Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Say rượu. Từ chối sự giúp đỡ của đối thủ.

Tạ Hoài Dung cũng không biết rõ tửu lượng của mình tới đâu.

Cậu là một học sinh ngoan hiền nhiều năm như vậy, tất nhiên là chưa bao giờ đụng tới rượu bia.

Hôm nay cả lớp tụ tập liên hoan nên có tất cả mọi người ở trong lớp, mọi người vui vẻ gọi phục vụ đem lên mấy chai bia, tiếng chạm cốc còn có cả tiếng cười đùa vang lên, không khí nhộn nhịp như ở ngoài quán.

Tạ Hoài Dung thấy bọn họ chỉ mới vừa chơi mười phút mà đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt, bọn bọ thân thiết ôm vai bá cổ nhau tưởng chừng như là bạn bè cũ lâu năm mới gặp lại, làm hai mắt cậu mở to kinh ngạc.

Trong trường hợp này, nếu ai ngồi một mình một cõi thì thường là người lạc loài.

Tạ Hoài Dung nhéo ngón tay mình, hơi đẩy kính xuống.

Cậu có chút lo lắng.

Cậu giả vờ bận rộn, tay lướt lướt điện thoại di động, nhưng thật ra chỉ đang lướt ảnh xem đi xem lại, để chờ người phục vụ dọn thêm vài món ăn lên.

"Này, cậu ơi, cậu là ai thế, cậu muốn uống rượu không?"

Trong lớp có nhiều người biết tin đồn và có những người không biết tin đồn.

Những người biết tin đồn kia sẽ không bao giờ gọi thẳng tên cậu, bởi vì những người đó có mối quan hệ tốt với Hoắc Vân Trạch nên thường phớt lờ và coi thường Tạ Hoài Dung.

Cậu cũng không biết mối quan hệ của cậu và Hoắc Vân Trạch tệ tới mức thậm chí còn có người chẳng thèm nhớ tên cậu, dù gì thì cậu cũng không phải là một người nổi bật gì.

Món Tạ Hoài Dung muốn ăn cũng vừa vặn được đưa lên, cậu cầm đũa gắp hai miếng cá, Tạ Hoài Dung cúi đầu cắn một miếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên mới phát hiện đối phương đang nói chuyện với mình.

Cậu hơi bất ngờ sau đó do dự chỉ vào người mình, không chắc chắn nói hai chữ.

"Tôi sao...?"

"Đúng rồi, cậu đó, sao ly của cậu trống rỗng thế! Nào, uống chút rượu đi!"

Ngoại trừ bán hàng đa cấp, thì đây là lần đầu tiên có người nhiệt tình mời gọi Tạ Hoài Dung như vậy.

Xung quanh có rất nhiều người, cậu hơi xấu hổ mà dùng tay xoay bàn thức ăn.

Thật vất vả cậu mới gắp ăn được mấy miếng cá, còn chưa kịp ăn gì để lót dạ.

Tạ Hoài Dung hơi chần chừ.

"Sao thế? Là bạn cũng lớp mà không nể mặt nhau chút nào sao."

Cậu thật sự không muốn uống rượu, nhưng lại không giỏi từ chối người khác, môi cậu mím chặt mãi không nói được một câu.

"Là đàn ông con trai trưởng thành, cậu sợ cái gì, nào nào, uống một ly đi."

"Không phải, tôi...."

Tạ Hoài Dung nhìn chai rượu đối phương cầm hơi nghiêng, rượu gần như muốn rót vào ly của cậu.

Ngay lúc ấy, một bàn tay duỗi ra nâng miệng chai rượu thẳng lên.

"Cậu ấy không uống rượu."

Bạn nam đang định rót rượu vẫn còn chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Hoắc Vân Trạch hơi khép ngón tay lại, hắn dùng đốt ngón tay siết chặt mép ly rượu, lặp lại lời mình một lần nữa: "Cậu ấy không uống rượu."

Tạ Hoài Dung hơi ngẩn người mãi một lúc sau mới phản ứng lại.

Hoắc Vân Trạch đứng bên phải của cậu, hơi nghiêng người chắn ở phía trước Tạ Hoài Dung.

Hôm nay trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn bạc, trông rất đơn giản, nhẫn va chạm vào cốc tạo ra âm thanh chói tai.

Cậu không biết cái tên công tử nhà giàu này đang phát điên cái gì nữa.

"Ồ, ra là vậy." Đối phương cầm chai rượu nâng lên.

Hoắc Vân Trạch xoay lại nhìn cậu, giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, tựa như đang muốn giải thích hành động của mình: "Thấy cậu hình như không muốn uống rượu."

Tạ Hoài Dung rất ghét cảm giác bị người khác đọc vị như thế này, nhất là những người mà cậu không thích lại giả vờ như rất hiểu rõ về cậu.

Không phải vừa rồi Hoắc Vân Trạch nói cậu không uống được rượu sao? Giống y hệt mấy thằng con trai ở sau lưng cậu nói xấu cậu yếu đuối vậy.

Chẳng qua là khả năng diễn xuất của hắn ta có vẻ tốt hơn thôi.

Mặt Tạ Hoài Dung bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cậu trực tiếp giật lấy chai rượu từ tay của đối phương, tay còn lại đẩy tay của Hoắc Vân Trạch ra.

Đột nhiên Hoắc Vân Trạch hơi khựng lại sau khi bị ngón tay mềm mại của cậu chạm vào.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Hoài Dung đã tự rót cho mình một ly rượu đầy.

Tạ Hoài Dung ngốc nghếch cầm ly rượu, đây là chuyện xa lạ lần đầu tiên cậu làm, dưới mí mắt của người đàn ông cậu lắc nhẹ ly rượu.

Cậu có chút giống một đứa trẻ cầm ly sữa dừa, nâng ly lên uống chúc mừng bạn bè.

Cánh môi Tạ Hoài Dung chạm vào miệng ly, đầu hơi ngửa ra, cậu uống hết ly rượu cay nồng và đắng ngắt.

Lần đầu tiên uống rượu, cậu suýt chút nữa thì bật khóc.

Nhưng đang đứng ở trước mặt Hoắc Vân Trạch, nên cậu nhịn ho lại sau đó đặt ly rượu lên trên bàn.

"Tôi có thể uống rượu, không cần cậu lo lắng dư thừa."

Câu nói này của cậu có lẽ sẽ làm người ta tin hơn nếu không nhìn thấy gò má hây hây ửng hồng của cậu.

Mềm mại phúng phính, nhìn thấy liền muốn véo nó.

Yết hầu Hoắc Vân Trạch lăn lộn, hai tay hắn siết chặt có chút sốt ruột, cố gắng tránh né cánh môi ẩm ướt đang dính rượu của cậu.

"Ồ."

Và sau đó khi cả lớp đang chơi nửa chừng vui vẻ. Thì Hoắc Vân Trạch lại phải xách bé ngốc cùng phòng của mình về lại phòng.
_____________________________

Thỏ Béo: Chương sau sẽ là gì đây nhỉ (✧ω✧) Thả 🌟 nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro