Quyển 1 - 1: Được nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Trại mồ côi
   Bà viện trưởng vui mừng chào đón hắn
" Lục tổng, không biết ngài muốn nhận nuôi đứa bé thế nào ạ? "
" Tôi muốn đi xem một lượt rồi chọn sau "
" Vâng mời ngài theo tôi "
   Hắn lặng lẽ đi theo bà viện trưởng đến chỗ mấy đứa bé trông giống như hắn là đứa trẻ lớn mới được bà viện trưởng nhặt về. Hắn bước vào nơi bọn trẻ đang chơi đùa khiến chúng nhìn hắn với ánh mắt phán xét. Cậu chạy đến chỗ bà viện trưởng
" Bà ơi, người này là ai vậy? "
" Vị này là Lục tổng, đến để nhận con nuôi "
" Chào ngài Lục tổng ạ "
   Hắn thầm nghĩ ' Đứa trẻ này nhìn mới tầm 9 tuổi mà có vẻ ngoan ngoãn. Mình đưa nó về nuôi dạy sau này cho nó tiếp quản công ty '
   Sau khi cậu rời đi hắn vẻ mặt chắc nịch " Viện trưởng, bà làm hồ sơ đi. Tôi nhận nuôi đứa nhỏ lúc nãy "
" Vâng, tôi làm ngay "
   Hắn nhận lấy và đọc hồ sơ bà viện trưởng đưa mà kinh ngạc " Viện trưởng đứa nhỏ này vậy mà 14 tuổi rồi? Trông nó nhỏ vậy mà "
   Viện trưởng thở dài một hơi " Nó cứ hay đem phần ăn của nó cho mấy đứa nhóc khác vì sợ chúng không đủ no. Tôi đã khuyên nhiều lần mà nó vẫn cứ làm vậy. Cũng do tôi quá nghèo túng nên không cho tụi nhóc ăn đủ đầy được "
" Tôi đầu tư vào trại mồ côi của bà 5 triệu tệ. Lát nữa trợ lý của tôi sẽ đưa cho bà "
   Viện trưởng vui mừng " Cảm ơn Lục tổng, tôi cảm ơn ngài nhiều ạ "
_______________
                    Nhà hắn
   Cậu vừa cảm thấy vui vì sau nhiều lần bị đưa về cậu cũng được nhận nuôi vừa buồn vì phải rời xa mọi người ở trại trẻ vừa sợ mình sẽ bị hắn đưa về lại trại trẻ. Đám người giúp việc bất ngờ vô cùng khi thấy hắn dẫn về theo một đứa nhỏ. Quản gia lấy hết dũng khí tiến đến phía hắn " Lục tổng, cậu bé  này là ai vậy ạ "
" Từ bây giờ, đây sẽ là thiếu gia của các ngươi "
   Cả đám người ngạc nhiên ngưng vẫn phải cúi đầu " Chào thiếu gia "
   Hắn đưa cậu về phòng của mình " Tên của nhóc sẽ là Lục Minh, ta sẽ là baba của nhóc và nhóc phải gọi ta là baba "
" Vâng, Lụ- Ba.. ba "
   Hắn cười cười xoa đầu cậu " Ngoan lắm "
   Cậu sống ở đây rất được mọi người quý mến và yêu thương vì cậu rất ngoan ngoãn. Cậu cũng đã chuyển qua trường học khác. Ở đó mọi người cũng giống ở nhà rất quý mến và yêu thương cậu. Thành tích học của cậu rất tốt nên được nhiều người ngưỡng mộ. Còn hắn thì quan tâm, yêu thương cậu và đặc biệt là nuông chiều và chăm sóc cậu rất chu đáo. Mỗi bữa của cậu thì hắn đều đem cho cậu một tô lớn đầy thức ăn bắt buộc cậu phải ăn hết và nói là để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro