Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Cậu cảm thấy mình không còn ghen tị  nhiều với đối phương nữa.

Tạ Hoài Dung hơi xấu hổ tháo tai nghe ra, "ừm" một tiếng bằng giọng mũi nho nhỏ không rõ ràng, cũng không biết cậu có đang đồng ý với từ "nhớ" của hắn hay không nữa.

"Sao hôm nay em không đeo kính thế?"

..... Còn không phải bởi vì Hoắc Vân Trạch nói cậu không đeo kính thì trông xinh đẹp hơn sao.

Tạ Hoài Dung không muốn thừa nhận bản thân mình bị rung động bởi lời nói của hắn, ngón tay cậu đặt trên màn hình, nơi mà đối phương không thể nhìn thấy, tay cậu hơi siết lấy góc chăn: "Bỏ quên ở đâu rồi, ai bảo anh hối em chi, em chưa kịp đi tìm nữa."

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi hành động vì lời nói của người khác như vậy.

Hoắc Vân Trạch nhẹ nhàng thấp giọng bật cười, giống như quét qua màng nhĩ của cậu, rất ngứa.

Mấy ngày nay Tạ Hoài Dung thường xuyên nói chuyện rất nhiều với hắn.

"Tối nay đã ăn cơm với cái gì?"

"Trứng xào cà chua, cá kho, sườn heo." Tạ Hoài Dung nghiêm túc đếm từng món, sau đó hỏi ngược lại hắn: "Còn anh đã ăn cơm chưa?"

"Chưa có ăn."

Tạ Hoài Dung nhìn đồng hồ, hiếm khi chủ động nói: "Ăn cơm đi... phải ăn đúng giờ."

Không nghe thấy đối phương trả lời, Tạ Hoài Dung vẫy vẫy tay ở trước camera, nhỏ giọng buồn bực phàn nàn: "Rớt mạng à?"

Hoắc Vân Trạch rũ mắt nhìn, ánh mắt hắn hơi liếc tới cổ áo hơi mở ra của cậu, lộ da một mảng da trắng mịn.

"Tình yêu ơi, cổ áo của em rộng quá."

Hoắc Vân Trạch tựa như thuận miệng nhắc nhở, sau đó hắn đảo mắt lảng tránh, giống như con người thèm khát cơ thể trước màn hình không phải là hắn.

Dường như từ đầu của cuộc trò chuyện tới giờ hắn không nói với cậu bất kỳ lời từ ngữ tục tĩu nào.

Bỗng nhiên Tạ Hoài Dung mở to hai mắt, cầm điện thoại úp màn hình xuống giường.

"Anh, sao anh.... lại phiền phức thế hả."

Hoắc Vân Trạch màn hình đen thui trước mặt, hắn hơi ngập ngừng nói: "Anh không cố ý mà, tha lỗi cho anh nha?"

Có vẻ như xung quanh hắn thì hắn không phải là người duy nhất, thấy Hoắc Vân Trạch đang gọi video thì bắt đầu bu lại hỏi ríu ríu: "Anh Hoắc, anh đang gọi cho ai vậy?", "Sao màn hình tối thui thế?", "Anh mà cũng biết nhận lỗi sao, lạ thật đấy."

Hình như có vẻ là Hoắc Vân Trạch đối xử với một mình cậu rất đặc biệt, khác với tất cả mọi người.

Tạ Hoài Dung có chút nhịn không được muốn nói hắn nói xạo đi.

Cậu cắn nhẹ cánh môi, lén nghe trộm.

Thôi quên đi, nếu Hoắc Vân Trạch cảm thấy xấu hổ, thì cùng lắm thì chia tay thôi, cậu sẽ không nói là mình đá hắn đâu, vậy là có thể chia tay trong hoà bình rồi.

Hoắc Vân Trạch nói mấy câu với bọn họ, sau đó bình tĩnh mở miệng đuổi bọn họ đi ra chỗ khác.

Lúc này Tạ Hoài Dung mới nhấc máy lén nhìn trộm thử, ai ngờ bị hắn bắt quả tang.

"Thật may quá, hôm nay lại không bị cúp ngang."

Lúc ngồi trên giường cậu cảm thấy tư thế của mình hơi kỳ quái, thế là Tạ Hoài Dung kéo cổ áo lên, không quan tâm cổ áo của mình bị xộc xệch, xuống giường xỏ dép lê vào lạch bạch đi tới cái bàn bên cạnh.

"Anh đã hứa với em là anh không có nói dối em."

Trên màn hình điện thoại, Tạ Hoài Dung nghiêng đầu tay thì chống cằm, lông mi dài rậm hơi rũ xuống, tần suất nó run rẩy nhiều hơn bình thường, có lẽ cậu vẫn chưa quen việc nói chuyện nhiều với nhiều người, điều đó khá là khó khăn với cậu, bởi vì cậu không biết phải tìm chủ đề gì để trò chuyện.

Thật ra thì cậu là người rất dễ bị lừa.

Chuyện hẹn hò trên mạng sau khi bị bại lộ cậu thật sự rất sợ hãi, khi bị hắn nói cậu làm mất vợ của hắn làm cậu rất khó xử, và bây giờ đây cậu còn giả vờ yêu đương với hắn, mọi chuyện giống như miếng đệm chân mềm mại của mèo con đang bị ai đó ấn mạnh vào.

Yết hầu Hoắc Vân Trạch lăn lộn lên xuống, hắn nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau mới nói: "Là lỗi của anh, anh quá phiền phức, em đừng tức giận nữa được không em."

Trên tay hắn cầm lon bia, ngửa cổ uống một ngụm bia.

"Được không?" Hoắc Vân Trạch lặp lại một lần nữa dỗ dành cậu.

Tạ Hoài Dung có một tài khoản chuyên dùng để ghi lại hoạt động nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, và ID đó lại trùng khớp với tài khoản cậu đã dùng để lừa Hoắc Vân Trạch yêu qua mạng.

Hầu như mỗi ngày cậu đều đăng những câu chuyện nhỏ, vặt vãnh của mình trong ngày, từ những ngày nghỉ sau khi đậu đại học cho đến khoảng thời gian gần đây và tên của Hoắc Vân Trạch cũng đã thường xuyên xuất hiện ở trên đó.

Chỉ cần những lời nói có liên quan tới hắn, cho dù Tạ Hoài Dung có kiềm chế tới đâu thì cậu cũng không tránh khỏi suy nghĩ rồi nghi ngờ hắn.

Nhưng bây giờ, dường như cậu cảm thấy mình không còn ghen tị nhiều với hắn nữa.

"Em không có nhỏ nhen như vậy đâu." Tạ Hoài Dung nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em tha lỗi cho anh."
_____________________________

Thỏ Béo: Thỏ tính làm biếng nghỉ edit 1 tuần nhưng mà nhớ hai bạn nhỏ quá nên lại lội lên edit tiếp (≧'◡'≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro