Chương 2: Chó thối dọa vợ yêu sợ run người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

Chương 2: Chó thối dọa vợ yêu sợ run người

"Lộp bộp, lộp bộp..."

Tiếng bước chân của ai đó đang đi phía sau cậu vang lên.

Lâm Khinh Ngôn rất sợ con hẻm này, túm chặt lấy quai cặp sách không dám nhìn ra phía sau, kể từ hôm đó, cậu bắt đầu sợ đi bộ về vào ban đêm.

Sau một cơn gió thổi bay vài lon nước ngọt phát ra tiếng động lớn, cậu sợ đến mức liều mạng chạy đi, tốc độ của cậu rất nhanh tưởng chừng như lao qua bóng tối trong một hơi, đến khi lao thẳng vào nhà mình khóa trái cửa.

Nhưng điều này vẫn không làm cho cậu yên tâm được, cậu cẩn thận quan sát xem có dấu vết ai đã bước vào căn phòng nhỏ hẹp gọn gàng này hay không.

Bóng đèn dùng quá lâu sắp hỏng, ánh đèn mờ ảo, cậu đẩy gọng kính đen to đùng trước mắt lên khom người xuống nhìn mặt sàn sạch sẽ không một dấu chân, bàn ghế cũ nát không có dấu hiệu bị di chuyển.

Nhưng trong lòng cậu vẫn không thoải mái được cho cam, cậu đi vào nhà vệ sinh hất nước lạnh lên mặt cho bản thân tỉnh táo một chút, tự an ủi rằng mình suy nghĩ nhiều rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt gầy yếu không chút huyết sắc, tái nhợt như tuyết, mái tóc đen nhánh hơi dài ra, lưa thưa vài sợi dính lên mặt.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp ngấn nước, đuôi mắt hơi gợn ửng hồng, tướng mạo không phân biệt được là nam hay nữ nhưng bởi vì tự ti nên luôn cúi người, sợ bị người khác bắt nạt.

Cậu không ngờ rằng mình như vậy cũng có thể câu dẫn được tên công chính tâm tư hiểm ác kia.

Lâm Khinh Ngôn cầm kéo tỉa lại tóc mái che mắt một chút, vụn tóc rơi lung tung, khi ngồi xổm xuống để dọn dẹp đống tóc vụn thì ánh mắt cậu nhìn đến một chỗ, bỗng nhiên cậu dừng lại...

Chiếc quần lót chưa giặt mà cậu để trong giỏ quần áo đã biến mất!

"Em thơm quá."

"Vợ yêu lẳng lơ quá, cắn người giỏi quá, có phải em học để bú cặc chồng không?"

"Anh thực sự rất thích em, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vợ yêu."

Những lời nói kinh tởm kia văng vẳng trong đầu, Lâm Khinh Ngôn nghĩ về đêm hôm ấy, toàn thân cậu tê dại, lông tơ dựng thẳng.

Không thấy quần lót, bàn chải đánh răng bị mất, dưới gối có một xấp tiền dày cộp, bên trong còn có một tờ giấy, chữ viết nguệch ngoạc.

Viết ngoáy, nhưng Lâm Khinh Ngôn vẫn có thể nhận ra được:

Em gầy quá, mau mua chút gì ăn đi, vợ yêu ngoan.

---Chồng của em.

...

Xế chiều trường học nóng nực và ồn ào, khắp nơi đều có học sinh tan học trở về, mặc dù dấu vết trên người đã mất gần hết nhưng Lâm Khinh Ngôn vẫn bịt kín người không chút khe hở, so với những người khác đều là nụ cười tràn đầy hơi thở thanh xuân thì cậu lại là người bước đi rụt rè hơn bao giờ hết.

Cậu đi trên đường, cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt, thầy cô, bạn học, người qua đường, dường như có vô số ánh mắt đang vây quanh cậu, nhìn chằm chằm vào cậu...

Dường như công chính đang lẩn trốn trong đám người này nhìn cậu, dùng ánh mắt xé rách quần áo của cậu, đẩy hai chân cậu ra...

Lâm Khinh Ngôn cảm thấy sợ hãi và ghê tởm, vì vậy cậu bị phân tâm đi vào một góc hẻo lánh để tránh khỏi dòng người, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì trước mặt cậu là một đám côn đồ lưu manh, tóc nhuộm đủ loại màu sắc, đứng trước mặt cậu học sinh đòi tiền.

Bọn họ là đám thiếu niên đã bỏ học từ sớm, không chịu học hành cũng không hòa nhập được vào xã hội, lớn lên như chó hoang, chuyên đi bắt nạt kẻ yếu như chuyện thường ngày, chuyên gia ngồi xổm trước cổng trường gặp học sinh nào trông có vẻ hiền hiền là lôi người ta vào một góc hẻo lánh trấn lột, Lâm Khinh Ngôn cũng chỉ là một trong số nhiều nạn nhân của lũ này.

Nhưng mà, sau khi bọn này phát hiện ra cậu nghèo đến mức trong người chỉ còn lại mấy đồng xu lẻ nên đã mất hứng thú với cậu, sau đó, bọn nó lại đang nhìn vào con dê béo đang đi tới, định bóc lột người nọ.

Nam sinh bị chặn là con lai, ngũ quan sâu sắc, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ, trông ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, có vẻ như đã bị ai đó đánh, trên mặt có một vài vết thương, sau khi thấy Lâm Khinh Ngôn, cậu ta lập tức đưa ra ánh mắt cầu cứu.

Đôi mắt trong veo như hồ nước, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Tiếc là cậu ta cầu xin nhầm người rồi, Lâm Khinh Ngôn tránh khỏi tầm mắt của cậu ta, cậu sợ sẽ thu hút sự chú ý của đám côn đồ kia.

Cặp sách của nam sinh bị chổng ngược lên đổ hết xuống đất, sách vở, bút, đổ hết cũng không thấy tiền đâu, tên cầm đầu tức giận chửi bới, sau đó đạp một cái lện người cậu ta. Nam sinh bị đau ngồi xổm xuống ôm bụng, lại nhìn về phía Lâm Khinh Ngôn.

Lúc này tên cầm đầu cũng chú ý tới sự tồn tại của cậu, quay đầu lại nhìn, nhe răng cười như linh cẩu: "Làm sao, mày muốn cứu nó?"

Lâm Khinh Ngôn muốn chạy, nhưng chân cậu lại như bị xi măng dính chặt không di duyển được, cậu biết, nếu cậu chạy, chỉ cần ba bước là bọn nó sẽ đuổi kịp.

Cậu mím môi một cái, cậu nắm chặt hơn mười đồng còn lại trong túi, đây là tiền cơm trong tuần này của cậu, còn lại ba ngày, cậu không thể bị cướp được.

Tên cầm đầu đá đá nam sinh đang nằm cuộn tròn trên đất vì đau, trên người cậu ta mặc toàn đồ hiệu, vừa nhìn đã biết là một con dê béo tốt,

Căn bản là chướng mắt Lâm Khinh Ngôn không một xu dính túi này.

"Còn không mau đưa tiền đây?"

Lâm Khinh Ngôn thở dài một hơi, trước khi rời đi còn nhìn nam sinh lần nữa, thấy cậu ta vẫn đang nhìn mình một cách đáng thương, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoang mang sợ hãi, dường như giây tiếp theo có thể khóc.

Nhưng Lâm Khinh Ngôn vẫn bước đi về phía mà không quay đầu lại nữa, sợ rằng bọn côn đồ này lại gây phiền toái cho mình, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đây.

Khi nhìn thấy bóng dáng của cậu hoàn toàn biết mất, nam sinh yên lặng từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi trên người, đám côn đồ mới nãy còn hống hách bây giờ đều câm như hến, len lén nhìn sắc mặt cậu ta, thở cũng không dám thở mạnh.

"Sao em ấy lại chạy?"

Lê Thư Vọng vuốt mái tóc xoăn dài trên trán, ánh mắt vô cùng khó hiểu, bơi bĩu môi uất ức lặp lại lần nữa, "Em ấy chạy mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro