Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Mối quan hệ giữa hai người bọn họ người khác không thể xen vào được

"Anh Văn, cậu có muốn đi cùng không?" Giọng nói vui vẻ vô tư vang lên từ phía sau.

Ánh nắng chói chang giữa ngày hè xuyên qua mái tóc vàng của Tề Minh, cậu thiếu niên cong miệng hớn hở cười tươi.

"Chuyện gì?"

"Đợi lát nữa buổi lễ kết thúc đi chụp ảnh đi!" Tề Minh chớp chớp mắt nói, ánh mắt mang theo sự tinh nghịch: "Cậu biết đấy, em ấy ở bên kia, chút nữa tôi sẽ đi qua đó." Giọng điệu y ngượng ngùng, người con trai hơi xấu hổ gãi đầu.

Khi hắn quay đầu lại nhìn thì cách đó không xa, Từ Hạ đang đi ra từ bên hậu đài, Tề Minh lập tức vội vã chạy qua.

Lễ hội âm nhạc được tổ chức trong khuôn viên trường diễn ra trong ba ngày, lớp của Từ Hạ biểu diễn một vở kịch nên tất cả mọi người trong lớp đều tham gia đóng kịch và Từ Hạ cũng không ngoại lệ.

Làn da của cậu vốn đã rất trắng rồi nhưng sau khi đánh một chút phấn tô thêm chút son khiến môi cậu ửng hồng làm răng trắng hơn, đến cả đầu ngón tay của cậu cũng trắng nõn mềm mại, cái cổ thon dài, vai với lưng nhỏ nhắn mềm mỏng, từ xa nhìn qua thì trông tựa như một cánh bướm mềm mại cất cánh, vô tình thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người trong trường.

Cậu vừa mới bước ra ngoài, duỗi bàn tay che ánh nắng ban mai chói chang thì đột nhiên cậu nghe ở phía sau có giọng nam gọi vọng lên: "Từ Hạ, nhìn về phía sau nè!"

Cậu vô thức quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "tách", flash trên máy ảnh sáng lên trước mặt chụp lại được khoảnh khắc.

Trong bức ảnh, vẻ mặt của Từ Hạ có chút ngây ngốc bối rối, Tề Minh ở phía sau cùng với mái tóc phát sáng hơn đèn, giơ tay say hi, hai người họ rõ ràng là không có mối quan hệ gì thân thiết, nhưng lại cùng xuất hiện trên khung ảnh hình vuông nhỏ xíu, giống như có thêm sự thân thiết, không hiểu sao lại cảm thấy rất xứng đôi.

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người họ mang theo ánh mắt đầy tò mò và nhiều chuyện, Từ Hạ lại không hề phát hiện, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh được nhét vào tay.

Mấy ngón tay cậu cầm bức ảnh vô thức siết chặt khi nhìn thấy hình dáng không thể lướt qua của người nọ ở phía sau, ngực cậu giống như một chai nước có ga mát lạnh được mở ra vào ngày hè, bọt nước li ti nổi lên tràn ngập sự vui sướng.

Cậu ngẩng đầu nhìn qua Tề Minh, rồi lại nhìn Văn Nghị vẫn đang đứng ở gần đó, gương mặt hắn lạnh nhạt, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh xuống, khiến mọi người đứng gần đó đều tránh sang một bên. Mấy bạn học cùng lớp đã mặc đồ diễn đứng cách cậu không xa, ánh mắt sáng rực lên, Văn Nghị lại vờ như không thấy, sắc mặt lạnh lùng sắc bén đến mức có thể chém vụn băng.

"Hạ Hạ, nhìn cái gì vậy?" Tề Minh đến trước mặt Từ Hạ vẫy vẫy tay, chủ động giúp Từ Hạ cầm đạo cụ trong tay.

Từ Hạ giơ tay từ chối: "Đừng gọi tớ như vậy." Giọng cậu mềm mại nhẹ nhàng.

Tề Minh cũng không tức giận, ngược lại y lại nhìn theo ánh mắt Từ Hạ, quay đầu nhìn lại thì thấy Văn Nghị và Thẩm Bạch vừa mới từ cuối hành lang đi tới, vui vẻ chào hỏi bọn họ.

"Tớ muốn hỏi cậu..." Từ Hạ liếc nhìn Tề Minh, cố nén cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: "Quan hệ của hai bọn họ là gì vậy?"

Chuyện này không khó để trả lời, trong trường dường như không có chuyện gì mà mọi người không biết, nhưng Từ Hạ vẫn không chịu được mà muốn hỏi để xác nhận lại một lần nữa, để cậu có thể hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

"Là bạn thân thiết từ thuở nhỏ." Tề Minh không nghĩ nhiều mà trả lời ngay, sau đó bổ sung thêm một câu: "Cậu cũng tò mò hả, mối quan hệ giữa hai người bọn họ người khác không thể xen vào được đâu."

_____
Bức ảnh trong tay cậu không cẩn thận rơi xuống sàn nhà xám xịt đầy bụi của phòng trọ, lúc Từ Hạ nhặt lên, phía sau đã dính đầy bụi. Cậu vội vàng dùng sức lau sạch rồi lặng lẽ nắm chặt trong tay.

Bức ảnh trắng tinh sạch sẽ lúc trước giờ đây đã nhòe đi và có vài vệt ố vàng, độ bóng của tấm ảnh cũng không còn nữa, Từ Hạ giữ chặt một góc ảnh, ánh mắt cậu lưu luyến một lúc lâu.

Ánh trăng sáng rọi lên gương mặt cậu, sắc mặt Từ Hạ tái nhợt, lông mi ướt đẫm nước, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

Trong đầu cậu đột nhiên nhớ tới lời nói của Tề Minh năm đó, quan hệ của Văn Nghị và Thẩm Bạch cực kỳ thân thiết, mà tên biến thái kia lại luôn nhấn mạnh với cơ thể dị dạng của cậu thì cậu không khác gì một con quái vật, tại sao cậu lại dám hy vọng vào điều gì đó chứ?

Hàng ngàn suy nghĩ và lời nói cứ liên tục lặp đi lặp lại như được thu lại trong chiếc máy ghi âm, nó cứ liên tục vang lên trong tai cậu, Từ Hạ bị những điều đó hành hạ đến mức không thể nào ngủ được, mãi đến khi trời tờ mờ sáng cậu mới nhét tấm ảnh vào trong ví rồi cất đi. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh rồi sau đó thẫn thờ ngây người ngồi ở mép giường.

Trên phim truyền hình mọi người vì tình mà trở nên đau khổ, vì tình yêu mà phiền não u sầu, khi ở vai trò là người xem phim cậu vẫn có thể bình tĩnh mà phân tích những tình huống, nhưng bây giờ lại tới bản thân mình, Từ Hạ mới nhận ra chuyện người ta thì nói hay lắm cho đến khi đến chuyện của bản thân mình thì lại không biết làm thế nào, trong đầu cậu giờ đây là một mớ hỗn độn, bỏ cũng không được mà quên cũng không xong, đau khổ, thống khổ, muốn khóc, tất cả các cảm xúc đều dồn vào một lúc, cuối cùng cậu mệt mỏi choáng váng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao rồi.

Ban đêm cậu bị cảm lạnh, lúc tỉnh lại đầu hơi đau nhức, đôi mắt nặng nề khó chịu mở không nổi, cổ họng khô khốc với giọng nói khàn đặc, mấy ngày trước cậu còn bị tên biến thái kia cưỡng bức, cơ thể trước giờ đã vốn không khỏe mạnh, bây giờ cả người mệt mỏi mềm nhũn, cơ thể cuộn tròn ở trên giường.

Sau đó Từ Hạ xin nghỉ làm, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại, cậu nhận ra đã là buổi chiều rồi, toàn thân vẫn rất không thoải mái, căn phòng thì yên tĩnh, cậu khó khăn đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẫn là sự im lặng ấy không có bất kỳ âm thanh nào, cảm giác như bị cả thế giới lãng quên rồi đột nhiên cơn đau trỗi dậy tựa như lũ lụt. Từ Hạ dựa vào đầu giường, tựa như cậu đã rơi vào vòng xoáy khổ đau không thể nào thoát ra được.

Chính là tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu bừng tỉnh, Từ Hạ nhìn thông báo, mới phát hiện Văn Nghị hiếm gặp kia lại nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn, từ việc hẹn gặp nhau rồi hỏi Từ Hạ có bận gì không, tại sao không thấy cậu trả lời tin nhắn, thời gian gửi tin nhắn rất sát nhau.

Từ Hạ tỉnh táo hơn, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu mới trả lời tin nhắn của Văn Nghị, gõ mấy chữ trả lời xong, cậu đứng dậy uống thuốc hạ sốt, rửa mặt rồi đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai đi ra ngoài.

Khi đến nơi đã hẹn, bụng nhỏ phát ra tiếng rột rột nhỏ, Từ Hạ chợt nhớ ra cả ngày nay mình chưa ăn gì, thuốc thì lại bắt đầu phát huy tác dụng, đầu cậu mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Lúc cậu ngồi trên sofa chờ Văn Nghị, cậu đã chờ hắn đến mức ngủ quên.

Chùm đèn lộng lẫy trên đỉnh đầu chiếu vào người cậu, nhiệt độ cơ thể nóng hổi hung đến mức hai má cậu ửng hồng. Từ Hạ mơ màng cảm thấy dường như có gì đó lành lạnh dán ở trên trán cậu và có thêm một ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào vành tai cậu. Chiếc khẩu trang ngột ngạt cũng đã được cởi ra, không khí trong lành mát mẻ tràn vào miệng và mũi, Từ Hạ hổn hển thở, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau một lúc, cậu mở mắt ra, phát hiện cả người mình đang nằm trên sofa, tư thế rất thoải mái, Từ Hạ vội vàng ngồi dậy.

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam lạnh lùng vang lên: "Chậm thôi."

Văn Nghị đang ngồi ở đối diện cậu, trong tay hắn đang cầm một miếng dán hạ sốt, Từ Hạ chạm vào trán mình, cảm giác mát lạnh. Thì ra cảm giác lúc nãy là không sai, là Văn Nghị đã dán miếng hạ sốt cho cậu.

"Cảm ơn." Giọng Từ Hạ yếu ớt nói, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, nên âm cuối bật ra hơi yếu, nghe như tiếng mèo con tủi thân đang bị thương.

"May là cơn sốt đã hạ rồi." Bàn tay thon dài của Văn Nghị cầm một cái chăn không biết lấy ra từ đâu đưa cho Từ Hạ: "Hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn." Giọng của hắn rất dịu dàng, tựa như dòng nước mát chảy qua trái tim sắp héo mòn của Từ Hạ.

Đôi mắt Từ Hạ đột nhiên nóng bừng lên đỏ ửng, mấy ngày nay tâm trạng của cậu không tốt, cậu lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn trước kia rất nhiều, rất vất vả để đè nén tâm tư của mình xuống, đổ bê-tông kiên cố cứng rắn lên giữ chặt lấy nó, nhưng mà... đến khi nhận được một chút quan tâm nhỏ từ Văn Nghị, khối chắn bê-tông ấy cũng trở nên vụn nát.

Cậu ngơ ngác gật đầu, cầm lấy khăn tay trong túi nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt người đàn ông, nhẹ giọng nói cảm ơn cậu, rồi tính xoay người rời đi.

Không có một chút do dự, cậu sợ bản thân mình sẽ không kiềm lòng được mà không muốn rời đi.

Nhưng mà, khi vừa đẩy cửa ra, cậu liền nghe thấy một giọng nói non nớt, bé con mặc một chiếc áo ngắn tay màu lam nhạt rất vui vẻ hớn hở gọi cậu "anh ơi".

Từ Hạ nhìn bé cưng với đôi chân ngắn ngủn đang chạy về phía mình, cậu lập tức đứng ngây người tại chỗ, bé con nhân cơ hội ôm chặt lấy chân cậu, liên tục gọi "anh ơi".

Từ Hạ cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cục cưng, ngây ngốc hỏi: "Em nhận ra anh sao?"

Chỉ ở khách sạn cùng nhau nửa ngày, cục cưng vẫn còn nhớ rõ mình sao?

Nhìn bé con gật gật đầu, cơ thể Từ Hạ nhịn không được mà run lẩy bẩy, nhất thời cậu không biết là đau khổ chiếm phần nhiều hơn hay là vui vẻ nhiều hơn, cậu cúi người ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn bé cưng.

Cậu muốn sờ cái đầu tròn vo của cục cưng một chút, nhưng cậu nhận ra mình đang bị sốt, tay vừa duỗi ra liền lập tức dừng lại, lặng lẽ rũ mắt xuống, vẫn luôn nhìn bảo bối của mình.

Suốt một mùa hè trôi qua, gương mặt nhỏ nhắn của bé cưng có vẻ đã có thêm chút thịt, hai má hây hây ửng hồng, trông giống như miếng bánh trôi nhỏ hồng nhạt, nhìn thấy Từ Hạ không muốn thân thiết với mình, em bé khó hiểu hỏi: "Anh ơi?"

Giọng nói ngọng nghịu của bé con rất đáng yêu, vừa nói xong bé cưng đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ Từ Hạ, ngón tay nho nhỏ chạm lên gương mặt ửng hồng của Tù Hạ.

"Anh ơi, anh bị làm sao thế?"

"Có phải anh bị sốt rồi hông?" Bé con lúc trước cũng đã bị sốt rồi nên biết, em biết da sẽ nóng bừng lên rất khó chịu, lông mày nhỏ lập tức nhíu lại, bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lưng Từ Hạ an ủi: "Anh ơi, đừng sợ nha."

"Cục cưng buông anh ra được không, anh đang bị bệnh, sẽ, sẽ lây bệnh cho em."

Từ Hạ gấp đến nổi trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, trên người bé con rất ấm áp, lại thơm, nhưng mà quan trọng nhất là, ngày nào cậu cũng rất nhớ cục cưng, Từ Hạ chịu không nổi mà chảy nước mắt.

Cơn choáng váng lại đến không đúng lúc, liên tục kích thích cơ thể và tinh thần cậu.

Từ Hạ cố chịu đựng cảm giác không khỏe trong người, cậu nhẹ nhàng đẩy bé con ra, nhưng lại đẩy không được, tay phải không biết từ lúc nào đã bị bé con nắm chặt trong tay, lòng bàn tay bé cưng nóng hổi, nắm chặt không buông.

Lại còn tiến đến bên tai cậu lẩm bẩm nói: "Anh ơi, bị sốt rất khó chịu, anh đừng đi mà."

"Để ba ba mang anh đến bệnh viện nha, chị hộ sĩ sẽ chích kim, rồi, rồi còn nằm viện nữa, anh đừng sợ nha." Tay em rất khéo léo mà chạm vào trán Từ Hạ, rồi chạm vào trái tim của Từ Hạ.

Từ Hạ nghe được lời này thì trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc, cục cưng mới hơn 4 tuổi, sao lại có thể biết nhiều đến như vậy?

Đột nhiên, Văn Nghị đi tới, kịp thời giải thích được sự khó hiểu của Từ Hạ: "Từ lúc sinh ra sức khỏe của con đã không tốt, nằm viện mấy năm, năm nay mới có ổn hơn một chút."

"Cái gì...." Đầu óc Từ Hạ ngây ngốc, lẩm bẩm nói.

"Tôi vẫn luôn mang con sang nước ngoài chữa bệnh, không ở Hải thành. Lúc trở về, ở đây đã thay đổi rất nhiều." Lúc hắn nói xong, Văn Nghị rũ mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào mắt Từ Hạ, giọng hắn rất bình thường, nhưng giọng điệu lại mang theo sự chất vấn.

"Từ Hạ, mấy năm nay em... đã ở đâu?"

Người đàn ông vừa nói liền tạo ra một sự áp lực nặng nề, Từ Hạ ngẩng đầu lên, khi cậu nghe thấy vậy tựa như có một tia phản xạ nghiêng đầu qua, khóe mắt đau rát không nhịn được mà trào ra, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, những giọt nước mắt ấy là sự tự trách của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro