Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cố tình hùa theo đối thủ bàn về chuyện 18+, nói bản thân mình rất nhiều nước.

Mỗi lần khi chờ tin nhắn dù sớm hay là muộn, Hoắc Vân Trạch sẽ lại một lần nữa lui về vỏ bọc thân sĩ của mình.

Đáng tiếc là "Bạn gái trên mạng" của hắn hiện tại bây giờ lại không trả lời tin nhắn của hắn.

Sau giấc mơ mộng tinh dâm đãng kia vẫn còn đọng lại trong cậu cảm giác hoảng loạn, Tạ Hoài Dung đáng thương vẫn còn đang run rẩy, khi mặc quần vào vải dệt còn cọ xát qua làn da cậu giống như có một dòng điện vô hình chạy qua.

Hai chân trắng nõn cậu run rẩy mở ra, cởi ra cái quần lót bẩn trên người, cậu thay một  cái quần lót với chất vải mềm mại hơn. Rồi sau đó Tạ Hoài Dung mới tròng quần dài vào.

Nếu không phải tên chó điên Hoắc Vân Trạch gửi cho cậu tấm ảnh đồi truỵ như vậy, thì sao cậu có thể nằm mơ loại giấc mơ như vậy chứ.

Do không có nhiều tiền nên cậu không dám đập điện thoại.

Tạ Hoài Dung đem toàn bộ trách nhiệm đẩy hết lên người Hoắc Vân Trạch, cậu lau vụn nước mắt còn dính trên lông mi, sau đó ném toàn bộ cảm giác áy náy trong lòng xuống, một lần nữa thuyết phục bản thân mình cố gắng nói chuyện ngọt ngào với đối thủ.

Swamp: 【Chưa dậy sao? 】

Tạ Hoài Dung hơi khựng lại, sau đó ngón tay điên cuồng dùng sức gõ bàn phím.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Vừa dậy á ~ 】

Swamp: 【Cục cưng nhớ ăn sáng. 】

Sự thật là Tạ Hoài Dung không thích ăn sáng lắm, cậu tuỳ tiện trả lời qua loa cho qua chuyện, cậu lấy vở ra nghiêm túc ghi chép kế hoạch.

Rất nhiều người trên mạng có hình tượng rất khác so với họ ở ngoài đời.

Tạ Hoài Dung nắm bút, ngón tay thon dài siết chặt bút ghì mạnh, viết xuống hai chữ "Lưu manh" to đùng.

Bày đặt làm bộ làm tịch lạnh lùng, tên Hoắc Vân Trạch ấy chắc chắn là dục cầu bất mãn, cho nên mới lên mạng tìm gái trai chay mặn không kiêng kỵ.

Nếu cậu muốn "câu" được đối phương, nhất định phải gửi mấy loại hình ảnh dâm đãng như vậy, nắm lấy quyền chủ động.

Dù gì đối phương cũng đâu biết cậu là ai đâu.

Swamp : 【Chuyển khoản.

Swamp: 【Cho cục cưng mua đồ ăn sáng.】

Tạ Hoài Dung đang suy nghĩ không biết phải chụp chỗ nào để gửi cho hắn, thì bỗng nhiên suy nghĩ lập tức bị đánh gãy.

Tạ Hoài Dung mờ mịt nhìn mấy con số trên màn hình.

Nhà ai mà lại ăn sáng tận một ngàn chứ....
(1000 NDT = 3.334.000 VNĐ.)

Bộ dạng của hắn ta giống như mấy người bị bạn tình lừa trên mạng quá, thời gian kéo dài mà lâu một chút, ắt hẳn sẽ bị lừa đến mức lên thẳng trang nhất tin tức đi.

Tạ Hoài Dung tuy rằng chán ghét hắn là một chuyện, nhưng cậu không có ý định lừa tiền của hắn.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Em muốn yêu đương với anh trai không phải vì tiền】

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Gấu nhỏ khóc thút thít.jpg】

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Anh trai chịu nói chuyện phiếm với em đã làm em vui vẻ lắm rồi!】

Hôm nay Hoắc Vân Trạch sẽ đi ra ngoài cả ngày, vì vậy vội vàng tập thể dục buổi sáng, sau một hồi lâu hắn mới trả lời lại tin nhắn.

Swamp: 【Thật ra ngày hôm qua tôi ngủ không được ngon lắm.】

Chuyện hắn nói xảy ra đột ngột quá, Tạ Hoài Dung lập tức ngây ngốc không phản ứng kịp.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【A? 】

Swamp: 【Bởi vì trong đầu tôi chỉ toàn là hình dáng của cục cưng.】

Swamp: 【Hôm qua sau khi nhìn thấy lồn của cục cưng tôi liền đi tới cửa hàng mua quà.】

Quà?

Không chờ cậu hỏi lại một lần nữa, đối phương đã chóng gửi qua một tấm ảnh.

Hoắc Vân Trạch gửi đến một bức ảnh trong hình là một đồ vật được đặt thiết kế riêng trông có vẻ đắt tiền, nó được làm bằng một loại da quý, tạo hình rất tinh xảo nhỏ nhắn.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Anh ơi, cái này là cái gì thế?】

Trả lời đối phương bằng lời ái muội ngọt ngào đầy vẻ nghi hoặc, Tạ Hoài Dung dường như có thể tưởng tượng ra được Hoắc Vân Trạch đang cố gắng tìm chuyện không phải trong sở trường của cậu để hỏi cậu.

Swamp: 【A? Cục cưng "cởi mở" như vậy mà cũng không biết sao?】

Swamp: 【Vợt da.】

Swamp: 【Dùng tét lồn cục cưng, cục cưng sẽ không khống chế được mà phun nước tung toé, bởi vì lồn nhỏ quá non nớt.】

Sau đó mông thịt núng nính cũng bị tát tạo sóng đến run lẩy bẩy, cái lồn ngọt nước cũng lưu lại vài vệt đỏ.

Tạ Hoài Dung cắn lên đầu lưỡi, gương mặt lập tức đỏ bừng giống như đánh má hồng, cậu khi thấy những lời thô tục tục tiểu ấy mà hô hấp cũng bị lệch nhịp.

Cậu chậm rì rì gõ từng chữ một.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Phải không, không có khả năng đâu nha ~ em siêu nhiều nước luôn đó.】

Cái kiểu nói chuyện như vậy cứ thẳng thắn đối đáp lại, không có gì phải xấu hổ hết á.

Cậu đẩy mắt kính trên sóng mũi xinh xắn.

Tai Tạ Hoài Dung đỏ bừng bừng như rỉ máu, sau khi gửi tin nhắn xong liền lập tức tắt khung chat, cậu mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, quyết định tạm thời không nhắn tin với Hoắc Vân Trạch nữa.
_____________________________

*Vợt da nè mấy chị em, không biết ổng mua loại nào =))))
Tự nhiên tui nhận ra mấy bạn Công nhà tui thầu khá thích BDSM (╯✧▽✧)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro