Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Mông bị đánh tàn nhẫn. Hôn môi. "Tự em đẩy khối ngọc đấy ra đi."

Trừng phạt?

Dường như cậu không thể tin vào tai của mình. Tạ Hoài Dung không biết mình phải nên làm gì với gã "bạn trai" trên danh nghĩa này nữa.

Cậu vẫn còn đang hồi tưởng lại lúc uống say lần trước, không lẽ mình thật sự không có cảnh giác một chút nào sao?

"Tôi, tôi... Không phải, Hoắc Vân Trạch cậu từ từ ——!"

Không cho cậu thời gian để chuẩn bị tinh thần, chỉ trong vài giây Hoắc Vân Trạch đã kéo cậu xoay người ấn ngã xuống đùi của hắn.

Lồn Tạ Hoài Dung vẫn còn đang ngậm khối ngọc, tay thì lại bị xích, cậu chỉ còn cách yếu ớt cong eo giãy giụa vặn vẹo trông rất đáng thương.

Cậu giống như một quả vải bị người mạnh mẽ bóc lớp vỏ sần sùi bên ngoài, bộ ra thịt quả trắng nõn ướt át đẫm nước ngon ngọt, thịt vải vừa mềm vừa ngọt lại mọng nước, hương vị của nó khiến cho người ta say đắm.

Tạ Hoài Dung hoảng sợ muốn bò khỏi đùi của người đàn ông, nhưng lại không có lực, cánh mông trắng tuyến núng nính thịt đong đưa qua lại, eo cậu sụp xuống, giống như con chó cái nứng lồn tách hai chân phơi bày lỗ thịt cầu xin để được đụ, cái lồn nhỏ hẹp thế mà lại có thể nuốt được hết khối ngọc vào bên trong.

Ánh mắt Hoắc Vân Trạch hơi tối xuống, hắn giơ tay dứt khoát tát một cái thật mạnh vào mông thịt.

"—— Á hức, ha a a a!!!" Mông tuyết múp rụp của Tạ Hoài Dung bị người đàn ông tát đến đỏ bừng, cảm giác đau đớn tựa một thanh sắt bị nung nóng rồi rơi trên người cậu. Cậu không thể nào tránh né được, cả người mềm mại ngã sụp ở trên người đối phương, hai bầu vú nhỏ đè lên trên đùi của Hoắc Vân Trạch, mắt cậu ứa nước, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

Hai bắp đùi nhỏ của Tạ Hoài Dung run lên bần bật, trên mông rất nhanh đã hằn lên dấu tay đỏ chót của hắn.

Đau quá, huhu... Khối ngọc, đâm vào sâu quá....

Cánh mông bị đánh đến tê rần nóng lên như bị lửa thiêu, ngọn lửa ấy cũng rất nhanh đã lan đến cái lồn dâm sát bên.

Lỗ thịt run rẩy chỉ biết mấp máy miệng đòi ăn, một mực siết chặt lấy khối ngọc, bụng nhỏ đau đớn chua xót chịu không nổi.

"Đừng đánh, đừng đánh mông hức huhu."

Tạ Hoài Dung chưa bao giờ bị ai đối xử như thế cả, da mặt cậu lại mỏng, chịu không được cảm giác nhục nhã liền nhỏ bé yếu ớt bật khóc nức nở.

Đánh mông, đây là kiểu dạy dỗ dành cho mấy đứa con nít trong nhà không chịu nghe lời người lớn mới bị đánh, việc dạy dỗ này là để cho tụi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cậu lại bị kéo lên trên giường với cơ thể trần trụi như vậy, lại còn phạt Tạ Hoài Dung bằng đánh mông làm chân cậu vì bị đánh mà mềm nhũn, cảm giác xấu hổ xộc lên não, nước mắt liên tục chảy ướt đầy mặt.

"Trốn cái gì, hôm nay còn dám trốn một lần nữa là phạt đụ một lần." Mặt Hoắc Vân Trạch lạnh tanh, hoàn toàn khác với hắn lúc dịu dàng kêu cậu ngậm ngọc dưỡng lồn.

Tay người đàn ông tựa hồ như xé gió tát xuống một cái thật mạnh. Thịt mông trắng mềm bị đánh mà nẩy lên liên tục, tựa như gió thổi qua kẹo bông gòn, làm người ta nhìn thôi cũng cảm thấy miệng lưỡi ngứa ngáy.

Cơ thể Tạ Hoài Dung co giật run rẩy, cậu thật sự không còn đường nào để trốn nữa, một tay Hoắc Vân Trạch luồng vào áo sơ mi mỏng của cậu bóp lấy vú nhỏ, tay còn lại thì tàn nhẫn tát mông, trừng phạt cậu vì say rượu mà quên chuyện đã xảy ra.

Đầu ngón tay Tạ Hoài Dung run rẩy kéo lấy quần của hắn, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra thở hổn hển, ánh mắt mê man phủ một lớp sương mù không tìm được lối thoát.

Mỗi khi mông chịu một cú tát thì nhiệt độ lại tăng lên, những cái tát liên tiếp rơi xuống, như xuyên vào tim cậu, hình phạt dừng lại khoảng nửa giây cho cậu thở, ngay sau đó, cơn đau hung bạo trộn lẫn khoái cảm làm cậu dường như bị đánh tới hư mông là khóc thất thanh.

"Huhu hức ức——! A a a a... Từ bỏ huhu, đau quá...."

Đùi Tạ Hoài Dung cứng đờ run rẩy, cậu như phát điên mà liều mạng giãy giụa, ở trong tay người đàn ông tựa như con thỏ mặc kệ người xâu xé, cả cơ thể đều nóng bừng lên.

Khi Hoắc Vân Trạch đánh mông cậu, hắn cảm nhận được cảm giác vừa mềm vừa mịn. Tiếng đánh chát chát dính nhớp vang lên khắp phòng.

Mông béo cùng lồn múp đều bị đánh cho sưng lên nóng hổi, cái lồn dâm vừa ướt vừa múp ở dưới mắt hắn bắt đầu phát dâm, thịt lồn đỏ hồng nhão nhoẹt hơi sưng lên, nước dâm tanh ngọt bắt đầu rỉ ra từ lỗ thịt, Quả nhiên, đã bị đụ một lần rồi thì bây giờ liền bắt đầu thấy thèm cặc.

Ngón tay Hoắc Vân Trạch lướt trên cánh mông, còn cố ý mơn trớn chạm lên lồn dâm bên cạnh.

"Từ bỏ, anh trai ơi, muốn, muốn ra, huhu...." Lúc nãy tay hắn đánh mông cũng có vài lần tát trúng cái lồn hư đang chảy nước này.

Tạ Hoài Dung nghẹn ngào khóc sướt mướt không ngừng, cậu hoảng loạn đến mức gọi anh trai ơi, làm người ta nhìn vào không nghĩ bộ dạng của cậu là không tình nguyện.

Hoắc Vân Trạch chống đầu lưỡi "hừ" một tiếng, dường như hắn đã nhìn ra được dưới giường thì cậu thích ăn mềm, còn trên giường thì thích ăn cứng. Vậy thì cũng được.

Hai mép lồn mập mạp đang ôm lấy khối ngọc được bôi thuốc, miệng lồn nhẹ nhàng mấp máy co rút, không cần phải vạch cái lồn dâm này ra địt thử thì cũng biết bên trong nó vừa nóng hổi vừa bót.

Hoắc Vân Trạch thu tay lại, sau đó duỗi tay ra sau gáy cậu sờ nắn cái cổ nhỏ, rồi vuốt tóc cậu: "Vậy em phải làm một em bé ngoan."

Nhưng bây giờ hiển nhiên hắn sẽ không nói làm như thế nào để trở thành một em bé ngoan.

Lỗ lồn béo múp ọc ra một đống nước dâm, đã vậy còn nhiễu chất lỏng xuống quần sạch sẽ của người đàn ông, lưu lại trên đó một vệt nước sẫm.

Lồn nhỏ nhão nhoẹt bởi vì hôm qua bị địt tàn ác quá mà sưng tấy lên, giờ đây bướm nhỏ vừa đỏ ửng vừa ướt đẫm nước giống như trái đào mật chảy nước xinh đẹp, làm cho người ta muốn bóp nó xoa nắn, hoặc là muốn đụ cậu chín rục để trở thành một cái ly thủ dâm bằng thịt.

Hoắc Vân Trạch mở dây xích khoá cổ tay cậu, ôm cục cưng bé nhỏ đang run lẩy bẩy vào lồng ngực của mình, hắn cúi đầu vói đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng cậu như muốn chiếm lấy miệng nhỏ ngọt ngào.

Mông Tạ Hoài Dung vẫn còn cảm giác nóng rát đau đớn, cậu cũng không dám đẩy hắn ra, hai tay vòng qua ôm lấy cổ người đàn ông, hốc mắt ướt át chứa đầy nước mềm nhũn nhìn hắn.

Đầu lưỡi người đàn ông liếm vào rất sâu, như muốn nuốt cậu vào bụng. Tiếng nước nút lưỡi chụt chụt vang lên, lưỡi mẫn cảm trong khoang miệng bị quấn quýt cuốn vào miệng mình, làm cậu thở không nổi, cằm Tạ Hoài Dung cũng dính đầy nước miếng ẩm ướt, hai má cậu cũng hơi căng lên bởi vì cái lưỡi của tên chó điên kia không ngừng vói vào lùng sục khắp khoang miệng cậu.

Mặt lưỡi của Hoắc Vân Trạch so với lưỡi của cậu có chút thô ráp hơn, lưỡi hắn liếm láp răng cậu, hút hết nước miếng vào miệng hắn, lúc rời khỏi môi cậu hắn liền cắn một cái lên môi Tạ Hoài Dung sau đó liếm vết cắn, từ một con chó dữ phát điên bỗng nhiên trở nên dịu dàng.

Cậu cũng không biết tại sao Hoắc Vân Trạch lại đột nhiên hôn môi cậu, không biết hắn đang có âm mưu gì, cậu cảm thấy như vậy có chút không được thoải mái.

"Ưm a...."

Tạ Hoài Dung cảm nhận được khối ngọc trong lồn đang bị rút ra khoảng mấy cm, miệng tử cung đang hút khối ngọc cũng bị kéo ra một chút.

Tay Hoắc Vân Trạch nâng cằm cậu lên, hắn hôn chụt chụt lên cánh môi cậu, sau đó kết thúc nụ hôn.

Hoắc Vân Trạch ôm cậu bắt đầu đổi tư thế. Bàn tay ấm nóng thô ráp của hắn một lần nữa ấn cậu ngồi đùi mình, sau đó hắn ngồi lên giường, cả người cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn có vật gì đó đâm vào lỗ lồn.

Đầu gối Tạ Hoài Dung cong lên được gác trên khuỷu tay của người đàn ông, mũi chân cậu run rẩy không chạm được đất, cậu co quắp bàn chân, lông mi run lẩy bẩy.

"——!"

Hột le tựa như điếu thuốc bị người đàn ông kẹp chặt ở giữa hai ngón tay giống khi hút thuốc, ngón trỏ cùng ngón áp út của hắn bóp lấy âm vật xoa nắn nhéo nát nó. Bỗng nhiên Tạ Hoài Dung run lên bần bật, bàn tay cậu trắng bệch hoảng loạn nắm lấy cánh tay của đối phương.

Hoắc Vân Trạch nói: "Bây giờ, tự em đẩy khối ngọc đấy ra đi."

Nụ hôn thân mật ngọt ngào vừa rồi dường như là ảo giác.

Thì ra nụ hôn đó cũng chỉ là dùng để xoa dịu cậu, và nó cũng nói cho cậu biết, hình phạt vẫn chưa kết thúc.
_____________________________

Thỏ Béo: Đoán xem hình phạt tiếp theo là gì nào ~ (⁀ᗢ⁀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro