Quyển 1: Baba và con trai nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lục Quân - con trai của gia chủ Lục gia và là người thừa kế của Lục thị
Hắn đúng kiểu con cầu con khấn. Cha mẹ hắn lấy nhau mấy chục năm vẫn chưa có con. Cha hắn chạy chưa được khắp nơi nhưng không có kết quả. Đến khi cha mẹ hắn bốn mấy lên chùa để cầu có con thì gặp một sư thầy bảo trước sau cha mẹ hắn nhất định có con hãy chờ đợi. Cha mẹ hắn muốn nhanh chóng có con mà ngày ngày ăn chay và lên chùa thắp hương. Được vài năm thì sinh ra hắn bèn dâng lễ lớn để tạ sư thầy. Có được đứa con này cha mẹ hắn ra sức dạy dỗ hắn thật tốt. Hắn không phụ lòng cha mẹ mà dốc sức học tập. Đến năm hắn học cao trung thì cha mẹ hắn mất hết vì bệnh.
   Từ nhỏ hắn đã nhận thức được việc hắn không có tình cảm đối với nam lẫn nữ. Hắn không muốn sẽ bị ép kết hôn với ai. Nên sau khi thừa kế Lục thị ( 23 tuổi ) nhận nuôi đứa trẻ là cậu. Lý do hắn đã nhận cậu là vì hắn thấy cậu người nhỏ nhỏ trông như đứa trẻ 9 tuổi và ngoan ngoãn nên nhận nuôi nhưng đâu ngờ cậu đã 14 tuổi.
   Cậu - Trác Diệc Minh là song tính nhân. Lúc cậu hai tháng tuổi đã bị mẹ ruột bỏ ngoài thùng rác lại được bà viện trưởng tốt bụng đem về trại mồ côi của bà. Lý do nhìn cậu nhỏ nhỏ là vì trại mồ côi mà cậu ở có rất nhiều đứa nhỏ, bà viện trưởng tuy không khá giả hay giàu có gì nhưng cũng dành điều tốt nhất trong khả năng của bà cho các đứa trẻ, cậu muốn các em nhỏ hơn mình không bị đói nên thường chia thức ăn của mình có các em để lại mình ăn có một ít còn không đủ để no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro