Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Gọi video ( Hiện tại)

Swamp: 【Hôm nay đã tới giờ gọi video rồi cục cưng.】

Swamp:【Chúng ta sẽ được gặp nhau sau ba ngày nữa.】

Swamp: 【Em đã ăn tối chưa?】

Swamp:【Dạo gần đây em có đi làm thêm không, hay em đang bận thế?】

"Dung Dung, điện thoại con reo nãy giờ kìa, ai gửi tin nhắn cho con thế?"

Tạ Hoài Dung mới vừa rửa bát xong, cậu vừa nghe thấy âm thanh, liền ấn nước rửa tay hai lần rửa sạch tay sau đó mới đi ra khỏi bếp.

"Tin nhắn của ai vậy? Nhìn thấy con gấp rút thế."

Mẹ Ta hiếm khi nhìn thấy cậu như vậy liền than phiền nhẹ: "Mẹ đã nói với con rồi, lên đại học đừng lúc nào cũng lủi thủi một mình rồi mặt mày ủ rũ, nhưng đó là bạn mới của con à, có phải người nào quan trọng không?"

Tạ Hoài Dung liếm cánh môi, bàn tay ướt nhẹp cầm lấy điện thoại, giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi kêu trả lời: "Chỉ là... bạn học thôi."

Cậu thấy khá chột dạ.

Từ trước đến nay người nhắn tin cho cậu còn chưa đến hai người.

Cho tới bây giờ, người nhắn tin cho cậu mỗi ngày chỉ có thể Hoắc Vân Trạch thôi.

"Điện thoại của con bây giờ đã đặt mật khẩu rồi đúng không?" Mẹ Tạ cũng không phải là người muốn đọc tin nhắn của người khác, nhưng bà cảm thấy hơi ngạc nhiên khi lần này cậu đi học xa quay về đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước.

"Mọi người đều nói không có mật khẩu sẽ không an toàn mà mẹ. Con rửa bát xong giờ con về phòng nha mẹ."

"Ừ, con nhớ đừng bật điều hoà thấp quá nhé."

Tạ Hoài Dung gật đầu xem như đã biết, sau đó cậu cầm điện thoại đi vào phòng.

Ở thị trấn nhỏ của cậu, khá sôi động náo nhiệt, nhiều cửa hàng lên đèn sáng nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, nhưng có điều cửa sổ nhỏ vẫn không thể nào ngăn được tiếng ve kêu inh ỏi. Trong phòng cậu có một cái máy điều hoà cũ, khả năng làm lạnh của nó vẫn khá tốt mặc dù nó đã hơn chục năm rồi.

Tạ Hoài Dung ngồi trên giường, cậu hơi chần chừ, sau đó đóng chặt cửa phòng lại khoá luôn chốt cửa.

Tin nhắn trong điện thoại quả nhiên là do Hoắc Vân Trạch nhắn.

Hắn nhắn mấy tin liền mà cậu chỉ trả lời có một câu.

"Buổi tối.... đã ăn cơm rồi."

Cậu vừa nhắn xong, nhạc chuông dành cho cuộc gọi video liền vang lên ngay lập tức.

Tạ Hoài Dung giật mình vội vàng cúp máy, cậu sợ tiếng vang sẽ thu hút sự chú ý của người nhà.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đã bị từ chối.

Hoắc Vân Trạch cũng không có gọi lại, bởi vì hắn biết vợ yêu dấu của mình đang nghĩ gì, hắn có thể đọc được suy nghĩ của em ấy.

Swamp: 【Lâu rồi chúng ta chưa có gặp nhau đó, không lẽ người khác cũng yêu nhau giống chúng ta vậy hả?】

Swamp: 【Em hứa với anh hôm nay sẽ gọi video mà, cục cưng ơi~】

Tạ Hoài Dung là người thích sự dịu dàng không thích sự thô bạo, cậu cũng không phải là người hay nói dối lật lọng, chuyện cậu nói dối duy nhất đó chính là lừa Hoắc Vân Trạch ở trên mạng, ngón tay cậu chạm lên bàn phím gõ chữ.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Anh đợi một chút, để em đi tìm tai nghe.】

Nói là đi tìm tai nghe, nhưng Tạ Hoài Dung lại đi vào nhà vệ sinh, tháo kính ra để rửa mặt.

Cậu nhìn mặt mình trong gương, bắt chước theo hành tác của Hoắc Vân Trạch, cậu véo thử má mình, trông mặt cậu rất chán, cậu có chút không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà đối phương lại có thể kiên trì ở bên cạnh mình lâu như vậy.

Lần trước, cậu đồng ý làm người yêu của Hoắc Vân Trạch là bởi vì cậu định lừa hắn, tối đó cậu buồn ngủ đến mức hai mắt đỏ ngầu nhưng cũng ráng bảo đối phương đưa máy tính cho mình.

Tạ Hoài Dung chỉ ngón tay vào màn hình, chỉ vào từng mục và bắt đầu nói chuyện với Hoắc Vân Trạch.

Tại sao không được bắt trói nhốt người trái phép. Không được tuỳ tiện hôn cậu, muốn hắn cho cậu về nhà, nghỉ lễ không được tìm tới nhà cậu..v.v....

Sau khi giả vờ ngoan ngoãn và cố gắng lấy lòng người khác lừa người ta cũng không bị phát hiện, nên Tạ Hoài Dung cố gắng diễn xuất một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng dù cậu có hành hạ Hoắc Vân Trạch nhiều đến mức nào, thì hắn ta vẫn chịu đựng, được cái người mà mình ghen ghét ôm hôn dỗ dành, làm cậu khó tránh khỏi cảm giác hưng phấn như đi trên mây, mũi nhọn của con nhím nhỏ cũng sẽ mềm đi mà.

Cậu đã cố gắng duy trì vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình và bây giờ cậu cũng sẽ phải làm thế, nhưng nếu lúc đi học lại gặp mặt hắn thì phải làm sao bây giờ.

Tạ Hoài Dung đeo tai nghe vào, sau đó bấm gọi video.

Hoắc Vân Trạch dường như đã cầm sẵn điện thoại trên tay, vừa gọi tới hắn đã bắt máy ngay lập tức.

"Nhớ em quá, cục cưng ơi."

Hắn nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Tạ Hoài Dung bỗng nhiên xuất hiện một vệt đỏ ửng.
_____________________________

Thỏ Béo: Chờ ngày em bé rung động thôi (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro