Chương 2 : về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Triệt nghe cậu nói , hơi thở có chút loạn nhưng cũng nghĩ là cậu lạc mềm buột chặt liền không quan tâm đến nữa !

Hắn bình thản nói : " Vậy từ nay cách xa tôi chút , đừng tìm chuyện với Tuyết Vũ , tôi đi đây "

Vừa dứt câu liền xoay người rời khỏi , làm như ở cùng với Y Thần là điều ghê tởm cỡ nào đối với hắn.

Y Thần nhìn theo hướng Hàn Triệt đi cũng cười nhẹ , hắn đúng là không lưu luyến gì với cậu , vậy cậu sẽ không như thiêu thăng lao đầu vào lửa nữa...
Cái gì bỏ được , thì buông được !

Cậu nhìn ra cửa sổ , thấy thời tiết hôm nay thực tốt liền muốn đi dạo chút cho đỡ chán . Vừa bước chân xuống giường đã thấy Y Linh mở cửa , cũng không còn ý tứ muốn đi dạo nữa  , cậu muốn trò chuyện với mẹ a~ .

Y Linh thấy cậu đã tỉnh còn tinh thần sáng lạn , liền vô cùng vui vẻ mà bước tới chỗ cậu , cười híp cả mắt nói : " Bảo bối , có thấy không khỏe ở đâu không ? Có mệt mỏi không ? Đói bụng không ? "

Y Thần đối với mẹ mình hỏi liên tiếp như thế cũng vui vẻ mà đáp lại : " Con không sao ạ , không mệt mỏi nhưng thật đói bụng đó "

Nếu ai đã gặp Y Thần của kiếp trước chắc bị bộ dáng này của cậu làm sợ ngây người . Cậu lúc trước vì muốn giúp Hàn Triệt , tranh thủ chút tình cảm cho mình , không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử , người chết dưới tay cậu cũng không ít , lạnh lùng quyết tuyệt là để hình dung cậu khi đó nhưng giờ đây người đang làm nũng kia là ai a~ !

Y Linh thấy cậu làm nũng , tâm can đều mềm nhũn , liền vội vàng kêu người đi mua đồ ăn sáng cho cậu : " Bảo bối , mẹ mua cho con đồ ăn thanh đạm thôi nhé "

Y Thần cũng rất dễ nuôi : " Được ạ , ăn thanh đạm cũng tốt "

Cậu kiếp trước , cả con gián cũng từng ăn khi đi huyến luyện rồi , mấy món thanh đạm này có ăn là tốt rồi !

Y Linh thấy cậu ngoan ngoãn như thế , chợt thấy đau lòng : " Bảo bối à , con đừng đi theo tên kia nữa , con là nhị thiếu của Tập Đoàn Y Thị , người muốn làm quen với con sếp hàng cả địa cầu , cần gì người vô tâm như tên kia "

Con trai cô , đẹp giống yêu nghiệt như vậy , lại nhà giàu lo gì không có ai làm quen !

Y Thần nghe mẹ nói liền biết "tên kia " là chỉ Hàn Triệt , cũng cười ấm áp bắc đắc dĩ nói : " Mẹ , con đã từ bỏ hắn rồi , bất quá cũng là tuổi trẻ bồng bột con mới có hứng thú với hắn , từ lúc hắn cố ý bao che cho bạn gái hắn làm hại con , con cũng không còn tâm tư gì cho hắn "

Tuổi trẻ bồng bột sao ? Tình yêu đó kéo dài tới khi cậu chết ở kiếp trước cũng không cách nào thoát ra được.!

Y Linh thấy bảo bối nói bình thản như thế , liền vô cùng tin tưởng cậu : " Vậy là tốt "

" Tổng tài , nhị thiếu , có đồ ăn rồi ạ "

Ở ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp cung kính.

Y Linh nghe tiếng gõ cửa liền cho vào : " Vào đi "

Bước vô là một nam nhân khoảng 25 tuổi , ngũ quan anh tuấn khí thế phi phàm , trên tay lại cầm... Bọc đồ ăn của cậu , liền vô cùng buồn cười .

" Phụt ~ , ha ha ha "

Y Thần không khách khí , tiếng cười như chuông bạc lại truyền tới !

Hành động đầu tiên của nam nhân khi bước vô phòng là chào Y Linh  , sau đó thấy cậu cười liền quay đầu nghi hoặc , nhưng cũng cười theo cậu : " Nhị thiếu , cậu không sao chứ "

Y Thần thấy nam nhân đó quan tâm cậu , liền vô cùng ấm áp : " Trần ca , em không sao , ăn được chạy được , không cần lo lắng , còn nữa , mau đưa bọc đồ ăn cho em đi , đói quá "

Dương Trần nghe cậu nói cũng hơi yên tâm , liền vội vàng bước qua tủ đựng đồ kế bên giường bệnh của Y Thần , lấy chén đũa ra , dọn đồ ăn cho cậu.

Trần ca là vệ sĩ của Y Linh , đối với cậu vô cùng tốt , kiếp trước hắn đã từng khuyên cậu nên từ bỏ Hàn Triệt , cậu không nghe , liền cãi lộn ồn ào với hắn , nói không liên quan tới hắn . Từ đó Trần ca không lo chuyện của cậu nữa .

Dương Trần bưng đồ ăn qua cho Y Thần : " Nhị thiếu , ăn đi "

Y Thần không khánh Khí , ăn như chưa từng được ăn , cậu thực sự quá đói a~ , từ tối hôm qua tỉnh lại liền chưa ăn gì , lại suy nghĩ rất nhiều nên thực sự rất đói !

Vài ngày sau.

Y Linh vừa dọn đồ đạc riêng tư cho Y Thần vừa nói : " Bảo bối , chúng ta về nhà thôi  "

Y Thần vừa nghe có thể về nhà liền cười đến không thấy mắt . Trời mới biết cậu nhớ nhà thế nào !

Kiếp trước từ lúc cậu đi huyến luyện trở về , Hàn Triệt phát hiện sự hữu dụng của cậu , liền kêu cậu qua giúp hắn , cậu vui mừng còn không kịp vội vàng thu dọn chạy đi làm việc cho Hàn Triệt , lúc Y Linh mất , cậu đang làm nhiệm vụ không thể về kịp vậy liền bỏ lỡ lần cuối gặp mẹ mình . Cậu lúc đó cảm thấy cả bầu trời đều không còn ánh sáng , vì vậy cơ hội Hàn Triệt có thể thu được sự toàn tâm toàn ý làm việc của cậu xuất hiện , hắn chăm sóc cậu  , lo lắng cho cậu , cậu còn tưởng hắn đã yêu mình cũng bớt đi chút đau khổ, nhưng không biết toàn là âm mưu của hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro