Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vợ ngốc nghếch]

- Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Song khiết, Hiện đại, Nguyên sang, Có em bé, Cao H, H tục, Song phương thầm mến, 1x1, Hơi cẩu huyết....

- Couple: Văn Nghị (Máu điên nhiều hơn máu não, biến thái, nhà giàu hay ghen tuông Công) x Từ Hạ (Xinh đẹp, vạn nhân mê, ngốc nghếch, song tính Thụ)

Tóm tắt: Người đẹp bỏ chồng bỏ con, bị bắt về treo lên đụ mềm người.
_____________________________

Chương 1: Chỉ là một con thỏ ngốc thôi. Gặp lại chồng và bé con trong bộ quần áo thú bông rách nát.

"Thỏ thỏ, cầm đi, bong bóng của thỏ nè."

"A... Cảm ơn nha."

"Thỏ thỏ ơi, anh có bị làm sao hông?"

"Không, không có gì hết, cảm ơn em bé nhé."  Từ Hạ nói rồi sau đó ngồi xổm xuống, phần thanh đỡ bên trong bộ đồ thỏ bông đè nặng lên tứ chi của cậu, khiến cho động tác ngồi xuống của cậu trông rất chật vật, cậu phải cố gắng bám chặt lòng bàn chân xuống đất để giữ lấy thăng bằng, để chắc chắn rằng cơ thể sẽ không bị ngã về phía trước.

Cậu nhìn em bé nhỏ trước mặt thông qua cái lỗ nhỏ ở mắt thú, cậu nhịn không được muốn vươn tay chạm vào làn da trắng nõn của bé, nhưng đến khi cậu sắp chạm tới bé thì cậu nhìn lại bàn tay lông thú dơ bẩn của mình, trước đó vốn là một con thỏ bông trắng tinh nhưng được mặc nhiều lần nên đã bị bẩn rồi, phần móng vuốt đã ngã sang màu xám xịt, nếu đừng cùng với bé con một thân ăn mặc sạch sẽ gọn gàng như vậy thì quả là không xứng.

Từ Hạ sau đó vẫn là thả tay xuống, cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn bé con, cũng may mắn là cái mũ thỏ này rất dày để che khuất mặt cậu, để bé con chỉ có thể nhìn thấy mặt thỏ ngốc, chứ bé con không biết rằng Từ Hạ đang trốn ở bên trong, hốc mắt cậu ẩm ướt....

Bé con quơ quơ bàn tay nhỏ nhắn của mình trước mặt thỏ bông, sau đó em còn nhón chân lên chạm vào hai tai thỏ, rồi bật cười khanh khách càng làm cho cơ thể Từ Hạ bên trong run rẩy hơn, nước mắt cậu càng lúc chảy càng nhanh từng giọt lăn ra khỏi khoé mắt.

"Thỏ thỏ anh muốn ăn kem sao, để em nói ba ba em mua một cái cho thỏ nha!"

Bé con cười nói, em vừa nói vừa khoa tay múa chân để diễn tả, rồi dùng đôi mắt đen láy lúng liếng nhìn con thỏ thú bông to lớn trước mặt.

Ngày hôm qua bé con vừa mới xem một bộ phim hoạt hình, trong phim thỏ không chỉ biết nhảy mà còn biết thôi bong bóng nữa, khi mà con người buồn, thỏ sẽ đến xoa đầu, đây là nhân vậy mà nhóc con yêu thích nhất đó.

Chỉ có điều Thỏ thỏ trước mặt của bé to hơn bé rất nhiều luôn, cho dù ngồi xổm trước mặt bé rồi, nhưng mà tầm nhìn của hai người vẫn rất chênh lệch, bé phải ngẩng đầu cao lên mới có thể nhìn thấy thỏ, ánh mặt trời chói chang hắt lên gương mặt của bé con, làm mồ hôi liên tục chảy xuống cổ áo của em.

Lúc này Từ Hạ vươn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người bé con: "Thỏ không sao.... không nóng." Giọng nam từ trong bộ đồ Thỏ bông nghẹn ngào phát ra, nhưng cũng không thể che giấu được sự dịu dàng trong giọng nói.

Bé con vừa nghe thấy thế liền vui vẻ bật cười, em giơ bàn tay mềm mại của mình thử chạm về phía trước, chạm lông thỏ mềm mại, cảm giác rất thoải mái.

Thỏ thỏ lúc đầu hơi ngây người, sau đó mới phản ứng lại, cậu dịch cơ thể to lớn của mình về phía trước để cho bé con dễ dàng chạm vào. Trọng lượng của bộ đồ lông thú này không hề nhẹ, nó nặng tựa như đồi núi nhỏ đè nặng trên lưng, hơn nữa lại còn đang là mùa hè cực kỳ nóng bức, Từ Hạ thở hổn hển trong không gian đầy lông lại còn chật hẹp, hơi thở nóng rực tựa như thiêu đốt cả người cậu, từ khoé mắt đến chóp mũi cậu đều cảm thấy không thoải mái, về phần tâm lý thì lại càng tệ hơn.

"Lại đây."

Một giọng nam trầm vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của trong không gian của một lớn một nhỏ, bé con nghe được giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại, lúc đầu em còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang đi giày da thì em mừng rỡ, em vui sướng kêu lên với âm lượng hơi lớn: "Ba ba!"

Người đàn ông đứng cách đó không xa đang cầm một cây kem ốc quế trên tay, người đàn ông ấy mặc tây trang, đi giày da nhưng trên tay lại cầm cây kem màu hồng thoạt nhìn thấy có chút buồn cười.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên này rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn đến bé con thì ánh mắt hắn dịu lại rất ấm áp, Từ Hạ bị ánh mắt mắt lạnh băng kia nhìn thì ngẩn cả người, lúc phản ứng lại thì cậu liền lập tức đứng lên, bởi vì cậu đột ngột đứng dậy kèm theo bộ đồ thỏ nặng trĩu khiến cậu vấp ngã. Bất chấp sự mất thăng bằng cùng với đầu óc choáng váng cậu cố gắng gồng người để giữ vững người, cậu phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững được.

Người đàn ông ấy đi lại càng lúc càng gần, âm thanh nhóc con nói chuyện với hắn càng lúc càng rõ hơn, đột nhiên Từ Hạ cảm thấy bản thân mình như một tên ăn trộm, cậu không quay người lại, chỉ xoay người sợ hãi muốn chạy trốn.

Nhưng bộ đồ thú bông của cậu quá lớn, lúc chạy sức nặng đều đè nặng lên hai chân làm chân cậu bủn rủn, chân lông nặng nề đạp lên mặt đất, cả người nghiêng ngã lảo đảo chạy về phía trước, trông vừa vụng về lại vừa buồn cười. Chỉ cần tưởng tượng người đàn ông kia có khả năng ở sau lưng mình, cho dù là cách một lớp mặt nạ thú dày, cậu vẫn cảm thấy sau lưng mình cực kỳ nóng rát.

"Thỏ thỏ ơi! Bóng bay của thỏ!"

Âm thanh non nớt của bé con vang lên ở phía sau, Từ Hạ lại tàn nhẫn không dám quay đầu lại nhìn, cậu chỉ biết chạy về phía trước, tựa như chạy trối chết.

Vất vả mãi mới chạy tới một góc tường khuất, đột nhiên cổ tay của cậu bị một lực mạnh siết lấy, âm thanh của người đàn ông vang lên: "Cầm lấy."

Người đàn ông nói xong cũng không để ý con thỏ bông kia vẫn còn đang ngơ ngác, hắn cứ thế nhét bóng bay vào tay Từ Hạ, Từ Hạ ngay cả thở cũng không dám thở, cậu càng lúc càng lo sợ căng thẳng hơn. Thấy cậu vẫn còn ngây người, sau đó người đàn ông cũng kiên nhẫn cột dây bóng tay bên tay thỏ bông, sau đó hắn còn bồi thêm một câu: "Chỉ là một con thỏ ngốc thôi." Trong giọng nói của hắn mang theo sự giễu cợt trêu chọc, điều đó lại làm thần kinh Từ Hạ trở nên căng thẳng cực độ, trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ, cảm giác đau lòng đột nhiên dâng lên.

"Thỏ thỏ, ba ba em lấy bóng bay giúp anh về nè, lần này anh nhớ giữ chặt nha, đừng để rơi nữa." Âm thanh ngọt ngào của bé con lại vang lên một lần nữa, Từ Hạ vẫn chậm chạp im lặng không đáp lại.

Thấy cậu không có phản ứng gì, người đàn ông cũng không còn kiên nhẫn nữa liền khom lưng dùng một tay bế nhóc con lên, tây trang đắt tiền được cắt may khéo léo bị động tác bế con làm nhăn nheo, nhưng người đàn ông cũng không để ý.

Mãi cho đến khi ở phía sau không còn tiếng động, Từ Hạ mới cử động người, cậu hơi do dự liếc mắt nhìn, quả nhiên là hai người họ đã đi rồi.

Bóng tay trong tay cậu bị gió thổi bay, giây tiếp tục sợi dây ở đầu quả bóng bị đứt, toàn bộ bóng bay đều bay theo gió, chỉ có Từ Hạ là ngã xuống ngồi trên mặt đất.

Khoé mắt cậu đỏ bừng chua xót tựa như nước thuỷ triều dâng lên, cậu đau lòng khóc nức nở bên trong bộ đồ thú bông. Lúc này vừa đúng mười hai giờ trưa, trên đường thưa thớt người qua lại, chỉ có một mình ánh mặt trời chói chang ở cùng với cậu.

Sau một lúc lâu, cậu khóc xong, Từ Hạ mới tháo cái mũ thỏ bông ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp bị hung nóng đến đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp của cậu vì khóc mà trở nên ướt át long lanh nước, cậu dùng sức lắc đầu, cậu làm như vậy với ý đồ ngăn mình không suy nghĩ đến bé con vừa gặp nữa.

Nhưng mà, càng không muốn nghĩ đến thì lại càng nghĩ nhiều hơn, nước mắt cậu liên tục tí tách chảy xuống làm ướt bộ đồ thú đang bị lấm lem, Từ Hạ run rẩy đưa tay sờ soạng bụng nhỏ của mình, cậu nức nở ra tiếng: "Cục cưng nhỏ..."

Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình như một thú bông được sạc đầy pin, cả người đột nhiên có sức lực, một ý nghĩ nào đó đã thôi thúc cậu đứng lên, mũ trùm đầu cũng không cầm trong tay, cậu chạy theo hướng hai ba con họ vừa rời đi. Cảm xúc nôn nóng dâng trào tựa như pháo hoa nổ tung, trong lòng cậu không ngừng kích động, bây giờ trong đầu Từ Hạ chỉ có một suy nghĩ: Chỉ nhìn con một cái thôi, chỉ nhìn thêm một lần nữa thôi.... là tốt rồi.

May mắn thay trên đường không có nhiều người, có vài người nhìn thấy một người mặc bộ quần áo thú bông to xụ đang chạy bán sống bán chết, và điều làm họ ngạc nhiên hơn hết là người mặc bộ đồ lấm lem đó lại là một người có gương mặt cực kỳ xinh đẹp

Khi Từ Hạ thờ hồng hộc sau khi chạy vài phút, cậu nhìn thoáng qua thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen vẫn còn đậu ở bên đường chưa có rời đi, cậu chậm rãi bước tới.

Bé con đang ngoan ngoãn ăn kem ở bên ngoài xe, bên cạnh còn có mấy người hầu đang đứng cạnh tựa như đang chờ người nào đó.

Từ Hạ dựa vào gốc cây cổ thụ bên cạnh, cậu núp sau thân cây to, mở to đôi mắt nhìn bé con ở trước mặt, dường như cậu muốn thu tất cả dáng vẻ của bé con vào tâm trí của mình.

Mấy năm trôi qua, nhóc con từ cục cưng bé nhỏ nằm trong tã lót hay khóc giờ đã trưởng thành thành nhóc con nhỏ nhắn đáng yêu như bây giờ, thích ăn đồ ngọt mà tình cách cũng rất dễ thương. Từ Hạ mím môi suy nghĩ, trong lòng tự trách mắng mình không phải là một người ba tốt.

"Chú Thẩm ơi!"

Tiếng gọi lớn của bé con kéo Từ Hạ ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên nhìn theo hướng bé con gọi, toàn cậu tựa như rơi vào hầm băng, giữa ngày hè chói chang nóng bức như hôm nay, nhưng cơ thể cậu lại cảm thấy có một luồng khí lạnh đang vùi lấp cậu, hai chân Từ Hạ như bị đông cứng tại chỗ.

Vẻ mặt Văn Nghị vẫn lạnh lùng như trước đây, gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách với mọi người, ánh mắt của hắn sâu tựa đáy biển, điểm khác biệt duy nhất là bên cạnh hắn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ tây trang màu trắng khá mỏng manh, gương mặt anh ta dịu dàng tươi cười, anh ta đi trước Văn Nghị một bước đi tới chỗ bé con, thân mật ôm nhóc con vào ngực hôn hôn.

Gương mặt bé con như bánh bao nhỏ phồng lên, sau khi được hôn thì hai má lập tức đỏ bừng, bé xấu hổ ngượng ngùng cúi đầu. Văn Nghị ở một bên nhìn không lên tiếng, tựa như đồng ý.

Cảnh tượng ấy khiến hai mắt Từ Hạ cay xè, mồ hôi trên trán liên tục chảy vào mắt, thấm vào hốc mắt làm mắt cậu đau đớn, nhưng điều ấy chẳng so vào đâu với nỗi đau đớn trong lòng cậu.

Thật ra cậu cũng đã từng tưởng tượng đến cảnh này, nhưng ngay lúc này có lẽ cậu không thể nào kìm chế nổi cảm xúc của mình, cậu vẫn cảm thấy đau đớn lắm, giờ đây cậu cũng chỉ hèn nhát núp sau gốc cây nhìn con, nhìn cục cưng bé nhỏ của mình bị người khác hôn, kể cả mình cũng chưa từng được hôn con....

Từ Hạ đau khổ tựa như muốn chết.

Văn Nghị và Thẩm Bạch có lẽ vốn là trời sinh một cặp đúng không? Cậu chẳng qua chỉ là một con chuột xám bẩn thiểu đột nhiên chen vào hai người họ, một con chuột hèn mọn bị người khác khinh thường. Ngay cả cục cưng....

Cũng sẽ không biết cậu là ai.

Cậu không muốn tiếp tục nhìn cảnh một nhà ba người ngọt ngào như vậy nữa, cậu mơ mơ màng màng xoay người đi, cậu cũng không để ý rằng cành cây ở ven đường bị dẫm tạo ra âm thanh răng rắc, cậu cũng không biết mình đi mất bao lâu, bước đi nặng nề chậm rãi quay về chỗ cũ.

Cái đầu thỏ bông lúc này cậu bỏ ở chỗ này giờ đã biến mất không giấu vết, Từ Hạ vội vàng đi tìm nhưng tìm không thấy, cậu bị ánh nắng nóng rực hung đến sắp ngất, nhưng vẫn cố gắng lết đến chỗ ông chủ cho thuê bộ đồ thú bông, một ngày hôm nay cậu bán không được nhiều bóng bay, đã vậy còn phải còn bồi thường tiền trang phục thú bông.

Sau khi bị ông chủ trách mắng, cậu chỉ biết cúi đầu lẩm bẩm xin lỗi rồi rời đi. Cậu đi ra đường phố, mặt trời chói chang giờ đây đã được thay thế bằng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chạy ở phía chân trời, cậu cứ đi theo ánh mắt trời đã tắt cùng nhau lặng lẽ về nhà, một người lẻ loi, tựa như cậu đã bị lãng quên ở một góc của thế giới này.

Cậu đi lang thang vòng quanh con hẻm nhỏ, trong góc hẻm có trái cây hư thối bị vứt ở đó bốc lên mùi khó chịu, những viên gạch vuông được lát trong hẻm cũng viên to viên nhỏ không bằng phẳng, Từ Hạ đi lê lết từng bước, cả ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cậu, cùng hơi thở nóng rực càng làm cho thính giác của cậu trở nên tê liệt.

Ngay khi cậu xém vấp ngã một lần nữa, một cánh tay từ phía sau đột nhiên kéo cánh tay cậu lại, cậu chưa kịp ổn định cơ thể thì bỗng nhiên có một mùi hương lạ bay vào chóp mũi khiến cậu ngất đi trong vòng tay của một người đàn ông.
_____________________________

Thỏ Béo: Cảnh báo 🚨 Công rất điên!!! Cực kỳ điên luôn nhoé. Không những điên mà còn cực kỳ biến thái nữa!!!

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 🎄💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro