Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Vợ hư thì phải bị nhốt lại. Dùng ngọc dưỡng lồn, bị cưỡng ép lên đỉnh.

Sau khi Tạ Hoài Dung nói ra mấy lời kia xong, trong căn phòng tắm to như vậy chỉ còn có tiếng nước vang vọng do Hoắc Vân Trạch tạo ra.

Sắc mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt, tai dường như cố tình không muốn nghe mà tiếp tục động tác tắm rửa cho cậu.

Tạ Hoài Dung thì cũng chẳng có thời gian ngồi đây dây dưa với đối phương cảm giác chán ghét hắn của cậu giờ đây đã hơi giảm xuống, hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi. Mặc dù rõ ràng cậu là người trêu chọc hắn trước, hắn lại giữ chặt cậu như vậy, dùng hết sức lực cũng không thể đứng lên được.

Nếu mà biết trước chuyện chết tiệt này xảy ra, cậu đã không hẹn gặp hắn rồi....

Hoắc Vân Trạch cúi người duỗi tay vào phần đùi trong của cậu, Tạ Hoài Dung nhịn không được mà hoảng loạn giãy đạp, trên mặt cậu vẫn còn dính nước mắt khi nãy khóc, giống như con chim tước bé nhỏ bị nước mưa xối ướt.

"Cậu, cậu làm gì, thật sự không thể làm tiếp được đâu."

Tạ Hoài Dung vừa giãy giụa, nước trong bồn liền ào ạt tràn ra văng khắp nơi, bọt nước đột nhiên bắn thẳng vào mặt người đàn ông, nước bắn hết lên mặt đối phương.

Chân Tạ Hoài Dung không nhúc nhích được, bởi vì tay của Hoắc Vân Trạch đang siết chặt đùi trong của cậu, lúc nãy trong lúc làm tình hắn vừa hôn vừa cắn nên giờ đây cái đùi trắng nõn đầy rẫy dấu hôn cắn đỏ sậm, giống như mới bị hiếp dâm, trông dâm đãng vô cùng.

Da của Tạ Hoài Dung trắng hơn tay hắn tận mấy tone, từ màu da cũng có thể biết được giữa hai người thì ai là người khoẻ hơn, hơn nữa cậu vừa bị phá thân lúc nãy, đùi thịt cũng trở nên yếu ớt run rẩy, đối phương muốn tránh khỏi cú đá của cậu thì cũng cực kỳ dễ dàng.

Chỉ có điều Hoắc Vân Trạch vẫn ngồi im không động đậy, hắn chiều theo ý của Tạ Hoài Dung, tay cũng không di chuyển mà bóp chặt đùi cậu, yết hầu lăn lộn.

Cậu thả lỏng người ngồi xuống, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Bẩn."

Nước dâm từ lỗ lồn chảy ra dính đầy bên mép đùi, nước tiểu của cậu cùng tinh dịch của hắn cũng dính nhớp nháp, hỗn hợp tanh tưởi dinh dính, hai môi lồn bị địt đến sưng đỏ toè ra, từ cái lồn hồng hào trắng nõn giờ đây trở thành cái lồn dơ bẩn chín rục.

Tất cả đều tại cái tên trước mặt cậu gây ra hết, bực cả mình. Tạ Hoài Dung tức giận mà trừng mắt, thấy đối phương đứng lên cầm lấy quần mặc vào, trong nháy mắt không gian bỗng lặng im.

Lông mi cậu run rẩy lảng tránh hắn.

So về cơ bắp thì trên người Tạ Hoài Dung hoàn toàn thất bại dưới cơ thể săn chắc của Hoắc Vân Trạch.

Hiện tại, trong lòng cậu có hàng vạn câu hỏi vì sao. Hoắc Vân Trạch từ lúc nào phát hiện ra người trên mạng kia là cậu, vì sao hắn lại không vạch trần thân phận của mình, thậm chí lúc lên giường hắn còn liên tục gọi cậu là "cục cưng".....

Đầu óc Tạ Hoài Dung giờ đây tựa như hồ nhão, cậu không biết được là hắn đang cố tình "chơi đùa" cậu, hay là có mục đích gì khác.

Nhưng Hoắc Vân Trạch cũng không phải là một bài toán siêu khó cậu phải đau đầu giải như lúc học cấp ba, chuyện xảy ra cũng đã xảy rồi, Tạ Hoài Dung đành phải dùng "dao nhọn" chặt đứt mối quan hệ rối rắm này thôi.

"Lúc trước, là tôi hiểu lầm cậu, nghĩ oan cho cậu. Khi đó tôi cho rằng cậu ghét tôi, nên lúc liên hoan tôi uống say, sáng tỉnh lại thì tôi thấy sau gáy đau nhói...."

"Tôi tưởng là.... cậu đánh."

Giọng Tạ Hoài Dung càng lúc càng nhỏ.

"Tôi nói giải quyết xong, là, là bởi vì tôi biết lừa gạt tình cảm của cậu trên mạng là không đúng.... tôi cũng đã gửi rất nhiều ảnh cho cậu. Cậu muốn làm một nháy rồi chia tay, hay là cậu đánh tôi cũng được, cùng lắm thì tôi dọn ra khỏi ký túc xá, không bao giờ quấy rầy cậu nữa, được không?"

Tạ Hoài Dung chưa kịp nói câu tiếp theo liền bị đánh gãy.

"Hôm nay em mệt rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện sau." Hoắc Vân Trạch thấp giọng nói: "Tôi gọi người tới dọn phòng, em tắm trước đi."

Bộ dạng hiện tại của hắn chững chạc hơn so với lúc trên giường rất nhiều, đôi mắt thâm thuý cũng cực kỳ sắc bén.

Rõ ràng mọi ngày Tạ Hoài Dung luôn cảm thấy hắn cố tình làm ra bộ dạng như vậy, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy như vậy khá ổn.

Cậu mơ màng cong cong môi dưới, lộ ra ý cười nho nhỏ.

Sau khi Hoắc Vân Trạch đóng cửa phòng tắm lại, sắc mặt của hắn bắt đầu thay đổi, đôi mắt hẹp dày chứa đầy ý nghĩ đen tối.
____

Lúc tỉnh dậy Tạ Hoài Dung có chút ngây ngốc.

Ngày hôm qua, cậu ở trong phòng tắm vội vàng tắm rửa qua loa, sau đó liền khoác áo tắm dài đi ra. Bộ đồ nữ hôm qua cậu mặc đến đã bị Hoắc Vân Trạch xé nát tươm, với lại cậu cũng không có sở thích mặc đồ nữ, nên cũng không tính mặc lại.

Hoắc Vân Trạch lúc đó thấy cậu bối rối liền nói ngày mai sẽ đưa cậu một bộ quần áo mới. Khi ấy Tạ Hoài Dung cảm thấy cả người rất mệt mỏi, cằm cậu vừa đặt lên gối, nằm xuống giường trực tiếp tiến vào giấc ngủ.

Giờ đây ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng.

Tạ Hoài Dung động đậy cổ tay, đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng.

Âm thanh của dây xích vang vọng bên tai cậu làm cho cậu tỉnh ngủ trong phút chốc, cậu trợn tròn mắt, quơ quơ cổ tay, phát hiện cổ tay trái cậu có thêm một cái còng tay được làm bằng da, bên trong còn có một lớp đệm mềm mại. Dây xích màu bạc nối liền với còng tay, được cố định ở trên vách tường.

Khung cảnh xung quanh khác hoàn toàn với căn phòng ở khách sạn ngày hôm qua.

"Cục cưng tỉnh rồi sao?"

Tạ Hoài Dung hoảng sợ quay đầu lại, thấy Hoắc Vân Trạch đang ngồi quỳ trước người cậu.

Tay người đàn ông đeo một đôi găng tay bằng cao su, đôi bao tay nửa trong suốt, ngón tay hắn thon dài đẹp đẽ tạo ra cảm giác cấm dục, trên tay hắn còn cầm một khối ngọc thon dài.

Trên thân khối ngọc được quét một lớp dung dịch gì đó trong suốt, còn tản ra mùi rất thơm.

Tạ Hoài Dung khởi động khuỷu tay, giương môi nói.

"Này, nơi này là ở đâu?"

"Nơi này sao?" Hoắc Vân Trạch như có như không lặp lại một lần nữa.

"Nơi này là nhà của tôi."

Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói.

"Phòng của tôi."

Trên người Tạ Hoài Dung bây giờ đang mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng to quá cỡ, phía dưới không có mặc quần.

Hắn nhích người ngồi lên giường, lười nhát liếm cánh môi, tay hắn duỗi ra chạm tới dây xích: "Còn cái này hả?"

Dây xích bị chạm vào mà phát ra âm thanh.

Tạ Hoài Dung nghe thấy tiếng dây xích va chạm mà thấy rùng mình rụt cổ.

"....."

Hoắc Vân Trạch trầm mặc một lát, sau đó duỗi tay bóp đùi cậu dứt khoát tách chân Tạ Hoài Dung banh ra, găng tay cao su chạm vào da làm cậu thấy lạnh lẽo mà cả người run rẩy.

"Khoá lại, cục cưng bây giờ đang bị tôi nhốt lại."

Thấy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm đồ vật trên tay mình, Hoắc Vân Trạch lười biếng mà cười cười: "Ngọc được bôi thuốc, dùng để dưỡng lồn."

Tay Tạ Hoài Dung đang nắm góc áo, vừa nghe thấy những lời hắn nói, bàn tay nhỏ gầy của cậu liền siết chặt cuộn tròn, lời muốn nói chuẩn bị nói liền bị nghẹn lại trong cổ họng.

Lồn nhỏ hôm qua vì bị địt quá độ mà hai mép lồn toè ra ngoài giống như cánh hoa, phần môi lớn cũng bị ma sát đến đỏ ửng lên.

Hoắc Vân Trạch tách hai mép lồn múp rụp sưng tấy ra, hắn cầm khối ngọc chậm rãi đẩy đồ vật đâm vào bên trong lỗ thịt, từ từ chọc vào.

Tạ Hoài Dung cứng đờ người run lẩy bẩy, miệng lồn nhão nhoẹt ướt nhẹp run rẩy chảy nước, đầu ngón tay cậu tê dại như có dòng điện chạy qua, cổ họng cậu nghẹn ứ không phát ra được tiếng.

Tính chất của ngọc là lạnh, nó giống như một con rắn với lớp vảy bóng loáng, bò vào trong vách thịt thăm dò, chỉ trong nháy mắt cảm giác lạnh buốt xộc thẳng lên não của cậu, làm Tạ Hoài Dung run lên co rúm người.

Ngọc dược chậm rãi chui vào lỗ lồn, tốc độ chậm chạp làm cậu không khỏi muốn né tránh.

Chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu dường như phát nứng mà cồn cào đòi hỏi, Tạ Hoài Dung cọ xát đầu gối, muốn duỗi thẳng chân kẹp chặt chân lại nhưng không được.

Lông mi cậu run rẩy ướt nhẹp nước.

Cơ thể Tạ Hoài Dung vừa gầy lại vừa trắng giống như trúc, cậu dường như chịu được nổi nữa mà ngã lưng dựa vào đầu giường, eo nhỏ cùng mông thịt muốn trốn mà vặn vẹo lùi về phía sau.

"Ưm ức.... Bướm nhỏ căng quá, lấy ra đi hức...."

Khối ngọc tuy được làm thon nhỏ, nhưng chiều dài của nó lại rất dài, được đâm hết vào bên trong, có thể chọc tới miệng tử cung làm cậu bủn rủn người, Tạ Hoài Dung giãy giụa đạp chân lung tung, cổ họng cậu cứng ngắt không kêu được, đôi mắt đẫm nước lúng liếng nhìn hắn, ư ử rên bằng giọng mũi.

Khối ngọc đâm sâu vào bên trong bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ, cậu muốn rút ra cũng không rút được. Cậu mới vừa bị hắn phá trinh vào hôm qua, bây giờ còn ngậm khối ngọc này là quá sức đối với cậu, huống chi nó còn muốn đâm vào tử cung.

Tạ Hoài Dung liều mạng điên cuồng lắc đầu, bụng nhỏ ưỡn lên cong thành hình vòng cung muốn trốn thoát. Nhưng tay người đàn ông rất khỏe, hắn nắm tay cậu siết chặt cổ tay làm Tạ Hoài Dung không giãy giụa được, Hoắc Vân Trạch không chút thương xót mà nhấn khối ngọc đâm sâu vào trong.

Hức, huhu... Cái đồ vật này đâm vào sâu quá...

Tạ Hoài Dung nghẹn ngào khóc nức nở, bàn tay nhỏ siết chặt chăn, ngón tay mềm nhũn không còn chút sức lực, còn chịu không nổi mà muốn bắn nước.

"Hức huhuhu, thằng chó, lấy ra, biến đi, cút ngay."

Hoắc Vân Trạch khẽ cười.

Khối ngọc theo động tác của cậu mà nhẹ nhàng chuyển hướng đâm lên trên. Hoắc Vân Trạch cố ý đẩy ngọc sâu vào thêm hai tấc, đầu ngọc một lần nữa chọc lại vị trí cũ, miệng tử cung non mềm yếu ớt bị khối ngọc đâm lên nghiền nát.

"——!!!!"

Tạ Hoài Dung không tiếng động mà ré lên một tiếng chói tai, hai chân điên cuồng co giật run lẩy bẩy, đầu óc cậu trắng xóa, hai mắt trợn trắng thất thần mà thè đầu lưỡi ra thở hổn hển.

Lỗ lồn đỏ tươi bắn nước tung toé.

Khối ngọc thon dài phát sáng bị lồn dâm nuốt hết vào trong, miệng lồn đỏ bừng mấp máy co rút chảy đầy âm tinh trong suốt trắng đục, vách thịt đỏ tươi ngậm lấy khối ngọc lấp lánh ánh nước, làm cái lồn nhỏ trở nên dâm đãng đĩ đượi khó tả.
_____________________________

Thỏ Béo: Đang ôn thi nhưng mà chương này ngon nên ngoi lên edit cho mấy bà húp 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro