02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau

*Reng reng....*

"Thưa chủ tịch tôi nghe"

"Tôi có thể nhờ cô một việc không !"

"Dạ chủ tịch cứ nói, chỉ cần trong khả năng của tôi ".

"Thật ra là con gái tôi, tôi muốn cho nó học hỏi kinh nghiệm làm việc từ cô, cô có thể nào cho nó đến ở cùng rồi chỉ bảo nó giúp tôi".

*Gì tới nữa vậy trời, đã ghét mà sao cuộc đời đưa đẩy quá vậy*.

"Dạ thưa chủ tịch tôi không giỏi giang gì sau dám chỉ bảo con gái ngài".

"Không không cô quá khiêm tốn rồi, tôi cho cô lên ghế phó giám đốc là tôi đã nhìn được tài năng của cô rồi, mong cô nể mặt tôi mà giúp giùm ".


"Dạ thưa chủ tịch nếu ông đã nói vậy, thì cứ kêu chị ấy sang tôi sẽ cố gắng giúp ".

"Cám ơn cô"

* Trời ơi điên thiệt , từ chối thì không được, mà để chị ta ở cùng chắc mình tức chết *.

Không đợi quá lâu 3 tiếng sau đã có mặt, đồ đạc cả núi cứ tưởng định cư ở nhà cô luôn vậy!

"Này chị kia bộ tính ở nhà của tôi luôn hay gì mà đem nhiều đồ vậy".

"Chắc tôi muốn qua đây chắc, tôi chỉ bị ép thôi, mong cô thông cảm ".


"Thôi được rồi chị vào trong đi, phòng bên trái là của chị, để tôi phụ đem đồ vô thưa con chủ tịch"

"Ê ê nè nói chuyện không thêm từ   *con chủ tịch* là cô chết à "

"Chứ chị con chủ tịch thì tôi kêu thôi "

"Tôi không mượn"

"Mà tôi nói trước chị vào nhà tôi thì chúng ta sòng phẳng, không có chuyện chị là con chủ tịch thì tôi phải có nghĩa vụ hầu hạ chị đâu nhé ! ".

"Được, tôi cũng không cần" 

*nhìn thôi đã mắc ứa ai mướn hầu hạ tôi*.

" Mà chị có biết nấu ăn không !".

"Biết một chút có thể tự sống".

" Vậy tốt, muốn ăn gì thì tự lếch xuống bếp mà nấu. Còn nếu sáng chị không thức nổi thì sáng tôi có nấu ăn ở nhà rồi mới lên cty, không ngại thì có thể ăn ".

"Cám ơn".

* Trời trời dữ dằn vậy sao, tôi đã có ý tốt mà chị như thế, đúng là kiếp nạn của Kiều Trinh này rồi*

"À quên ăn rồi thì nhớ rửa bát úp lên giùm tôi cái"

"Tôi biết rồi, nói quài không mệt à"
*cọc nha*

"Chủ tịch đưa chị đến đây để tôi chỉ bảo chị đấy".

"Thì sao cái này đã là bài học đâu"

" Ăn uống phải sạch sẽ, thôi tôi mệt chị quá muốn làm gì thì làm"

* Rồi quay người đi về phòng*

"Giúp hoàn thiện bản thân hả giống cô giáo rồi đó" * trời ơi ba ơi sao đưa con vào cảnh khổ vậy nè *

______

*Cốc cốc cốc*

"Chuyện gì ? "

"Nói chuyện với đàn chị mà vậy hả !"

"Chị cần gì"  *liếc mắt ngao ngán*

"Trễ rồi không ăn cơm sau !"

" Chị rủ tôi ăn cùng sao !?"

"Không ý là thức ăn tôi đói !"

" Khi nảy chẳng phải tôi nói là đói thì tự xuống nấu sao ? ".

"Nè tôi mới tới đây không nấu đãi tôi một bữa được à !".

" Thật là, thôi được chị cũng mới đến chắc cũng chưa quen, xuống bếp đợi tôi một lát".

Một người nấu ăn , còn một người ngồi thầm rủa * thứ gì khó ưa, khách tới nhà cũng không biết nấu cho ăn*

Người đang nấu cũng lải nhải *Đang yên đang lành, tự nhiên ở đâu chui ra cái bà thấy ghét này vậy trời".

"Quào trình độ nấu ăn của cô cũng không tệ"

Trên bàn toàn món ngon nào là gà sốt phô mai, tôm lăn bột chiên, một nồi súp hầm từ xương, bắp,rau củ.

" Cám ơn đã quá khen, tối rồi nên ăn tạm vậy thôi. Tôi nấu rồi xíu nữa chị rửa được không".

"Tối như vậy rồi, tay chạm vào dầu mỡ như này không nên, để đó mai tôi rửa cho".


" Không, 1 là chị rửa ngay bây giờ , 2 là tôi rửa , không có chuyện để ngày mai".

"Cái gì mà khó tính quá vậy, tôi chọn 2".

" Khó tính sao ! Mặc kệ chị trước giờ tôi vẫn sống như vậy đó "

" Vậy thì rửa đi"

Ăn xong Kiều Trinh dọn dẹp rửa bát dĩa sạch sẽ mới lên ngủ * ráng nhịn nhục ngày mai không rửa nữa thì tôi cho chị ăn bốc*

_______

Nguyễn Trinh sau khi đánh một giấc ngon lành thì xuống bếp lụt đồ ăn.

"Đúng như đồ bệnh đó nói hôm qua, sáng có thức ăn thiệt nè, vậy thì khỏi cần phải nấu làm gì cho mắc công"


* Phải công nhận đồ ăn nhỏ đó nấu ngon thiệt *.

"Ăn xong phải rửa chén, không rửa thì về lại nghe lải nhải nữa"

Nguyễn Trinh nằm trên sofa xem tivi " thấy tới đây sống cũng nhàn, ở một mình cũng thích " *nằm hưởng thụ cuộc sống*


"Trưa nay cô kia hông về hả ta, đói quá chắc phải tự nấu rồi "


Hì hụt cả buổi trời mới nấu xong hai món thịt xào rau, trứng chiên....

"Ăn cũng được ,cũng ngon mà " 
Nguyễn Trinh ráng nuốt, trước giờ ở nhà có người cơm bưng nước rót đâu cần đụng tay vào mấy thứ này

Chiều tối Kiều Trinh mới về thấy
Nguyễn
Trinh đang nằm xem tivi.

"Về trễ vậy sao".

"Ùm"

*Ủa alo mới về mà thấy chọc tôi tức điên rồi đó*

Kiều Trinh tò mò bước xuống bếp coi thử ở nhà bà chị này đã sống sót ra sao, xem chén đĩa có dọn kĩ càng chưa.

Trên bàn còn để hai món Nguyễn Trinh làm hồi trưa cô tò mò nếm thử .

" Ui trời, ê nè nấu cái này mà chị ăn được hả ? Nể thật".

"Mắc gì không ăn được, tôi thấy ngon mà".

"Mặn mà lại còn khét thế mà ngon!. Biết nấu ăn của chị lạ quá , hay sợ bẻ mặt nên nói như vậy!"

"Nấu thế là sống qua buổi trưa rồi còn gì, bẻ mặt gì chứ!"

"Con chủ tịch ở nhà có người hầu kẻ hạ, nếu không nấu được thì nói tôi để tôi còn biết mà nấu cho ăn, để chị chết ở đây thì báo hại tôi".

"Ơ nực cười cô quá, tôi tự sống được không cần".

"Ngày mai tôi nấu sẵn ở nhà, chị chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn, còn giữ thể diện thì nhịn".

"Hừmm" *ánh mắt giết người*

________

Lúc rảnh thì Kiều Trinh dạy cho Nguyễn Trinh mấy thứ liên quan đến cty, dạy thì ít mà nghe cải lộn thì nhiều.


Kiều Trinh xuống phòng khách xem phim, Nguyễn Trinh từ đâu bước tới cầm điều khiển tivi chuyển kênh.


" Ê ê chỗ tôi đang xem mà, chị này có duyên thế".

"Nảy giờ cô xem lâu rồi, đến giờ idol tôi biểu diễn né qua bên dùm."


"Gì vậy trời, tôi mới nằm xuống chưa kịp xem"

"Idol tôi quan trọng hơn"

" Chị ngang ngược quá, cái nhà này của tui đó nghe"

"Ùm tôi biết"

"Tôi đi ngủ còn khoẻ hơn phải ngồi đây cải lộn với mấy người như chị".

" Ừm ừm đi giùm cái ".


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro