Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Trong lúc ngủ bị liếm lồn, nghĩ lầm là mộng tinh.

Hoắc Vân Trạch đứng ngay ở cửa.

Một lát sau, cửa phòng tắm mới được mở ra.

Tạ Hoài Dung ôm quần áo dơ đâm sầm vào bờ vai của hắn, cố ý trả thù đối phương vì gõ cửa phòng tắm doạ đến cậu.

Mùi sữa bò thoang thoảng ghé qua chóp mũi.

Áo ngủ của Tạ Hoài Dung so với quần áo cậu mặc thường ngày hơi mỏng hơn một chút, mặc quần ngủ dài, chân cậu dẫm lên dép lê bằng nhựa, mắt cá chân xinh đẹp rõ ràng.

Lúc cậu đã đi ra ngoài, Hoắc Vân Trạch vẫn còn đứng im tại chỗ, hoàn toàn không nhìn ra người vừa gấp gáp gõ cửa đòi vào phòng tắm không phải là hắn.

Đâm người ta cũng chẳng có chút lực gì hết, mềm oặt.

Yết hầu Hoắc Vân Trạch lăn lộn lên xuống, trạng thái căng thẳng lúc nãy cũng hạ xuống.

Hắn nhắm mắt, kiềm chế cảm xúc không nên có lúc này.

Nước nóng lúc nãy Tạ Hoài Dung rót trước khi vào phòng tắm giờ cũng đã nguội, cậu thất thần uống hơn nửa ly, suy nghĩ có chút lơ lửng trên mây.

Tới gần thời gian tắt đèn, cậu thấy Hoắc Vân Trạch đang hút thuốc ở trong nhà vệ sinh.

Đối phương ngậm đầu thuốc lá, hình ảnh phản chiếu ở trong gương liếc mắt nhìn cậu, hắn duỗi tay đeo đồng hồ đắc tiền đóng sầm cửa lại.

Tạ Hoài Dung quay đầu nhìn thoáng qua, rồi nhìn lại ly nước.

Tạ Hoài Dung lên giường, sau đó lại nhìn khung chat cậu vừa mới gõ.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Anh trai ~ anh không cảm thấy chúng ta như vậy quá nhanh sao? Chúng ta không tìm hiểu lẫn nhau một chút sao.... Cái kia, em rất hâm mộ anh, lần đầu tiên ở sân bóng rổ nhìn thấy anh liền thích anh, sau đó em tìm người khác xin liên lạc của anh. Sau đó gửi anh hình này, em không phải không rụt rè đâu, bởi vì thích anh quá thôi.】

Nói chuyện theo cách nũng nịu dễ thương như thế này Tạ Hoài Dung thật sự không có thiên phú, khô khan nói xong, lời mở đầu hơi không trôi chảy, cậu không biết phải nên sửa chỗ nào.

Tạ Hoài Dung không tiếng động mà thở dài.

Tuy rằng hiện tại tình huống bây giờ cùng kế hoạch ban đầu của cậu có chút lệch hướng, nhưng mà kết quả lại suông sẻ thuận lợi như vậy, cậu cũng không có gì không hài lòng.

Tạ Hoài Dung xoá bớt nội dung khung chat.

Cho nên Hoắc Vân Trạch nói hắn ta muốn yêu đương là sẽ không yêu đương, vậy thì nói thẳng ra là lừa gạt người khác đi. Đã vậy còn gọi người ta là cục cưng... Từ trước đến nay người trong nhà còn chẳng gọi cậu như vậy, bản thân cậu bên ngoài luôn luôn tỏ ra mình là một người cứng rắn, ở trong mắt người khác cậu là người khó có thể ở chung được.

Hoắc Vân Trạch kia còn cố tình xem cậu như trẻ con mà đối xử.

Swamp: 【Làm sao lại xoá đi vậy.】

Tạ Hoài Dung không biết nên trả lời thế nào mới ổn sau đó nhắn thêm mấy câu.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Bởi vì thấy có chút không thành thật á, lúc trước vẫn luôn nghĩ rằng anh trai là người lạnh lùng khó gần.】

Swamp: 【Thật xin lỗi, lúc trước tôi chỉ muốn thử một chút. Bởi vì nghe nói gần đây có rất nhiều người bị đối tượng yêu qua mạng lừa gạt, cho nên tôi mới nói ra những lời đó, hy vọng không doạ đến em.】

Tạ Hoài Dung cẩn thận đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần, còn chưa kịp suy nghĩ, đối phương đã nhắn tiếp.

Swamp: 【Thật ra tôi cũng không phải người lạnh lùng gì.】

Swamp: 【Hình ảnh.jpg 】

Swamp: 【Lồn của cục cưng làm tôi nứng quá.】

Hình ảnh chụp chính là nửa người dưới của nam nhân, hắn cầm con cặc đang cương cứng thô to, bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh uốn lượn, mang theo hormone mãnh liệt của giống đực.

Kích cỡ của người đàn ông thật sự rất doạ người, đầu cặc nhếch lên thẳng tắp hướng tới camera, như muốn chọc thẳng màn hình.

Hình ảnh này rõ ràng hắn mới chụp ở trong nhà vệ sinh.

Tạ Hoài Dung hoảng loạn tắt điện thoại, đôi mắt trong bóng đêm ngây ngốc trợn tròn mở to.

Phía dưới cậu quá mẫn cảm, cho nên bình thường cậu không dám đụng tới, hôm nay lại vô tình chạm tới nó, lại còn chụp ảnh gửi cho người đàn ông xem, lồn nhỏ dưới thân không tự chủ mà chảy nước, Tạ Hoài Dung co rúm kẹp chặt chân, bụng nhỏ giống như có kiến gặm cắn cực kỳ ngứa ngáy.

Gãi như thế nào bụng cũng không hết ngứa được.

Bản thân cậu không thể nào dễ dàng bị một tấm hình như thế làm rối loạn tâm trí được, Hoắc Vân Trạch lại còn trực tiếp gửi thẳng qua như vậy, hắn có ý đồ gì, có phải hắn xem thường cậu không, cảm thấy cậu bị chơi dậy không nổi....

Hơn nữa cái kích cỡ quái vật này, khẳng định là do chụp gần lại hoặc là hắn photoshop mới thô to như vậy, Tạ Hoài Dung nghĩ.

Cậu rất ít tham gia cùng các nam sinh về đề tài "đọ chim", mặc dù cậu đi vệ sinh ở trong buồng vệ sinh nhưng không thể nào không nghe thấy được, Tạ Hoài Dung luôn nghe thấy bọn họ xì xào bình luận ai to hơn ai nhỏ hơn.

Không phải yêu qua mạng thôi sao, cậu học hành nhiều năm như vậy, không thể nào vì cái chuyện nhỏ này mà bại dưới tay hắn ta được.

Tạ Hoài Dung mở điện thoại lên liền thấy bức ảnh, cơ thể cậu cuộn tròn trong chăn nhô thành một cục bông nhỏ.

Swamp: 【Doạ em rồi sao? Xin lỗi.】

Tạ Hoài Dung mím cánh môi trả lời.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Thật ra em rất cởi mở, anh trai chỉ là muốn thấy ảnh chụp thôi mà, không có gì quá ghê gớm nha, dù sao chúng ta cũng là đối tượng yêu qua mạng mà ~】

Swamp: 【Ừa.】

Swamp: 【Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.】

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Ngủ ngon!】

Hôm nay Tạ Hoài Dung không biết vì sao rất buồn ngủ, cậu tắt khung trò chuyện cùng Hoắc Vân Trạch, ngáp một cái rõ to, sau đó rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm dần dần buông xuống.

Trong phòng yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Cục cưng ơi."

"Vợ ơi."

"......."

Không có người đáp lại.

Hoắc Vân Trạch khẽ động ngón tay.

Tóc trên trán nam sinh bị vén qua một bên, gương mặt đơn bạc thanh tú của cậu đè lên gối mềm, hơi ngửa lên một chút, mềm mụp xinh đẹp.

Đáng yêu quá.

Quần ngủ cùng quần lót bao bọc cánh mông thịt bị cởi ra.

"Hức.... ưm....."

Tạ Hoài Dung vô lực vùng vẫy cẳng chân.

Lồn nhỏ phấn nộn múp rụp bại lộ trong không khí, người đàn ông chăm chú nhìn bé bướm nhỏ, bàn tay to lớn thô ráp không dùng nhiều sức tách hai chân nhỏ ra, làm nam sinh trong lúc ngủ hạ thể run rẩy, mang theo giọng mũi khóc nức nở.

".... Rất cởi mở sao?"

Hoắc Vân Trạch cười rồi hừ lạnh một tiếng giống như động vật nguy hiểm đang điềm tĩnh rình rập con mồi.

Không cần nhiều ánh sáng, ngón tay trỏ của hắn cũng tìm tới chính xác vị trí của nốt chu sa xinh đẹp nơi đùi trong.

Tạ Hoài Dung mơ một giấc mơ rất dài.

Bốn phía xung quanh cậu trắng xóa, quần áo trên người đều bị lột sạch sẽ, giống như một con dê trần trụi đang đợi bị làm thịt.

Dường như có một rắn hoặc là một sợi dây thừng cứ quấn quýt ma sát lướt qua lồn nhỏ của cậu, ướt nhèm nhẹp, nó cứ ở chỗ bé bướm của đảo qua đảo lại, rất ngứa.... Nhưng nó làm như thế nào cũng không đi vào động thịt được.

Trong lúc ngủ cậu mơ mang cảm giác khó chịu nhịn không được khóc nức nở, làm cách nào cũng không thể khép hai chân lại được.

Sức lực yếu ớt của cậu không có cách nào chống lại được sức mạnh của hắn, hai đùi bị mạnh mẽ ép banh ra không giãy giụa được.

Có vật gì ấm nóng ẩm ướt lại còn thô ráp đột nhiên hung hăng thổi rồi bú liếm mép lồn, thậm chí nó còn dùng sức muốn lôi kéo hột le ra khỏi bao âm vật, cửa lồn không tự chủ được mà mấp máy hé ra một lối đi nhỏ. Cậu cuộn tròn đầu ngón chân, cái vật kỳ lạ kia bắt đầu liếm mút âm hộ của cậu, đầu le nhòn nhọn đỏ hỏn cương cứng như quả anh đào trên lớp kem bơ trắng tuyết ngọt ngào, bị nhéo một cái liền chảy ra nước, chỉ cần dùng sức một chút thôi là nước sốt hồng nị ngọt ngấy liền không khống chế được mà bắn vương vãi khắp nơi.

Hơi thở ấm áp cùng với dị vật ươn ướt nóng ấm muốn hoà tan cậu nhão thành hồ dán, nước lồn trong suốt nhèm nhẹp liên tục chảy ra.

Nóng quá, lồn nhỏ nóng muốn hỏng luôn....

Cơ thể Tạ Hoài Dung tê dại run lên bần bật, lồn nhỏ chịu không nổi mà liền tục bắn từng luồng nước dâm ra ngoài.

Con rắn kia dường như không thoả mãn với bên ngoài, nó lập tức lớn lên rồi chui tọt vào trong miệng lồn, vui vẻ khuấy đảo động thịt nhỏ ấm nóng.

Thịt lồn bị ngậm hết toàn bộ.

Đầu ngón tay Tạ Hoài Dung tê giật như có dòng điện chạy qua, hai chân hoàn toàn mềm nhũn rơi xuống, từ khoang mũi cậu bật ra tiếng rên rỉ đầy tủi thân nghẹn ngào.

"Ứm ——!"

Cả người cậu run lẩy bẩy, trong lúc ngủ mơ nước mắt không khống chế được mà chảy ồ ạt xuống gối.

Huhu, đậu đậu nhỏ bị cắn, đau quá.

Từ bỏ.... Từ bỏ mà....

Muốn, muốn tè ra....

Tạ Hoài Dung giật mình chật vật tỉnh dậy.

Cả người cậu nóng lên, thân mình vẫn còn run lẩy bẩy.

Mí mắt mỏng bị nước mắt làm cho đỏ ửng, giống như cánh hoa khoe sắc.

Hơi thở cậu dồn dập hổn hển, mở điện thoại ra, trên màn hình hiện thị thời gian sớm hơn thời gian mình đặt báo thức.

Tạ Hoài Dung mang dép lê, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại.

Xung quanh quần lót cùng với lồn nhỏ đều sạch sẽ, không có vệt nước nào kỳ lạ dính lên.

Mép lồn thì lại hơi đau một chút, đại khái chắc là do quần lót ma sát.

Quả nhiên là mộng tinh.

Tạ Hoài Dung có chút xấu hổ, tại sao lại vì một chút kích thích ấy liền mơ ra cảnh tượng bậy bạ vậy chứ.

Cậu dụi dụi mắt, sợi tóc dài đâm vào xung quanh mí mắt có hơi đau.

Điện thoại vang lên, Swamp đã gửi cậu một tin nhắn.

Swamp: 【Buổi sáng tốt lành.】
_____________________________

Thỏ Béo: Tưởng mình là gà hoá ra lại là thóc, bé 🐻 ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro