Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Mất bình tĩnh. Nói chuyện yêu đương

Tạ Hoài Dung nằm trên chăn sạch đã được thay, cậu cắn chặt cánh môi, cụp mắt xuống không nói lấy một lời.

Da mặt cậu từ trước đến giờ vốn dĩ nó rất mỏng, giờ đây bị chơi một vố như vậy, trước mặt cái người mà mình ghét cay ghét đắng liên tục mất kiểm soát, làm hình tượng của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Lúc trước nếu hốc mắt Tạ Hoài Dung đỏ bừng muốn khóc thì ít nhất cũng có mắt kính dày che chắn cho cậu.

Giờ đây lại ở trước mặt đối phương vừa khóc vừa thở hổn hển.

Tạ Hoài Dung dùng chút sức như mèo cào đẩy người đàn ông, đuôi mắt cậu đỏ ửng hai mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Cậu, cậu nhìn thấy bộ dạng xấu hổ như vậy của tôi... cậu vui lắm đúng không, khốn nạn, cút đi...."

Cậu thật sự không còn một chút sức lực nào để tức giận nữa, những lời mắng chửi còn không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

Cảm giác xấu hổ, tủi thân cùng với đau đớn cay đắng trộn lẫn vào nhau, làm cậu không thể nào diễn tả được cảm giác rối rắm này ở trong lòng.

Chẳng lẽ Hoắc Vân Trạch là duy nhất bị lừa khi yêu qua mạng hay sao?

Tạ Hoài Dung bị những người khác bêu riếu với mấy cái tên như: "Đồ mọt sách", "Chanh chua yêu nghiệt", chẳng ai thèm quan tâm tới cậu, người nhà cậu cũng không quan tâm bày tỏ tình cảm, chỉ liên tục dặn dò là nhớ học tập chăm chỉ, đừng ra ngoài nhiều, đừng buồn.

Nhiều lúc trò chuyện trên mạng với hắn, mặc dù cậu luôn biết tất cả đều là giả dối nhưng cậu vẫn luôn chấp nhận những lời khen cũng như mong muốn, yêu cầu dâm đãng của đối phương.

Có nhiều lúc vào buổi tối cậu cũng sẽ hơi hoảng loạn khi đọc lại lịch sử trò chuyện.

Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa Tạ Hoài Dung vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác ghen tị với hắn. Hoắc Vân Trạch có gia thế, tự tin, thông minh, cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể kiềm nén được lòng đố kỵ của mình.

Cậu thích ganh đua, hay cũng có thể nói thẳng ra là cậu ghét Hoắc Vân Trạch. Nhưng nhiều lúc cậu nghe được hắn luôn miệng khen mình, trong lòng cậu lại cảm thấy có chút hưng phấn, sung sướng không thể nào diễn tả được.

Cậu chụp ảnh rất xấu, nên khi gửi ảnh cho hắn toàn là chụp chân hay là vú, tay thì lúc nào cũng run rẩy.

Mặc dù ảnh cậu gửi qua bị kéo sáng quá mức hay là chụp dính tấm rèm ở phía sau giường, thì người đàn ông vẫn sẽ luôn miệng khen cậu: "Bé cưng xinh quá" hay "Vợ đẹp quá", đôi lúc sẽ dùng những từ tục tĩu ghê tởm như con hổ hung ác đang háo hức nhìn chằm chằm chờ đợi con mồi, nhưng như vậy vẫn không đủ, đôi khi còn liên tiếp nhắn tới cho cậu cũng từ ngữ bẩn thiểu.

Swamp: 【Đến lúc đó em bé sẽ tự mình ngồi lên.】

Swamp: 【Em tự mình cưỡi, cho tới khi con cặc rót tinh đầy trong lồn em, hai chân run rẩy không chạm được đất.】

Swamp: 【Sao vú bé cưng mềm thế, sau này tôi mua một đống áo lót có phần cúc cài ở phía trước cho cục cưng nhé.】

Thậm chí nhiều lúc Tạ Hoài Dung còn độc ác mà nghĩ, nếu Hoắc Vân Trạch biết người yêu qua mạng của hắn là mình chắc sẽ hối hận khi nói ra những lời như vậy, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy buồn nôn, và vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng thường ngày của hắn sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Nhưng sau đó, Tạ Hoài Dung cũng không nhịn được mà thường xuyên gửi cho hắn những chuyện nhỏ nhặt thường ngày như cậu cắn trúng lưỡi khi ăn, bị giành mất chỗ tốt trong thư viện.... Bằng cách này, cậu có thể nói chuyện nhiều với hắn mà không để lộ ra bản thân là ai.

Lúc đó người đàn ông sẽ luôn dỗ dành cậu, giống như chỉ cần cậu tìm tới hắn, hắn sẽ luôn online an ủi và bên cạnh cậu.

Tạ Hoài Dung cũng dần dần đặt niềm tin đối với Swamp.

Nhưng không biết phải làm như thế nào để giải quyết chuyện hiện tại...

Hoắc Vân Trạch nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu, ngón tay hắn hơi cử động, móc lấy ngón út của cậu.

"Không có gì xấu hổ, cục cưng rất đáng yêu, em đừng tức giận nữa có được không?" Hắn thấp giọng giải thích những hành động hơi quá đáng trước đó: "Tôi sai rồi."

Có vẻ như những lời hắn nói không giống như việc hắn làm.

Nhưng ít nhất thì nó khác với hình tượng cao ngạo kiêu căng của hắn lúc trước trong mắt cậu.

Tạ Hoài Dung mơ hồ nhận ra quyền chủ động dường như đã nằm trong tay của mình.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định nói ra, giọng nói cậu mềm nhũn hơi khàn nhẹ, mang theo giọng mũi với tiếng khóc nức nở: "Vậy, cho nên cậu muốn ở bên tôi..."

"Cậu muốn yêu đương với tôi sao?" Tạ Hoài Dung cuộn tròn ngón tay.

Hoắc Vân Trạch bóp nắn đầu ngón tay của cậu, dường như hắn đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi, cúi đầu hôn lên môi cậu một cách không rõ ràng.

"Ừm."

Tạ Hoài Dung thầm nghĩ, cùng lắm thì bây giờ cậu sẽ thử yêu đương với Hoắc Vân Trạch một thời gian, nếu hắn chán rồi thì chia tay, còn đỡ hơn là làm những chuyện ồn ào như bây giờ.

Lông mi Tạ Hoài Dung run rẩy, có chút không được tự nhiên mà liếm liếm cánh môi, cậu cố gắng nói chuyện một cách tự tin nhất, giống như con hổ giấy.

"Vậy chúng ta thử nói chuyện yêu đương xem sao."
_____________________________

Thỏ Béo: Yêu hay không yêu? (˘⌣˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro