Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Cắt tóc. Lộ lồn ra trước mặt người yêu.

"Này, cậu nhóc đẹp trai, cậu có hài lòng với kiểu tóc này của mình không?" Người thợ cắt tóc phủi tóc đen trên tấm vải che phủ khi cắt, giọng điệu vui vẻ nói: "Lông mày ra lông mày, mắt ra mắt, đều không bị lộ ra ngoài. Tôi thề luôn đấy! khi mà cậu bước ra ngoài chắc chắn sẽ có một hàng dài đứng xếp hàng xin số điện thoại của cậu, haha quá sướng luôn."

Tạ Hoài Dung vẫn chưa quen cho lắm.

Cậu tháo mắt kính xuống và đương nhiên hình ảnh phản chiếu trên gương cách cả một sải tay cậu cũng không thể nhìn thấy rõ.

Diện mạo của người trong gương rất xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh hơi ánh nước, lộ ra vẻ ngây thơ thuần khiết, Tạ Hoài Dung có chút khó chịu mà mím chặt cánh môi, làm cho nó trở nên đỏ ửng.

"Này cậu nhóc đẹp trai, ngẩng đầu lên nhìn xem nào."

Tạ Hoài Dung ngập ngừng trả lời: "Được, hài lòng." sau đó vội vàng đứng dậy.

Cậu không muốn nhìn kỹ hơn để xem bộ dạng bây giờ của mình thế nào, chỉ trả tiền rồi vội vàng xách vali rời đi.

Sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Hoài Dung thường có thói quen sẽ trở lại trường sớm hai ba ngày để dọn dẹp đồ đạc.

Cậu còn chưa kịp thở thì tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

"Alo." Tạ Hoài Dung ngẩng mặt lên nghe điện thoại.

"....."

"Alo. Sao anh không nói lời nào...." Cậu dịu dàng hỏi, một tay khác lại che trán mình một cách vô thức.

Hoắc Vân Trạch đứng ở một bên nhìn cậu, sắc mặt hắn mang theo vẻ dịu dàng, ánh mắt lại giống như đang mọc rễ trên người của đối phương, mang theo trọng lượng nặng trĩu.

Hắn dường như bị cậu quyến rũ, đôi mắt hắn chăm chú nhìn từ mắt đến môi của cậu, từ đầu ngón tay đến cổ tay.

"Nhìn sang trái đi, cục cưng."

Tạ Hoài Dung vô thức quay đầu lại, một chiếc mũ lưỡi trai bóng cháy ụp xuống đầu cậu.

Hoắc Vân Trạch cúp điện thoại: "Đội để che nắng."

"Sao anh.... lại ở đây?" Giọng nói của cậu trong veo, tựa như một dòng suối cuốn trôi dục vọng đen tối của hắn.

Người đàn ông nói ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề: "Anh nhìn thấy em ở cổng trường và muốn đợi em."

Sau đó, hắn hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Sao đột nhiên em lại nghĩ tới việc cắt tóc thế?"

Hoắc Vân Trạch lấy vali từ tay của cậu.

Tạ Hoài Dung hơi bối rối mà đẩy đẩy mũ lên, cậu rốt cuộc cũng nhớ ra kế hoạch hiện tại của mình đã thay đổi.

Cậu hỏi đối phương: "Anh thích không?"

Gương mặt xinh đẹp ấy gần như lộ ra hoàn toàn trước mặt mọi người.

Một số sinh viên tới trường sớm hình như cũng đang quay đầu nhìn về phía bọn họ, người đàn ông có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ dường như đang tập trung vào gương mặt xinh xắn của Tạ Hoài Dung.

Bàn tay Hoắc Vân Trạch siết chặt tay xách của vali, các khớp xương trên tay hắn căng lên, cảm giác buồn bực sôi sục trong lòng hắn nhưng nó không lộ ra bên ngoài.

—— Hắn luôn biết Tạ Hoài Dung thật sự rất xinh đẹp.

Tạ Hoài Dung hơi tức giận, tay nhỏ kéo lấy tay áo hắn: "Nói gì đi."

Hoắc Vân Trạch đành phải cúi đầu nhìn cậu trả lời: "Anh thích."

Hai người bọn họ trò chuyện với nhau gần như liên tục trong kỳ nghỉ và Tạ Hoài Dung không hề nhận ra bản thân mình đã giống như con ếch được nấu bằng nước ấm.

Trong lòng cậu một lần nữa nhắc nhở bản thân về kế hoạch của mình và tự động viên cậu chắc chắn sẽ làm được.
____

Khi cả hai vừa tới cửa phòng ký túc xá, Tạ Hoài Dung đột nhiên nắm lấy tay hắn.

"Anh đã dọn giường xong chưa?"

"Đã xong hết rồi." Hoắc Vân Trạch cũng không khách khí nữa mà tiếp nhận lời đề nghị bất ngờ của cậu, hắn nhéo nhéo đầu ngón tay mềm mại của cậu, hắn đã sẵn lòng đặt câu hỏi về những điều bất thường của cậu: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Tất cả những gì trong đầu Tạ Hoài Dung nghĩ bây giờ chỉ có là "Cậu muốn Hoắc Vân Trạch thích cậu nhiều hơn."

Cậu liếm liếm môi dưới, hai cánh môi lập tức đỏ hồng mọng nước, như được thoa lên một lớp son mỏng.

"Hôm nay anh.... có muốn làm không?"

"Là, là chuyện đó..."

Hoắc Vân Trạch hơi ngây người một chút, sau đó mở cửa để cậu vào.

"Em có nghĩ đến chuyện tự kẹp hai chân mình chưa?"

"Hả, c-cái gì?"

Hoắc Vân Trạch là một người bạn trai rất chu đáo, hắn luôn quan tâm tới ham muốn tình dục của người yêu mình, hắn thong thả bỏ vali xuống đẩy nó vào một chỗ nào đó, sau đó quay lại nói chuyện với cậu.

Đây không phải là chuyện Hoắc Vân Trạch thích nhất sao?

Hoắc Vân Trạch vốn dĩ muốn đè nén cơn nứng của mình nhưng bây giờ có lẽ không được rồi. Ngón tay hắn cách lớp quần của cậu, ấn lên khe thịt múp rụp quen thuộc.

"Có phải ướt rồi không?" Hắn dường như đang mở tã để kiểm tra xem em bé của hắn có phải đang mất khống chế mà tè dầm hay không.

Tạ Hoài Dung lập tức hoảng sợ, đầu ngón tay cậu đặt lên vai người đàn ông hai đầu gối hơi khuỵu xuống.

Hoắc Vân Trạch liếc thời gian trên đồng hồ: "Không còn nhiều thời gian nữa, sau khi liếm xong, em phải ngoan ngoãn ăn trưa đó."

Sau đó khi người đàn ông cởi quần của cậu ra, lỗ lồn của cậu béo múp ướt nhẹp như con hàu sữa mềm mại ngâm trong nước, khe lồn ướt át khép mở đối diện với mặt của hắn.
_____________________________

Thỏ Béo: Sau vài ngày ăn ngọt thì cũng được ăn mặn òi (✿◠‿◠) Thả 🌟 đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro