Chương 3: Chó điên lại đến bắt nạt vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

Chương 3: Tên điên lại tới bắt nạt vợ, vợ yêu ngay cả hô hấp đều đang quyến rũ hắn.

Nhìn bộ dạng vô hại của hắn tên cầm đầu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đang định mở miệng nói thì bị Lê Thư Vọng nắm tóc đập mạnh vào tường, đập đầu hắn ta tới mức máu chảy ròng ròng, kêu la thảm thiết không ngớt. "Tại mày hung dữ quá, dọa em ấy bỏ chạy!"

Sự thô bạo của Lê Thư Vọng khiến cho những người đứng ngoài sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, bởi vì ngày đầu tiên người này chuyển đến trường này đã khiến bọn họ đủ thảm rồi.

Rõ ràng bọn họ là người đã kéo tên cừu non trông có vẻ hiền lành giàu có này vào nhà hoang, cuối cùng lại bị Lê Thư Vọng đánh tới tấp không dậy nổi, hắn nhìn thì trông khá gầy, nhưng sức lực lại rất đáng sợ, có vẻ là dân thể thao, một đấu mười còn không có chút áp lực nào.

Hắn nắm áo tên cầm đầu ấn lên bệ cửa sổ, hơn nửa người tên đó đang lơ lửng bên ngoài, gió lạnh từ độ cao hàng chục mét phần phật thổi qua, mái tóc bay tán loạn rối bù, vết thương còn đang thấm đẫm máu tươi, hắn thản nhiên cười không thèm quan tâm, chỉ cần hắn buông tay, tên cầm đầu này nhất định sẽ ngã xuống đất tan xương nát thịt.

Trong tình thế hoảng sợ, tên cầm đầu cuối cùng cũng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cụp đuôi liều mạng xin tha, lúc đó sắc mặt đáng sợ của Lê Thư Vọng làm người ta không khỏi nghi ngờ hắn sẽ trực tiếp ném người từ tầng mười hai xuống, đám người này cũng chỉ là lũ thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi, gặp phải râu cứng đã sớm sợ xanh mặt rồi.

May mắn thay Lê Thư Vọng còn có chút hiểu biết pháp luật, không thực sự giết người, sau khi kéo người lại thì ném sang một bên, quay đầu cười nói với bọn họ một điều kiện, giọng điệu như đang ra lệnh, yêu cầu bọn họ giúp hắn diễn một vở kịch.

Hiện tại diễn xong rồi, mà nhân vật chính lại chạy mất, Lê Thư Vọng không đạt được kết quả mong muốn, sắc mặt hắn rất khó coi, lấy ra một cái khăn trắng lau tay sau đó nhét vào mồm tên cầm đầu, cười lên dịu dàng như ánh mặt trời: "Em ấy rất nhát, lần sau đừng dọa em ấy, nhé?"

Hắn xoa xoa cái bụng đau nhức vì bị đá, lúc rời đi lại biến thành vẻ mặt oan ức, đôi lông mày xinh xắn nhíu lại, vẻ mặt rất không vui cắn môi dưới.

Tại sao tại sao tại sao?

Tại sao Lâm Khinh Ngôn không tới cứu hắn?

Rõ ràng hắn bị đạp đau như vậy, ánh mắt hắn đáng thương như vậy, tại sao người hắn yêu lại không thể như anh cùng tới cứu mỹ nhân.

Sao em ấy lại chạy, không thích hắn ư?

Nam sinh suy nghĩ cẩn thận một hồi rốt cuộc là tại sao, nhưng hắn lại không để ý đến một điểm quan trọng.

Lâm Khinh Ngôn thậm chí còn không biết hắn là ai.

Công ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm đều nhớ đến em, em xem.

Lâm Khinh Ngôn đến thư viện làm việc, công việc bận rộn rất nhanh đã quên chuyện vừa rồi, cậu còn không lo nổi mình, nói gì đến cứu người khác.

Sau khi hoàn thành công việc ngày hôm nay thì về nhà, chạy nước rút qua con hẻm nhỏ 100 mét này, mặc dù mặt trời còn chưa lặn hẳn, hàng xóm vẫn còn đi qua đi lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong con hẻm này có một con mãnh thú đang trực chờ.

Cậu vội vã chạy về nhà, vẫn như mọi lần tìm xem trong nhà có dấu vết có người đột nhập không, trên chiếc bàn cũ kĩ cậu nhặt từ bãi rác về có một hộp quà tinh xảo.

Lâm Khinh Ngôn cầm tấm thẻ bên cạnh lên, con ngươi đột ngột co rút lại, đôi môi run rẩy không còn chút huyết sắc, cậu gần như không thể nhìn rõ chữ trên tấm thẻ.

Hôm nay là sinh nhật của cục cưng, chồng tự làm cho bé một cái bánh gato chocolate, chắc chắn bé cưng sẽ thích.

----Chồng của em.

Lúc này, sau lưng cậu có một người lặng lẽ xuất hiện ôm lấy, Lâm Khinh Ngôn thậm chí còn bị dọa tới mức không kịp hét lên.

Lồng ngực nóng rực của người đàn ông dán chặt vào lưng cậu, tràn đầy tính xâm lược bao bọc lấy cậu, cánh tay ôm lấy eo cậu cứng như sắt thép, tay còn lại bịt miệng cậu để chặn tiếng hét, đầu cọ vào cổ cậu trìu mến: "Vợ anh cực khổ rồi, sao em đi làm về muộn thế?"

Giọng nói giống hệt người đêm đó.

Lâm Khinh Ngôn đang định quay đầu lại để nhìn rõ khuôn mặt của hắn thì bị một tấm vải đen che lại, quấn quanh mắt cậu một vòng, thắt nút ở sau gáy.

Động tác của hắn rất dịu dàng nhưng âm thanh lại giống như con rắn độc trườn bò trong môi trường ẩm ướt, thè lưỡi cảnh báo Lâm Khinh Ngôn: "Vợ yêu đừng lộn xộn, cẩn thận cổ họng bị cắt đứt muốn khóc cũng không khóc được đâu."

Ngay lúc đó một lưỡi dao sắc lạnh kề ngay cổ của cậu, trong đầu Lâm Khinh Ngôn hiện lên đủ loại hiếp dâm rồi giết người phi tang, đồng phục học sinh sau lưng cậu thấm đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy không dám kêu ca một tiếng nào, cậu rất sợ giây tiếp theo cổ họng sẽ bị cắt đứt.

Cứ như vậy, Lâm Khinh Ngôn nhu nhược không có cách nào khác bị bịt hai mắt ngồi trong lòng tên đó, cậu có thể cảm nhận được vật đó đang dựng thẳng dưới mông mình, tên đàn ông điều chỉnh tư thế để cây gậy nóng rừng rực cách một tấm vải cọ vào mông cậu.

"Hừm..."

Cậu nghe được tiếng thở dốc của người nọ, âm thanh rất gợi cảm, như lời nỉ non của người yêu, nhưng lại khiến Lâm Khinh Ngôn co rúm người lại, giọng điệu như muốn khóc đến nơi: "Sao, sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Người nọ thưởng thức bộ dáng sợ hãi của cậu, lại càng muốn nhìn vẻ mặt khi khóc của cậu nhiều hơn, môi không ngừng hôn lên gáy cậu, dùng những ngôn từ tục tĩu kích thích.

"Tại vì vợ yêu quyến rũ quá." Quy đầu suýt chút nữa bị nhét đến miệng lồn qua lớp quần, "Thấy sao hả bé cưng, bé ôm cặc chồng sướng sắp nổ tung rồi đây, hưm a... Muốn bé kẹp cặc chồng mạnh hơn nữa.''

"Đừng mà..." Lâm Khinh Ngôn nhỏ giọng nức nở lên như hắn mong muốn, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, "Xin anh, xin anh đấy, đừng đối xử với tôi như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro