Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Sờ vú. Lòng bàn tay nóng hổi.

"Ủa không phải có tin đồn, quan hệ của hai người bọn họ không được tốt sao?"

"Ai mà biết chứ, nhìn như vậy sao lại có người nói quan hệ không tốt nhỉ..."

"......"

Lúc đầu, Hoắc Vân Trạch còn sợ cậu nháo nhào mà giãy giụa không chịu cho hắn dìu về phòng, nhưng mà không hắn chỉ dỗ dành hai câu, bé cưng liền ngoan ngoãn đi theo hắn về.

Khi nãy, lúc ly rượu của Tạ Hoài Dung vừa đặt xuống, Hoắc Vân Trạch liền giật lấy lại chai rượu.

Tạ Hoài Dung phụng phịu cau mày không vui, sau đó bước từng bước nhỏ đi theo đuôi hắn.

Có vẻ hơi dễ bị dụ.

Hoặc có thể em ấy say quá căn bản không nhận ra hắn là ai.

Tửu lượng của Tạ Hoài Dung chắc không được ba ly đã gục, nhưng cậu cảm thấy rượu rất ngon.

Sau khi uống say cậu cũng không ồn ào ầm ĩ, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy phản ứng của cậu rất chậm chạp, giống như một con ốc sên.

"Có chỗ nào khó chịu không?" Tay Hoắc Vân Trạch nắm lấy khuỷu tay Tạ Hoài Dung đỡ cậu, động tác của hắn hơi dùng chút lực dường như muốn nâng cậu lên.

Để hắn có thể toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc một ai đã là một chuyện rất khó, chưa kể hắn còn phải xem xét người kia có thể chấp nhận ở mức độ nào nữa.

Nhìn thấy cậu ngơ ngác đi thẳng về phía trước chuẩn bị đập đầu vào cửa, Hoắc Vân Trạch vội kéo tay cậu lại, nhỏ nhẹ nói: "Chờ tôi mở cửa đã."

Tạ Hoài Dung ngây ngốc "A" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng im, tay nhỏ dụi dụi mắt.

"Làm sao vậy hửm?"

"Tôi không có khó chịu." Tạ Hoài Dung nói rất nghiêm túc, nhưng vì say nên giọng cậu nũng nịu nhão nhoẹt, giống như đang muốn làm nũng.

Nhưng mà vẫn vấn đề giữa hai bọn họ vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù bên ngoài trời âm u tối đen, nhưng đôi mắt của cậu lại sáng lấp lánh và trong trẻo tựa như ngọc lưu ly.

Hoắc Vân Trạch nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hắn hơi u ám, nhịn không được mà duỗi tay nhéo má cậu.

Ấm áp và mềm mại.

Tạ Hoài Dung cũng không có né tránh, thật hiếm khi thấy cậu không mắng cũng không đánh hắn một cái.

Tạ Hoài Dung hỏi hắn: "Sao lại véo má tôi?"

Hoắc Vân Trạch cười, nói với em bé say rượu: "Bởi vì tôi muốn ăn em, nuốt em vào trong bụng."

Mấy lời cũng không doạ được cậu đâu.

Tạ Hoài Dung nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác suy nghĩ: "Quần áo của tôi cậu cũng ăn luôn sao ~?"

Hoắc Vân Trạch mở cửa ra, giọng điệu lười biếng hỏi: "Tại sao tôi phải ăn quần áo?"

"Ồ..." Tạ Hoài Dung phồng hai mái lên, đầu gật gù tỏ vẻ đã hiểu .

Sau khi về tới phòng, Hoắc Vân Trạch liền xách cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt, hắn lấy khăn ướt lau mặt cho Tạ Hoài Dung, hy vọng sẽ giúp cậu tỉnh táo lại một chút.

Sự thật thì từ lúc đầu hắn cũng không có ý định làm chuyện gì mờ ám khi đối phương đang trong tình trạng say xỉn.

Nhưng, đó chỉ là lúc đầu thôi.

Lúc Hoắc Vân Trạch cầm cái khăn đã vắt khô nước ra khỏi nhà vệ sinh, thì hắn không ngờ rằng Tạ Hoài Dung lại đứng ở ngay giường của hắn đang cởi quần áo.

Cổ áo sơ mi dài của cậu bị mở ra, để lộ cái áo ngắn tay ở bên trong.

Tạ Hoài Dung đá giày, chân trần giẫm lên dép, quần thì nhăn nheo, tụt xuống mắt cá chân.

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, không được sáng lắm.

Thường ngày ở ký túc xá Tạ Hoài Dung mặc quần áo rất kín mít, cho tới ngày hôm nay khi cậu cởi đồ ra, Hoắc Vân Trạch mới thấy được làn da trắng mịn như sữa dưới lớp quần áo của cậu, giống như đồ sứ ở dưới ánh đèn ấm áp.

Hoắc Vân Trạch nhíu mày, hắn rút lại suy nghĩ lúc trước, thấy rằng chuyện uống rượu này cũng không tồi.

Tay Tạ Hoài Dung vẫn đang vụng về cởi cúc áo.

Hình như thứ tự cởi áo của cậu hơi lộn xộn, Tạ Hoài Dung ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng đờ người ở chỗ kia, cậu hoảng sợ sốt ruột nói: "Sao cậu không tới giúp tôi?"

Không còn giọng điệu lạnh lùng và chán ghét của cậu như thường ngày.

Hoắc Vân Trạch hỏi: "Sao lại cởi quần áo ra?"

"Nóng..."

Hai má Tạ Hoài Dung hây hây ửng đỏ vẫn chưa tiêu tan, nhìn thấy người đàn ông vẫn đứng im chỗ cũ, cậu tức giận như hờn dỗi đạp quần dài xuống mắt cá chân của mình, sau đó ngồi lên giường Hoắc Vân Trạch bắt đầu giằng co với cúc áo.

"Chúng ta lau mặt cho tỉnh táo một chút, được không?" Giọng nói của Hoắc Vân Trạch cho chút khàn khàn.

Tạ Hoài Dung im lặng không nói gì, cậu đưa đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn hắn, tay vẫn kéo quần áo, một hai nhất định muốn kiên quyết chống lại hắn.

Hoắc Vân Trạch thở dài chấp nhận số phận, hắn vắt khăn lông lên thành ghế, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu giúp cậu cởi cúc áo.

"Bây giờ có còn ghét tôi nữa không hửm?"

"Tỉnh rượu rồi thì đừng có quên đấy nhé."

Hắn ngồi trước mặt cậu, rất khó để cánh tay hắn không chạm vào phần đùi mềm mại của cậu.

Sau đó thì trong phòng chỉ còn tiếng quần áo cọ xát vào nhau.

Hoắc Vân Trạch im lặng chịu đựng cảm giác khó chịu muốn bùng nổ, hắn cố lấy lại tỉnh táo để giúp cậu cởi hết cúc áo.

Sau khi cởi được áo sơ mi cho Tạ Hoài Dung, cậu vén vạt áo ngắn tay của mình lên.

Hoắc Vân Trạch vừa định đứng dậy, bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một cặp vú mềm mềm nhỏ nhắn, núm vú nhỏ hồng hào như cánh hoa anh đào, chúng mềm mại như bánh tàu hũ  đông lạnh.

Hắn nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt không, nhưng Tạ Hoài Dung chẳng kịp cho hắn thời gian để phản ứng lại.

Áo sơ mi cậu đã được cởi ra, Tạ Hoài Dung cũng muốn hắn cởi áo trong giúp mình.

Bàn tay của Hoắc Vân Trạch đè lên ngực của cậu.

Cảm giác mềm mại, làm hắn không kiềm chế được mà dùng sức bóp lấy nó, bầu vú nhỏ vừa mới phát triển không lâu nên khá nhỏ vì thế nó không thể chịu nổi sự đối xử thô bạo của hắn, bầu vú trắng nõn đã hằn lên dấu tay đỏ ửng.

Bàn tay tối màu của hắn chui vào vạt áo và xoa nắn lấy cặp vú nhỏ nhắn của đối phương, cảnh tưởng này rất giống trong mấy bộ phim khiêu dâm, đặc biệt giống những cảnh học sinh hư cưỡng ép gia sư vô tội hoặc là những người mới nếm thử mùi vị tình dục.

Cặp vú cậu mềm mại và trơn trượt, nếu hắn bóp mạnh sẽ sợ đối phương bị đau, nên Hoắc Vân Trạch chỉ có thể dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó se hai đầu ti cậu cho nó cứng lên để nút.

Tạ Hoài Dung bị đau mà nhỏ giọng ré lên.

Có lẽ bây giờ Hoắc Vân Trạch đã hơi bình tĩnh để suy nghĩ, khả năng bây giờ không phải là Tạ Hoài Dung đang say rượu, mà là hắn đang mơ thấy một giấc mơ dâm dục.

Hắn nói với giọng điệu căng thẳng: "Đợi đã, bây giờ chúng ta đừng có cởi quần áo được không?"

Nếu mà tay của hắn đang bóp vú rút lại trước thì có lẽ lời nói này sẽ đáng tin hơn.

Đuôi mắt của Tạ Hoài Dung hơi cong lên.

Chân cậu giẫm lên giày, hình như cậu chuẩn bị tính làm gì đó.

"A, hình như quần chưa có cởi ra."

Hoắc Vân Trạch nhìn phần đùi trắng nõn đầy đặn của cậu ở trên giường, lúc này hắn cũng không biết đối phương đang nói đến cái quần nào.

Cái quần dài cậu cũng đã cởi rồi, trên người cậu bây giờ chỉ mặc duy nhất một cái quần lót.

"Sao cậu không nói câu nào hết vậy...." Tạ Hoài Dung đẩy hắn một cái, sau đó miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó, rồi lại bò lên giường của Hoắc Vân Trạch.

Ga trải giường của Hoắc Vân Trạch được bọc toàn bộ bằng máu xám.

Cặp mông căng tròn được bao bọc bằng quần lót nhỏ, ôm sát từ phần mông kéo dài về phía trên hông, bỗng nhiên hắn thấy ở dưới đáy quần có nhô lên một ít thịt.

Trên chiếc quần lót màu trắng, ở đáy quần hình như có một vệt nước ẩm ướt dinh dính.

Tạ Hoài Dung giãy giụa đá giày rơi ra, hai tay chống lên giường, ngơ ngác quỳ xuống, mông thịt chổng lên.

"Muốn cởi quần."

Lần đầu tiên đầu óc Hoắc Vân Trạch cứng đờ như bị rỉ sắt.

Ngón tay của hắn không thể kiềm chế nổi mà duỗi ra ấn lên phần thịt nhô lên không rõ ràng kia.

Cảm giác ẩm ướt và mềm mại kinh khủng.

Lồn non giống như con sò nhỏ sợ hãi mà đột ngột kẹp vỏ sò lại, miệng nhỏ bị quần lót kẹt vào bên trong liền cảm thấy khó chịu.

"Ưm... bị kẹt rồi, không thích." Tạ Hoài Dung nâng đôi mắt ngập nước nhìn hắn: "Khó chịu quá hức, muốn cởi quần ra."

Nhiệt độ trên lòng bàn tay người đàn ông nóng hổi.

Tạ Hoài Dung lén lút cắn đầu ngón tay, hai chân cậu run rẩy, hơi lùi về sau hẩy lồn về phía tay người đàn ông.

Lỗ lồn cậu vì phát nứng mà chảy nước, nhiệt độ ấm nóng trên tay hắn cọ vào lồn, làm eo cậu mềm nhũn trong vài giây.

Cậu giống như một con thú nhỏ động dục ngay sau khi vừa trải qua kỳ dậy thì khi trưởng thành, hột le bé nhỏ vẫn còn ngoan ngoãn nằm yên trong bao âm vật và nó biết rằng nó đã sẵn sàng để được đụ.

Mặc dù vẫn đang hoảng sợ, nhưng khi ngón tay ấm nóng của người đàn ông chạm vào thì cậu cảm thấy rất sướng, hai chân cọ xát vào nhau và cầu xin hắn xoa nắn nhiều hơn.

Hoắc Vân Trạch để mặc cho cậu ngây thơ và chà xát vào, sau đó hắn mới buông tay.

"Tay, muốn tay..."

Vệt nước ẩm ướt kia càng lúc càng lan rộng.

Trong lòng Hoắc Vân Trạch cũng đã có một suy nghĩ mờ mịt

Hắn từ từ chạm tới mép quần lót của cậu, sau đó giúp cậu kéo quần xuống.

Ẩn dưới lớp vải bông mềm mại là một cái lồn mọng nước ướt át.

Lúc này Tạ Hoài Dung quỳ xuống, hai đầu gối cậu kề sát vào nhau, đường cong mềm mại trên bắp đùi trắng mịn lại hơi tách ra.
_____________________________

Thỏ Béo: Mọi người có thể tưởng tượng ẻm quỳ theo tư thế doggy á (˙▿˙) 300 🌟 lên chương bú lồn bắn nước tung toé lên mặt bạn cùng phòng (// ▽ //)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro