Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chủ động banh bướm chụp ảnh. Phát hiện đối thủ là một tên chó điên lưu manh.

"Ê, cậu thấy tai của cậu ta đỏ không."

"Lại không phải bị cảm nắng nữa đi? Lúc đi quân sự cậu ta không phải toàn đứng dưới bóng cây sao?"y

"yHôm nay cũng chỉ có mười mấy độ e úta

"Cười chết mất, cậu không nói tôi cũng không biết cậu ta làm màu đâu."

Tạ Hoài Dung sau khi quay lại phòng học liền nghe mấy bạn học khác ở sau lưng cậu rầm rì thảo luận. Thời gian nghỉ ngơi giữa tiết rất ngắn ngủi, rất nhanh âm thanh giảng bài của thầy giáo lại vang lên.

Cho dù đây là bài giảng về chuyên ngành, nhưng ở phía dưới vẫn có đám sinh viên đang chống màn hình điện thoại chơi game. Nhưng Tạ Hoài Dung là ngoại lệ, cậu không chơi điện thoại trong tiết học. Hôm nay không hiểu sao thầy giáo ở trên bảng giảng bài cậu lại cũng nghe không vào.

Hoắc Vân Trạch như thế mà lại chấp nhận lời mời kết bạn.

Rồi cái gì mà, chụp ảnh lồn xem thử....

Sao trên đời lại có loại người đồi trụy, tục tĩu như vậy chứ.

Nhưng mà ảnh chụp trong điện thoại của cậu ít đến đáng thương, vậy đành phải chụp ảnh mới rồi.

Chứng cứ tới tay quá dễ dàng, Tạ Hoài Dung thậm chí có chút nghi ngờ, có phải cậu đang nằm mơ hay không. Ống tay áo to rộng che khuất mu bàn tay, Tạ Hoài Dung nắm chặt tay áo, trộm liếc nhìn thoáng qua phía sau.

Trên mặt Hoắc Vân Trạch không có biểu tình gì lạ, cũng không bộc lộ cảm xúc gì khác thường, tay cầm bút đen với khớp xương rõ ràng đang viết bài, bút ở trên đầu ngón tay dạo qua một vòng. Hắn chú ý đến động tác rất nhỏ của Tạ Hoài Dung, rũ mắt, con ngươi đen láy nhìn về phía cậu.

Hắn không tiếng động làm khẩu hình miệng.

"Lại làm sao."

Giống như cái người nhắn "Gửi lồn xem thử" không phải là hắn vậy đó.

Nếu như cậu mà "leak" hình ảnh tin nhắn ra ngoài, Hoắc Vân Trạch chắc chắn sẽ nói là tài khoản của mình bị hack thì phải làm sao bây giờ.

Tạ Hoài Dung rụt trở về, mím chặt cánh môi không biết tiếp tục đi xuống như thế nào.

Không phải nói để yêu qua mạng tốt thì phải từ từ từng bước một sao. Nhưng Tạ Hoài Dung không biết phải làm sao hết.

Nếu đổi lại là nam sinh khác nhìn đến loại yêu cầu kiểu này chắc chắn sẽ mắng to một cậu đen đủi, lừa người.

Nhưng vấn đề là.... Cậu thật sự có một cái lồn nhỏ.

Từ lúc bắt đầu đi học tới bây giờ, Tạ Hoài Dung chưa bao giờ mặc áo ngắn tay, chỉ mặc quần áo to dài rộng thùng thình để không lộ ra dáng người, để có thể hoàn toàn che giấu được vú nhỏ đang phát dục của cậu.

Từ nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng dặn dò cậu phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, ở chung cùng với người khác phải giữ khoảng cách, nhưng mà cũng không cần tách biệt mọi người quá mức. Nhưng cậu biết bản thân mình khác biệt với người bình thường, cậu luôn có dấu hiệu bị bệnh từ lúc nhỏ đến lên tới cấp ba, thể chất thì cực kỳ kém, có lẽ bởi vì cơ thể có vấn đề, nên tinh thần của cậu lúc nào cũng căng chặt mẫn cảm, mệt mỏi chịu không được, cũng vì vậy mà tự đem mình bao bọc trong cái kén to dày của bản thân.

Cả buổi sáng, trạng thái của Tạ Hoài Dung đều mơ mơ hồ hồ.

Đến giờ nghỉ trưa khi đi ăn cơm, cậu nhịn không được mà mở ứng dụng trên điện thoại ra. Có lẽ bởi vì cậu tìm kiếm "yêu qua mạng" nhiều quá, nên bây giờ trên trang của cậu đề xuất rất nhiều chuyện liên quan tới yêu qua mạng. Tạ Hoài Dung bấm vào xem, bên trong lập loè làm cậu nhìn đến hoa mắt.

[ Hot: Yêu qua mạng thành công. Chú ý: Ở đây có cơm chó ]

[ Hot: Yêu qua mạng bị lừa tiền như thế nào. Tới đây đọc đi a a a a a a a a a! ]

Mọi người trên diễn đàn rất rộn rã, mới hỏi một câu liền có rất nhiều người bình luận trả lời.

Tạ Hoài Dung cũng đăng một câu hỏi, chờ mọi người trả lời.

[ Chủ nhà: Xin hỏi các vị sư huynh, các vị sẽ cùng đối tượng yêu qua mạng gửi ảnh cho nhau sao? ]

[ Lầu 1: Có á, một ngày tui gửi tới 800 tấm lận.]

[ Lầu 2: Giống như người ở trên á ]

[.....]

Tạ Hoài Dung trợn tròn đôi mắt.

Vậy là mọi người đều như vậy sao?

Thanh tin nhắn trong điện thoại không ngừng đẩy lên tin nhắn mới.

Từ lúc ra khỏi phòng vệ sinh Tạ Hoài Dung cũng chưa trả lời tin nhắn.

Swamp: 【 Em vì sao không trả lời tin nhắn của tôi.】

Swamp: 【Em là người chủ động tìm tôi.】

Swamp: 【Em đâu rồi? 】

Swamp: 【Xin lỗi tôi hơi thất lễ.】

Swamp: 【Không thể xem sao?】

Swamp: 【Em vì sao không để ý tới tôi.】

Tạ Hoài Dung sắp sinh ra ảo giác, vì cái gì mà đối phương giống như con chó dữ đang liên tục ép sát cậu từng bước vậy.

Hoắc Vân Trạch thiếu tình yêu đến như vậy sao?

Tin nhắn tới liên tiếp không chỉ đem cậu hỏi đến ngốc, mà đầu ngón tay đánh chữ cũng không khỏi liên quan.

Tạ Hoài Dung còn nhớ rõ mình muốn duy trì thiết lập nhân vật này, là cái kiểu nữ sinh ngoan ngoãn đáng yêu, cậu vụng về nói dối, căn bản không đoán trước được sao mọi chuyện phát triển thuận lợi đến như vậy.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Thật xin lỗi, em tin nhắn cho anh xong liền đi ngủ. Mặt trời nhỏ.jpg 】

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Hình ảnh tối em gửi cho anh nha ~ anh không cần sốt ruột vậy đâu....】

Nam sinh hình như luôn cầm điện thoại, một tin nhắn cũng không bỏ lỡ.

Swamp: 【Được. 】

Swamp: 【Buổi tối tôi sẽ chờ em.】

Sau khi gửi tin nhắn xong, ít nhất thì Hoắc Vân Trạch cũng sẽ không nghi ngờ cậu, bởi vì chắc chắn sẽ chẳng có ai tin rằng một nam sinh lại lồn cả....

Chờ đến khi mọi chuyện chín muồi, cậu sẽ lừa Hoắc Vân Trạch đi thuê phòng khách sạn, sau đó chụp ảnh lại, lưu lại chứng cứ xấu xa của hắn.

Bởi vì sợ đối phương sẽ liên tục gửi tin nhắn đến cho mình, cho nên Tạ Hoài Dung phải chỉnh âm thanh điện thoại ở chế độ im lặng.

Buổi tối khi về phòng cậu gặp mặt Hoắc Vân Trạch, Tạ Hoài Dung cúi đầu lảng tránh đối phương.

Tạ Hoài Dung lấy quần áo và đồ dùng cần thiết để đi tắm, sau đó đi vào phòng tắm.

Phòng tắm ở trong phòng ngủ cũng không tính là quá rộng, cậu treo khăn lông lên, đem điện thoại để tới vị trí không dễ dính nước.

Hơi nóng từ vòi sen toả ra bốn phía trong không gian hẹp, Tạ Hoài Dung dùng sữa tắm vị sữa bò mua với giá rẻ ở siêu thị.

Cậu cúi đầu nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, ánh đèn nhạt màu chiếu lên lông mi cậu lúc cúi đầu sẽ tạo nên bóng dáng xinh đẹp.

Lúc tắm rửa Tạ Hoài Dung sẽ không chuyên chú rửa sạch vú nhỏ cùng bộ phận bí mật ở dưới, chỉ thường xuyên qua loa rửa qua chứ không đụng vào.

Hơi nước nóng hung mặt cậu trở nên đỏ ửng, Tạ Hoài Dung đưa tay hứng nước, vốc nước sạch rửa mặt, làm cho khoé mắt đỏ hoe cùng với đôi mắt ướt át nhu nhuận.

Bọt nước hôn qua làn da trắng nõn.

Tạ Hoài Dung lau sạch nước trên cơ thể, đầu ngón tay cậu run run lấy điện thoại di động ra.

Bàn tay còn lại dần dần di chuyển xuống dưới.

Ngón tay của cậu như mới lạ mà sờ soạng đến hạ thể, đầu ngón trỏ cùng ngón cái run rẩy đi tới chạm vào hai môi âm hộ.

Hức ——!

Ngón tay không biết đụng phải chỗ nào, Tạ Hoài Dung nhịn không được mà run rẩy.

Hai mép thịt múp míp kề sát lỗ lồn bị tách ra một chút, lộ ra một cái lỗ nho nhỏ cùng lối đi bóng loáng, cái miệng nhỏ đỏ tươi khép mở, lại bị mép thịt non mềm ép trở về, ngón tay cậu chịu không nổi mà buông lỏng. Vách tường lỗ thịt bên trong khép kín, lồn nhỏ cũng khẽ có rúm lại, một giọt nước chưa kịp lau đã chảy xuống rãnh mông lướt qua tạo cảm giác vừa ngứa vừa lạnh.

Tạ Hoài Dung cắn cánh môi, chịu đựng cảm giác xấu hổ mà một bên tách mông thịt, một bên cầm điện thoại chụp ảnh lung tung.

Cậu vội vàng dùng app Mosaic* để làm mờ bộ phận dư thừa, sau đó đem ảnh đã sửa gửi qua.

Hình ảnh cũng không đặc biệt rõ ràng, lại có khuynh hướng mang theo cảm xúc mơ hồ mông lung, lồn nhỏ múp rụp đầy đặn, khi kéo cánh mông ra môi lồn nhỏ cũng bị kéo theo, lộ ra lỗ bướm nhỏ nhỏ khoảng một lóng ngón tay, vị trí chỗ đùi gần mông thì có một nốt chu sa nho nhỏ. Thịt đùi mềm mại bị hơi nóng hung lên giống như nước mật đào ngon ngọt, lại còn trắng như bánh sữa ngọt ngào, làm người xem nghiến răng phát thèm.

Swamp: 【Em tìm bạn tình sao? 】

Tạ Hoài Dung nóng nảy.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Không có, tại sao anh lại nói như vậy? 】

Tin nhắn của Hoắc Vân Trạch gửi tới làm cậu thiếu chút nữa không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống.

Swamp: 【Bởi vì lồn của cục cưng hồng hào quá.】

Swamp: 【Rất đáng yêu, muốn liếm.】

Swamp: 【Cục cưng vẫn luôn không rụt rè như vậy sao? Ai tuỳ tiện kêu em gửi em cũng đều gửi sao?】

Swamp: 【Về sau chỉ được phép gửi cho tôi.】

Hoắc Vân Trạch có phải, có phải bị bệnh đúng không?

Rõ ràng cậu là người đề xuất chuyện yêu qua mạng, không hiểu tại sao Hoắc Vân Trạch so với cậu còn sốt ruột hơn.

Cậu lúc này không biết trả lời lại cái gì.

Tạ Hoài Dung tắt điện thoại, hoảng loạn mặc quần lót vào.

"Cốc cốc."

Cửa phòng tắm bị gõ vang lên.

"Tạ Hoài Dung, nước đã ngừng lâu lắm rồi, cậu còn chưa chịu ra sao?"

Tạ Hoài Dung sợ tới mức run lên, rõ ràng là cách một cánh cửa, cậu lại cảm thấy mình giống như đã bị đối phương nhìn thấu.

"Cậu đột nhiên gõ cửa làm cái gì."

Hoắc Vân Trạch lúc này chưa có nói do hắn "cố ý" hay gì, chỉ nghe được giọng hắn có chút cao lên.

"Cậu ra nhanh một chút, tôi muốn dùng nhà vệ sinh."
_____________________________

Thỏ Béo: Thả 🌟 để xem chương sau Bé 🐻 nhỏ bị Đầm lầy Buslon nào 👅🦋💦

*App Mosaic: ứng dụng làm mờ, hình như chỉ có bên Androids thui hay sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro