Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kẹp tóc. "Không thiếu tiền, không cần búp bê tình dục bơm hơi, chỉ thích em".

Mỗi buổi sáng Hoắc Vân Trạch đều chạy bộ và tập gym đều đặn không bỏ buổi nào, bởi vì vậy nên lòng bàn tay của hắn cũng trở nên thô ráp và xuất hiện những vết chai mỏng. Mỗi khi cầm bóng rổ thì tay của hắn cũng đều sẽ nổi lên gân xanh, nghiêm túc mà nói thì trông rất đáng sợ.

Nếu hắn muốn tét bướm nhỏ phía dưới của mình, chắc chắn lồn nhỏ sẽ bị hắn đánh hư mất.

Tạ Hoài Dung khép chặt hai chân, hốc mắt ướt nhẹp nước nhìn hắn, không dám lặp lại yêu cầu của mình lần nữa.

Hoắc Vân Trạch hình như nhớ ra chuyện gì đó, hắn bỏ chén cháo xuống, từ trong túi áo lấy ra hai cái kẹp tóc nhỏ.

Tạ Hoài Dung nhìn không được rõ cho lắm, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một cái gì đó màu vàng và một cái màu xanh lục.

Hoắc Vân Trạch chậm rãi tiến sát đến bên cậu, ngón tay hắn sờ vào mái tóc hơi dài của Tạ Hoài Dung.

Là loại kẹp tóc kiểu dáng đáng yêu dành cho nữ sinh.

Hoắc Vân Trạch vén tóc mái hơi dài của cậu qua một bên, sau đó lấy kẹp kẹp lên tóc cậu.

Kẹp được kẹp lên tóc, âm thanh "cùm cụp" nhỏ vang lên.

Màu của kẹp tóc rất sáng nên lúc kẹp lên làm gương mặt của cậu trông rất đáng yêu. Tạ Hoài Dung không đeo kính để lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh xắn lại còn rất ngoan ngoãn, bởi vì khóc mà hai má hây hây ửng hồng giống như trang điểm, cằm thì thon gọn sắc xảo.

"Cục cưng dễ thương quá."

Tạ Hoài Dung ngốc ngốc ngồi im để hắn làm gì thì làm, cậu không biết đối phương lại bắt đầu phát bệnh gì nữa.

Tắm rửa, thay quần áo, kẹp tóc, đút cơm,... Hình như Hoắc Vân Trạch thiếu một con búp bê Tây Dương dành cho trẻ con, Tạ Hoài Dung nghĩ.

Chỉ có điều cậu đã nghĩ sai về khả năng kiềm chế dục vọng của người đàn ông.

Sau khi chậm chạp ăn hết chén cháo thơm ngon từ trên tay đối phương, Tạ Hoài Dung liếm liếm cánh môi hơi rụt rè nói: ".... Bắt người trái phép là phạm pháp, Hoắc Vân Trạch."

Hoắc Vân Trạch lấy một cái bánh sừng bò nhỏ, hắn cầm lên đặt bên miệng cậu, muốn ép cậu ăn nhiều thêm một chút.

Bánh sừng bò đè lên cánh môi hồng.

Tạ Hoài Dung nghiêng nghiêng đầu, không biết suy nghĩ tới chuyện gì, mắt lúng liếng đảo quanh rồi hơi vui vẻ nói: "Hoắc Vân Trạch, tôi mua cho cậu một con búp bê tình dục bơm hơi được không?"

Bởi vì nói chuyện nhiều trên mạng với Hoắc Vân Trạch nên cậu cũng mới biết được một số thứ.

Những con búp bê bơm hơi được làm rất giống thật nên giá thành cũng khá cao, loại nào càng thật thì càng đắt tiền. Tạ Hoài Dung lần đầu tiên biết ngoài việc dùng tay thủ dâm để giải quyết cơn nứng ra thì còn có những sản phẩm sinh động như vậy.

Nhiều năm qua Tạ Hoài Dung vẫn luôn có thói quen tiết kiệm tiền, tiền làm thêm rồi tiền học bổng tính sơ sơ thì cũng được ít vạn, cậu biết đối phương không thiếu tiền, nhưng thật sự bây giờ cậu chỉ nghĩ ra được một cách như vậy thôi.

Sắc mặt Hoắc Vân Trạch đột nhiên lạnh xuống.

Bởi vì bảo vệ lòng tự trọng mà Tạ Hoài Dung tiếp tục nói: "Tôi mua cho cậu loại đắt một chút, cậu nhốt nó lại thì cũng không phạm pháp, hơn nữa nó cũng không cần dưỡng, dưỡng phía dưới."

Hoắc Vân Trạch: "Không cần."

"Cái này cậu cũng không cần, cái khác cậu cũng không cần, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?" Tạ Hoài Dung rối rắm mà bắt đầu nói năng lộn xộn, một tay không bị xích xoa xoa mắt: "Có phải kiếp trước tôi nợ cậu cái gì không, sao một hai cậu cứ phải đối xử với tôi như vậy."

Trông cậu cực kỳ đáng thương, mí mắt bắt đầu ướt nhẹp khoé mắt ửng hồng, vừa nói được hai câu liền nghẹn ngào muốn khóc, bộ dạng cực kỳ tủi thân.

"Tôi không cần biết."

Giọng nói của Hoắc Vân Trạch lạnh ngắt như gió mùa đông, giọng điệu hắn tuy bình tĩnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

"Bạn gái của tôi bị em làm biến mất rồi."

"Lúc đầu là em gửi ảnh cho cho tôi, kêu tôi là anh trai, muốn làm bạn gái tôi, nhưng bây giờ lại nói không có."

Hoắc Vân Trạch nhắc lại chuyện cũ làm Tạ Hoài Dung trợn tròn mắt. Cậu không nghĩ tới một người được nhiều người theo đuổi như Hoắc Vân Trạch lại sẽ để ý bạn gái trên mạng. Cậu nhớ tới bộ dạng say khướt của Chu Kiến An khi bị lừa tình, cho dù hỏi như thế nào cũng không chịu mở miệng nói.

Đáy mắt người đàn ông mang theo cảm giác u ám: "Lần trước em uống say, chẳng lẽ em không tò mò em đã nói bí mật gì cho tôi sao?"

"Bé cưng, em nói em có dư một cái lồn, nhìn lồn em thì phải chịu trách nhiệm với em."

Hoặc Vân Trạch rất ít khi nói chuyện dài dòng, hắn nói thẳng luôn vấn đề chính.

Tạ Hoài Dung cứng đờ người, thì ra lúc đó cậu đã đem bí mật của mình nói hết ra, lại còn nói rất chi tiết nữa.

Hoắc Vân Trạch thong thả chậm rãi tiếp tục nói.

"Tôi không thiếu tiền, không cần búp bê tình dục bơm hơi."

"Chỉ thích em, cục cưng."

"Hiện tại bây giờ em là người yêu của tôi."

Hắn vuốt ve thân dây xích đang trói tay Tạ Hoài Dung.

"Cho nên tôi muốn phạt em."
_____________________________

Thỏ Béo: Rồi luôn, biết chương sau là gì rồi đó (o' ▽ 'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro