Ánh Trăng Sáng Bi Thảm - Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

!!! Cảnh báo lần nữa! Truyện cao H! 18+ Sử dụng lời lẽ thô tục! Chịch xoạc là chủ yếu! Có hiếp dâm! Các bé ngoan tâm hồn trong trắng vui lòng chú ý! !!!

Ánh trăng sáng bi thảm

Chương 1: Bé đáng thương nhút nhát bị thằng chó điên hãm hiếp.

Trong mắt Lâm Khinh Ngôn con hẻm nhỏ hẹp này giống như con đường không có đích đến, những đống rác rải rác bị mèo hoang bới tung lên, bốc mùi hôi thối, đôi giày trắng bước đi đều bị những giọt nước bẩn thỉu vấy bẩn.

Rõ càng cậu đã đi qua cái ngõ nhỏ duy nhất dẫn đến ngôi nhà cũ nát của mình này rất nhiều lần, nhưng Lâm Khinh Ngôn dạo này cảm thấy rất sợ hãi.

Bởi vì cậu đang ở trong một tình tiết đen tối, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu biết rõ mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết máu chó.

Công chính thời niên thiếu có đem lòng yêu một ánh trăng sáng là nam, nhưng hắn ta không thể thừa nhận với người khác rằng bản thân là người đồng tính, cho nên vẫn luôn bắt nạt cậu, nhục nhã cậu, thậm chí mang theo cảm xúc ngây thơ cưỡng hiếp cậu.

Cho đến khi cậu đau khổ quá mà tự sát, công chính mới tỉnh ngộ nỗ lực giấu thứ tình cảm này đi, coi cậu thành ánh trăng sáng dưới đáy lòng không thể chạm đến, sau đó lại gặp được thụ chính giống người trong lòng đến bảy tám phần rồi cưỡng ép người ta, ngược thân ngược tâm đối phương cuối cùng quên mất ánh trăng sáng ngày ấy, giờ đây lại đem lòng yêu thế thân.

Mà Lâm Khinh Ngôn chính là ánh trăng sáng xấu số bị cưỡng bức này, bây giờ cậu đang ở trong tình tiết bị cưỡng hiếp, cảm giác bị theo dõi từ nãy đến giờ đang bao trùm lấy cậu.

Cậu đã sớm biết số phận của mình, rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức để trốn tên công chính chó điên kia, bình thường lúc không phải đến trường thường đến thư viện làm việc, cố gắng không làm quá nhiều chuyện thu hút sự chú ý công chính.

Tính cách của cậu cũng thay đổi từ hiền lành ngoan ngoãn trong nguyên tác sang trầm tính nhát gan, sợ giao tiếp với người lạ như hiện tại, ở lớp thì không thân thiết được với ai, ở thư viện làm việc cũng chỉ sắp xếp và chuyển sách, trầm tính đến mức nhân viên còn cho rằng cậu bị câm.

Cứ như vậy mà sống qua ngày, bình lặng như nước chảy mây trôi, đợi đến khi thi đại học sẽ chuyển đi nơi khác để tránh tình tiết cưỡng gian.

Nhưng cậu lại không hề nghĩ tới, tình tiết cưỡng hiếp đã xảy ra sớm hơn dự định.

Hôm nay cậu đi qua con hẻm u tối không một ánh đèn này thì bị một đôi tay quỷ dị từ đằng sau ôm lấy, bịt kín miệng cậu, hơi thở nặng nề phả vào tai cậu, tên đàn ông phía sau có vóc dáng cao to hoàn toàn có thể giam cậu vào trong lồng ngực, nhiệt độ như thiêu đốt từ lồng ngực tên đó như muốn đốt cháy cả lưng cậu.

Cậu bị hắn lôi vào trong một ngõ cụt hẻo lánh nhất chỗ này, người nọ thở hổn hển, không nhịn nổi nữa nắm cằm cậu lên hôn xuống, ngăn lại tất cả âm thanh kêu cứu của cậu, mặc cho mình bị cắn đến chảy cả máu hắn vẫn không thèm để ý tiếp tục xâm chiếm miệng cậu, nước bọt lẫn máu tanh từ khóe miệng chảy xuống.

Lâm Khinh Ngôn bị hôn tới mức không thở nổi, sức vùng vẫy bắt đầu giảm sút, trong bóng tối không nhìn thấy rõ khuôn mặt, cậu chỉ cảm thấy quần áo bị xé rách dùng để trói tay mình lại, miệng cũng bị chặn, bị người đàn ông xoa nắn ngực mông qua bộ quần áo rách rưới.

Cậu khóc lên ư ử, nước mắt nhòe nhoẹt cả khuôn mặt, lại bị tên đàn ông đó dùng lưỡi liếm sạch, hắn ta điên cuồng hôn từ cổ xuống ngực, nắm lấy đầu ti bị cắn mút điên cuồng, vu vơ nói: "Ngoan nào, đừng sợ, để chồng hôn một cái, hôn một cái thôi."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, nghe rất trẻ, động tác thô lỗ cũng mang theo dư vị của một tên nhóc ngây ngô và dồn dập thay phiên nhau liếm mút.

Dễ thương thật.

Ngực của Lâm Khinh Ngôn bị thằng chó điên này cắn lộ ra cả một dấu răng, cuối cùng núm vú sưng đỏ, hắn chôn vùi cả mặt mình vào trong ngực cậu cọ tới cọ lui.

"Mềm quá... Ngực của bé cưng mềm quá... a ưm..."

Hắn ta vội vàng kéo quần cậu xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn nà, bàn tay to lớn dùng sức bóp lấy bóp để cặp mông cậu thành hình thù khác nhau, lúc Lâm Khinh Ngôn muốn nhấc chân lên đá hắn một cái thì bị hắn nắm lấy chân kéo lên.

Đối với sự phản kháng của cậu hắn ta càng thêm hưng phấn, ngón tay lần mò chạm đến cô bé bí ẩn của cậu, khựng lại một chút.

Giọng nói của hắn run rẩy, dường như là mừng rỡ như điên: "Đây là cái gì?"

Ngón tay hắn không ngừng xoa bóp lỗ nhỏ của cậu để xác nhận, đảo quanh hột le vừa nhéo vừa bóp cho đến khi lỗ nhỏ bị kích thích chảy nước dầm dề.

"Hưm... sao vợ lại như thế, chảy nước nhiều thế này, bé đây là muốn quyến rũ chết chồng sao?"

Người đàn ông nói ra những câu tục tĩu, từng chút một mon men ngón tay vào lỗ nhỏ, lỗ nhỏ nhận ra một dị vật đang tiến vào lập tức kẹp chặt lại, hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

"Đừng trách anh, anh vốn chỉ muốn sờ mó vợ yêu một chút thôi, là vợ hết lần này đến lần khác câu dẫn anh đấy nhé."

Cuối cùng với hơi thở nặng nề tràn ngập hưng phấn của hắn, con cặc nóng bỏng chen vào cơ thể, thô to đến mức tưởng chừng như muốn xé rách âm đạo.

Lâm Khinh Ngôn có thể cảm nhận được hắn ta kích động đến mức toàn thân run rẩy, con cặc hắn ta chôn sâu ở trong cơ thể cậu đang ngày một đâm sâu hơn nữa.

Cậu bị hắn ta đẩy dựa lưng lên tường, hai chân nhấc lên quấn lấy eo người nọ, dùng hết sức chống đỡ ngồi ở trên cái thứ ghê tởm kia, cả người cậu đã hoàn toàn bị đâm nát.

Thiếu niên ngây thơ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải chịu đựng một điều khủng khiếp như vậy, cậu bây giờ chỉ muốn về nhà tắm rửa và ngủ một giấc, vậy mà lại gặp phải chuyện đáng sợ như thế.

Cậu đau đến mức nước mắt không ngừng chảy xuống, cắn vải bịt miệng hu hu lắc đầu, nhưng có giãy dụa cỡ nào hắn ta vẫn điên cuồng cắm rút vào trong lỗ nhỏ cậu.

Trong khi tên đàn ông kia nói những lời tục tĩu thì con cặc hắn đang không ngừng tấn công cậu, cái lồn bị cưỡng hiếp dập liên hồi đang không ngừng chảy nước nhũn ra.

Lâm Khinh Ngôn không ngừng khóc, cơ thể không ngừng co giật, nhưng vẫn bị tên đàn ông đó đâm vào chỗ sâu nhất, bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi vào trong.

Cậu không thể chịu được những đòn bạo kích thế này nên đã ngất đi, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường với quần áo còn nguyên vẹn.

Cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng phía dưới đau nhức đã nhắc nhở cậu tất cả những chuyện này đều không phải là mơ.

Lâm Khinh Ngôn chịu đựng cảm giác xấu hổ dùng tay sờ xuống tìm đến lỗ nhỏ đang sưng đỏ, hơi đau một chút, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được nữa đem mặt vùi vào gối đầu, rất nhanh nước mắt đã thấm đẫm cả một mảng lớn.

Nguyên tác cho cậu từ nhỏ đã không có bố mẹ chăm sóc giáo dục thân thể, trở thành một người nhút nhát, khi bị cưỡng hiếp cậu cảm giác như trời sập rồi, không biết phải làm sao cả.

Giúp tôi với, giúp tôi...

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, Lâm Khinh Ngôn bất lực cầu xin sự giúp đỡ trong lòng cũng chẳng có tác dụng gì, đáng lẽ cậu nên báo cảnh sát, nhưng...

Trong cốt truyện ban đầu, cậu đã báo cảnh sát, nhưng gia đình công chính là nhà lớn việc lớn, bị bắt một hôm đã được bảo lãnh ra ngoài, thông qua luật sư, lại đổi thành bọn họ tự nguyện phát sinh quan hệ tình dục.

Hơn nữa, để có thể nắm được cậu trong lòng bàn tay công chính đã cưỡng hiếp cậu lần nữa, quay video để ép cậu trở thành tình nhân bí mật của hắn, nhưng sau đó lại không cẩn thận để lộ đoạn video đó cho anh em của hắn thấy và lan truyền ra ngoài.

Lâm Khinh Ngôn không chịu được sự sỉ nhục này, đã chìm trong tuyệt vọng.

Cậu không muốn có kết cục bi thảm như vậy, cậu muốn phải sống thật tốt, nhưng ngay cả cảnh sát còn không giúp được cậu, thì ai sẽ có thể giúp cậu đây?

Lâm Khinh Ngôn nắm chặt ga giường nức nở, tấm lưng gầy yếu run rẩy, nước mắt làm ướt đẫm đôi mi dài, cả người như muốn vỡ vụn.

Trời sinh cho cậu bản tính tự ti yếu đuối, ngay cả tiếng khóc cũng bị đè nén trong cổ họng, giống như con chó con bị vứt bỏ trong cống rãnh đang khóc thút thít.

Cậu rốt cuộc phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro