Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Nhớ lại lần đầu gặp nhau. Không biết bắt đầu từ đâu nhưng là tình yêu thuần khiết.

Thật ra Tạ Hoài Dung vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng vẫn tỏ ra can đảm nói "chúng ta thử nói chuyện yêu đương".

Vì vậy sau khi nói đó, cậu hơi rụt rè liếc mắt nhìn sang một bên, giả vờ thành một bộ dạng thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng đang rối ren một trận.

Hoắc Vân Trạch khi nghe cậu nói vậy liền hơi ngây người.

"Cục cưng....Em có thể nói lại một lần nữa được không?"

Đôi mắt đen láy sâu hoắm của người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, trên sắc mặt của hắn xuất hiện một tia bất ngờ hiếm thấy.

Sao lại nói những từ khó hiểu như vậy chứ.

Tạ Hoài Dung ôm chặt lấy chăn, giống như con đà điểu sợ hãi mà vùi đầu vào trong hố cát, buồn ngủ lầm bầm nói: "Tôi buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ."

Cậu cũng không biết mình đang bị hắn đòi hỏi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bị trói nhốt, bị người ta bắt nạt đã vậy lại còn đồng ý làm vợ người ta.

Ngoan ngoãn đến mức chịu không nổi.

Tạ Hoài Dung vùi đầu vào trong chăn bông, cuộn tròn người lại thành một quả bóng, mái tóc đen mềm mại bị cậu làm rối tung lên.

Hoắc Vân Trạch nhìn cái gáy trắng nõn của cậu lộ ra, chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nó một cái.

Tạ Hoài Dung hơi giật mình, đôi mắt to tròn giấu trong chăn mở to nhìn hắn.

"Cậu làm cái gì vậy...."

Cậu không biết mình bị hắn véo trúng chỗ nào, cái gáy nhỏ bị nhéo nhẹ một cái làm cậu rùng mình tê dại, nhưng giọng điệu nói chuyện lại không hung dữ chút nào.

Tạ Hoài Dung chỉ dám lẩm bẩm trong lòng chửi đối phương là con chó hư.

Cậu cảm thấy Hoắc Vân Trạch thật sự rất giống với con chó Doberman trongg ảnh đại diện trên mạng của hắn, nhìn nó thì người ta chỉ có thể dùng những từ bạo lực, vẻ ngoài hung dữ, không thể đánh lại, để miêu tả nó, khiến nhiều người sợ loài chó này.

Nhưng Doberman lại là một giống loài rất nghe lời.

"Vợ ơi."

So với cậu thì có lẻ Hoắc Vân Trạch đã bắt đầu quen với mối quan hệ này.

Hắn nói hai từ này mà không ngượng miệng một chút nào cả, đã vậy còn láo cá nghĩ ra một cái cớ.

"Anh muốn một nụ hôn chào buổi chiều."
___

Cả đời này có lẽ Hoắc Vân Trạch chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân mình phải hối hận, nhưng mà điều duy nhất hắn hối hận đó là hắn đã gây ra vết rạn nứt giữa mối quan hệ của hắn và Tạ Hoài Dung ngay từ khi bắt đầu.

Mặc dù Tạ Hoài Dung luôn cảm thấy bản thân mình là một người kín tiếng, nhưng đôi khi cậu cũng có những hành động làm người ta cảm thấy cậu rất đặc biệt.

Thời tiết mùa hè rất nóng nực, vừa mới khai giảng xong, nên phòng ngủ ở ký túc xá của trường cũng chưa kịp lắp máy lạnh. Phòng của bọn họ nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, ký túc xá mới được sửa sang lại nên trên hành lang vẫn còn để rất nhiều nguyên vật liệu vừa bộn.

Hoắc Vân Trạch là người khá sạch sẽ.

Hắn đã rất kiên nhẫn bước tới cánh cửa ký túc xá đang bị khoá chặt.

Hoắc Vân Trạch sờ trán, im lặng nhìn cái vali vải của đối phương đang mở ra nằm trên mặt đất.

Tất cả áo sơ mi kẻ sọc và quần dài đen đều được nhét kín một ngăn vali, và có một túi đồ nhỏ đựng đồ lót màu trắng được bỏ ở một góc, làm hắn cảm thấy người này có phong cách độc đáo đấy.

Diện tích phòng ngủ không lớn lắm, cửa phòng cũng rất hẹp.

Thấy hắn bước vào, đối phương vội vàng đóng cái vali đang mở, sau đó lúng túng nói "Xin lỗi".

Cậu đẩy cái kính dày cộm trượt đến chóp mũi, dáng người gầy gò, nhỏ nhắn, bộ dạng nhỏ xíu như con chim chích.

Trông rất ốm yếu.

Hoắc Vân Trạch liếc mắt đảo quanh một vòng.

Là một người có học và lịch sự nên Hoắc Vân Trạch cũng đành mở miệng nói "Không có gì đâu", nhưng mặt khác hắn lại nhìn người trước mặt rồi suy nghĩ - không cần thiết phải thân thiết với cậu ta.

Mùa hè nóng nực như thế này mà lại mặc quần áo dài tay, trông còn có chút kỳ quái, giày thể thao thì là loại đã lỗi thời, nhìn bộ dạng như vậy chắc cũng không phải là người hay chơi thể thao.

Tạ Hoài Dung đến sớm hơn hắn, nên cậu đã dùng giẻ lau chùi ván giường và tủ: "À, giường của cậu tôi cũng đã lau sạch rồi, cậu có thể trải chăn lên luôn được rồi."

Cái khăn màu hồng dính đầy vết bẩn.

Ánh mắt Hoắc Vân Trạch dừng lại trên người cậu sau đó nói: "Cảm ơn."

Trong lúc người đàn ông đang đánh giá cậu, thì Tạ Hoài Dung cũng đang âm thầm đánh giá hắn.

Người trước mặt cậu trông có vẻ rất cao quý giàu có, gương mặt hắn ta lạnh lùng, trên cổ đeo tai nghe màu đen trông có vẻ mắc tiền, là dáng vẻ của một công tử nhà giàu mười ngón tay không dính nước mùa xuân.

Cậu không hiểu sao lại cảm thấy hơi đố kỵ.

Một cảm giác thật sự không nên có.
_____________________________

Thỏ Béo: Lần đầu gặp vợ bày đặt đánh giá chê người ta này nọ ('ω ') giờ thì một tiếng là vợ hai tiếng là cục cưng (#  ̄0 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro