thế kia, là hắn không tốt.

Nhận thấy hốc mắt người kia đang ầng ậc nước, Lâm Thanh không nghĩ nhiều, hắn lập tức mở lời chữa lỗi

"Này này đừng khóc, là tớ sai, đáng nhẽ tớ không nên trách Lạc Nhã đáng yêu như thế... rõ ràng là tớ tự nguyện, rõ ràng là cậu bị chuốc thuốc nhưng tớ vẫn trách cậu... tớ khốn nạn, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc, khóc sẽ bớt xinh đi nhiều đó nha..."

Lúc này nhìn Lạc Nhã mới có vẻ bình tĩnh lại, cậu vuốt vuốt cái mũi đỏ ửng có hơi trướng đau. Vẻ mặt như đã tạm tha thứ cho người đối diện

"Là tại tớ... tớ ngu ngốc bị người ta hạ thuốc, lẽ ra tớ không nên nhờ vả Thanh Thanh.. rồi khiến cậu khổ sở thế này... là lỗi của tớ"

"Ây... đừng có buồn, tớ.. tớ sẽ cố tìm ra kẻ đã hạ thuốc cậu rồi đánh cho kẻ đó bầm dập luôn được không? ngoan nào, đừng khóc"

Lâm Thanh ôm Lạc Nhã vào lòng, vẫn như vậy, hai bàn tay chai sần vuốt ve tấm lưng rộng. Không chú ý người kia đã vùi cả khuôn mặt vào vai mình và với... một nụ cười.

Lạc Nhã cảm thấy quá buồn cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của hắn, tuy nhìn mặt cậu xinh đẹp mềm yếu, nhưng thân hình hoàn toàn trái ngược, bận đồ vào trông có hơi gầy nhưng khi cởi ra thì cả cơ thể lại rất khác biệt. Có thể gọi là thân hình phụ huynh, gương mặt học sinh a.

Với cả... làm gì có ai dám bỏ thuốc cho Lạc Nhã a? cậu cầu còn chẳng có, là con nhà giàu thứ thiệt, cả trường đều biết thì ai ngu ai dại dám chơi cậu ta một vố như vậy. Chỉ có là...



Chính bản thân cậu ta tự nốc vài viên thuốc thôi a~

_____________

Ôi chao, hôm nay có ít tg rảnh rỗi mà viết cái này cũng cỡ 1 tiếng rồi đó aa. Giờ lại phải đi viết tiếp chương cho bản thảo còn dang dở.

Chúc các nàng ngày mới tốt lành... dù có hơi trễ😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro