Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Vậy cho nên cậu nhất định sẽ tiếp tục bao dung rộng lượng, chấp nhận yêu cầu.

Không biết có phải do hợp khí hậu hay không, Tạ Hoài Dung đã tăng được vài ký sau khi về nhà.

Hoắc Vân Trạch biết bình thường khi ở trường cậu ăn uống rất tiết kiệm, cơm thì cũng chỉ ăn qua loa cho qua bữa, giờ về nhà thì hẳn có người nhà trông coi cậu ăn cơm kỹ càng.

Sau khi Tạ Hoài Dung nói câu "Em tha lỗi cho anh", cậu vùi mặt vào khuỷu tay, đầu nhỏ rụt lại. Làn da trắng nõn sau gáy của cậu lộ ra, mềm mại sáng bóng tựa như một viên ngọc trai.

Hoắc Vân Trạch lại tiếp tục dỗ dành cậu giống như dỗ trẻ con, giọng hắn khàn khàn: "Đúng vậy, em là số một, là em bé xinh đẹp nhất, thành tích học tập thì xuất sắc, vừa bao dung rộng lượng lại còn tốt bụng."

Sau đó, người đàn ông đứng dậy và đi tới một chỗ vắng vẻ hơn.

Hắn tiếp tục nói: "Đã vậy môi lại còn rất mềm, hôn rất sướng...."

Lúc này Tạ Hoài Dung chịu không nổi nữa, sợ hãi vội vàng cúp điện thoại, cậu sợ nếu chậm một giây nữa, đối phương sẽ nói ra mấy câu thô tục ma quỷ kia mất.

Cậu hơi thẩn thờ bởi âm thanh "tút tút tút" khi cúp video.

Mặc dù Hoắc Vân Trạch chỉ toàn nói mấy lời luyên thuyên nịnh nọt, nhưng dù gì nó cũng là mấy lời khen cậu.

Tạ Hoài Dung nằm dài trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt, sắc mặt hơi căng thẳng, chưa bao giờ cậu để lộ ra bản thân mình là người dễ bị bắt nạt, nhưng dạo gần đây dường như tần suất càng lúc càng giảm.

Xinh đẹp sao?

Hai từ này có lẽ đã được Tạ Hoài Dung cho là câu cửa miệng của Hoắc Vân Trạch.

Trong kỳ nghỉ, cậu cũng không chăm tóc gì nhiều nên bây giờ nó đã bắt đầu mọc dài ra, chỉ cần không buộc lại, tóc sẽ tụt xuống thẳng tắp như một tấm rèm đen, che khuất toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Như vậy mà hắn còn dám khen cậu.

Tên lừa đảo.

Tạ Hoài Dung thổi thổi phần tóc trên trán đang xoã xuống.

Cái ngày đó, Tạ Hoài Dung thậm chí còn không biết là bố cậu đã bị học sinh nào chọc tức, bố cậu chỉ vào mặt cậu nói kiểu tóc của cậu chẳng ra dáng một học sinh, sau đó ông ấy liền cầm kéo cắt đi phần tóc mái trên trán cậu và để lại một mái tóc xấu xí. Sau đó ông ấy xin lỗi, nhưng Tạ Hoài Dung lại là một người mạnh miệng nói chuyện rất cứng rắn và không muốn bản thân mất mặt, giống như một đứa trẻ hư. Sau khi vào lớp, hai mắt cậu đỏ ửng sưng vù còn mái tóc giống như bị chó gặm cả lớp đều cười nhạo cậu.

Bởi vậy nên từ lúc đó cậu không còn muốn cắt tóc nữa, khi cắt tóc cậu sẽ buộc tóc lại tự cắt, tóc sẽ dài qua lông mày của cậu, Tạ Hoài Dung thật sự là một người cứng đầu.

Cậu hiếm khi bắt đầu suy nghĩ, nếu cậu cắt tóc, liệu sẽ đẹp hơn không.

Vừa suy nghĩ mấy giây, Tạ Hoài Dung liền âm thầm bĩu môi vài cái.

Hoắc Vân Trạch sẽ cúi đầu trước cậu sao?

Nếu không thì tại sao lúc trước Hoắc Vân Trạch ghét cậu đến mức đánh cậu, còn bây giờ thì lại cưng chiều lúc nào cũng theo ý của cậu?

Tạ Hoài Dung nằm trên giường lăn qua lăn lại, lông mày nhỏ cau lại, lắc lắc đầu để tỉnh táo.

Cậu cũng không thể nghĩ ra được lý do nào nữa cả....

Dù gì thì sau này cậu cũng sẽ chia tay với hắn thôi.

Nhưng nếu Hoắc Vân Trạch nhìn thấy cậu, hắn chắc chắn sẽ bắt cậu lại đụ cậu một trận chết đi sống lại.

Lần trước, sau lần lừa hắn trên mạng cậu đã chịu tổn thất lớn, sau đó Tạ Hoài Dung mới tỉnh ngộ nhận ra, chuyện đặc biệt thì phải xử lý theo cách đặc biệt, cậu đã bỏ qua tầm quan trọng của chuyện đó.

Để Hoắc Vân Trạch không còn thích cậu nữa thì không biết phải làm cách nào hết, cho nên cần phải dựa vào yếu tố tác động bên ngoài.

Tạ Hoài Dung bắt đầu miên man chìm đắm vào dòng suy nghĩ.

Bố mẹ cậu lúc trước đã tịch thu cuốn tiểu thuyết tình yêu ngôn tình của đám học sinh trên lớp, hai người họ đã đem mấy cuốn đó về nhà vì không thể bỏ ở văn phòng.

Và tất nhiên cậu cũng đã lén đọc trộm hai lần.

Cách đây vài năm, motip truyện hot nhất chính là người mẹ giàu có của nam chính đưa cho nữ chính tấm séc sau đó chia cắt hai người, rồi đưa nam chính sang nước ngoài du học.

Nếu Hoắc Vân Trạch chán ghét mình, hắn sẽ không ở ký túc xá nữa vì không muốn liên luỵ tới cậu, hắn sẽ sinh hận mà năn nỉ ôm lấy cậu ở trường học. (?)

Vì vậy cậu không những không để Hoắc Vân Trạch ghét mình, mà còn phải làm cho hắn thích mình vô cùng, cực kỳ cực kỳ thích.

Bằng cách này, khi cậu nói hắn cậu muốn ra mắt gia đình hai bên, thì gia đình hắn thấy gia thế nhà cậu quá bình thường lại còn nghèo hơn nhà hắn nên sẽ trực tiếp nói hai người bọn họ chia tay.

Nói không chừng lúc ấy cậu sẽ đồng ý ngay lập tức, cũng chẳng cần chi phiếu gì cả, bọn họ sẽ lập tức đưa Hoắc Vân Trạch ra nước ngoài du học.

Tạ Hoài Dung tưởng tượng, hài lòng mà gật đầu vui sướng.

Vậy cho nên cậu nhất định sẽ tiếp tục bao dung rộng lượng, chấp nhận tất cả các yêu cầu.

Khi Hoắc Vân Trạch ra nước ngoài rồi, cậu sẽ nói không đủ tiền và khả năng gọi cho hắn và sau đó cậu sẽ đổi luôn số điện thoại.
_____________________________

Thỏ Béo: Em bé mơ đẹp quá (▰˘◡˘▰) Mọi người thả 🌟 để em bé tỉnh giấc nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro