Chương 3 : ngôi nhà ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thần Thần , nhanh tay lên , chúng ta về nha "

Y Linh thấy cậu chậm rì rì dọn đồ , đang thất thần nghĩ cái gì , liền hét lên với cậu .

Y Thần đang nghĩ lung tung liền hồi thần , nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ . Y Linh không ôn nhu dịu dàng , đặc biệt hung dữ nên cậu cũng rất sợ !

Cậu dọn vật dụng của mình xong xuôi liền cũng hét lên với Y Linh : " Mẹ ! Con xong rồi "

Y Linh bên này xong xuôi , cũng không thèm nói nữa , liền hét lên với Y Thần : " Mẹ cũng xong , chúng ta đi ra ngoài "

Mấy vệ sĩ ở ngoài , đều nghe hai mẹ con hét cả màng nhĩ đều nhức , không thể nói bình thường được sao ! Thật hung a~ !

Hai mẹ con , mỗi tay đều xách hai bọc đồ , hết cách rồi , ai biểu Y Thần bị bệnh sạch sẽ , đồ đạc đều không cho ai động vào , lần này đến bệnh viện nhân lúc cậu hôn mê đều lén cho người đem đồ vào . Y Thần phát hiện việc này , liền vội vàng kêu người giục hết , mua đồ mới , mọi chuyện mới êm đẹp . Giờ Y Linh sao dám để ai xách đồ của bảo bối nữa , liền chỉ có hai mẹ con xách !

Nói cũng lạ , nhà cậu sao chỉ có mẹ lại thăm cậu thôi ,anh trai đều không đến a~ .

Y Thần hơi nghi hoặc hỏi : " Mẹ , anh trai đâu , sao không lại thăm con "

Y Linh bình thản đáp : " Bận rồi "

Y Thần cũng không bận tâm hỏi nữa . Liền vội vàng kéo tay mẹ mình , đi nhanh về nhà . Mấy vệ sĩ phía sau , cảnh giác nhìn xung quanh , tới khi bọn họ lên xe cũng không buông lỏng.

Y Linh với cậu đi một chiếc xe , 4 vệ sĩ còn lại đi 2 chiếc phía sau . Ba chiếc siêu xe màu đen đang chạy trên đường đặc biệt gây chú ý . Người có tìm hiểu về xe đều biết Koenigsegg CCXR Trevita , là loại xe đứng thứ 2 thế giới về độ chịu chơi của nó . Giờ trên đường lại có mấy chiếc tầm cỡ này đang chạy , thật giàu a~ !

Y Thần ngồi trên xe nhìn mấy nhà cao tầng xếp đầy đường mà suy nghĩ có chút xa . Cậu không ngờ mình có thể trọng sinh , một đời trước yêu đến chết đi sống lại , mọi thứ cậu làm đều vì Hàn Triệt , chưa từng làm gì vì mình . Lần này sống lại, cậu sẽ tùy tâm sở dục , sống vì mình !

Nghĩ như thế , Y Thần liền cười nhẹ một cái , đúng lúc Y Linh vừa quay đầu nhìn cậu , cô cảm thán " đúng là đẹp đến khinh tâm động phách a~ " , nụ cười này như trúc được gánh nặng  rất chân thật .

Y Thần đúng là có dung mạo rất đẹp , tóc màu tím hơi có ánh đỏ đặc biệt nổi bật trên làn da trắng mịn , đôi con ngươi màu đỏ khác biệt với người Phương Đông , tà mị không nói nên lời. Lông mi dài và dày , đôi môi mỏng hồng hồng .

Yêu nghiệt a~ !

Y Thần cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình , liền quay qua nhìn một cái , thấy Y Linh đang lái xe còn đang nhìn mình chằm chằm cũng muốn thoát tim . Cậu chưa muốn chớt,  cậu còn nhiều điều chưa làm nữa !

Mặc kệ trong đầu đang nghĩ gì , bên ngoài thì nhàn nhạt hỏi : " Mẹ , mẹ muốn đầu thai sao "

Y Linh nhìn cậu : " Mẹ chưa chết "

Y Thần lấy tay chỉ về phía trước , nhấn mạnh : " Mẹ muốn đầu thai sao ! "

Y Linh cũng nhớ tới cái gì , liền vội vàng xoay mặt lại chuyên tâm lái xe . Trên xe cũng không còn ai nói nữa . Siêu xe dừng lại trước một căn nhà , cũng không thể gọi là nhà , lâu đài thì đúng hơn nhưng cậu muốn gọi là nhà.
Muốn gọi thì gọi thôi , ai cản được !

Lâu đài được chia ra hai khu , một khu nhà chính , một khu để giải trí nơi đây thường là nơi để tổ chức các buổi tiệc của Y Gia . Lâu đài xa hoa lộng lẫy , vô cùng rộng lớn cũng chỉ có Y Linh , Y Thần và anh hai cậu , mấy người làm , rất thưa thớt .

Cửa tự động được người hầu mở ra , Y Linh điều khiển chạy vào hầm xe , tiếp tới hai mẹ con đi vào nhà chính . Y Thần nhìn chỗ ở quen thuộc mà trong lòng có gì đó muốn dâng trào , đây là nơi cậu đã không được ở khi được 20 tuổi , là nơi cậu lớn lên , nơi chứa những điều vui vẻ của cậu , mẹ , anh trai.

Cậu nhớ khi đó khi được 6 tuổi , cậu hỏi mẹ " mẹ , cha con đâu " , cô cười bảo " mẹ không biết cha con là ai , còn sống hay không nhưng từ đây con sẽ có một người anh trai " Từ đó anh trai luôn thương yêu , chiều chuộng cậu mọi thứ . Nhưng là cậu không quý trọng , cậu bỏ nhà đi , chỉ vì một câu " Nếu cậu giúp tôi được chút việc , tôi cho cậu ở cạnh tôi " của Hàn Triệt , đúng là ngu ngốc !

" Cô chủ  , thiếu gia , ngài đã về "

Người hầu xếp thành hàng , chào cậu và Y Linh . Nói đến , người hầu trong nhà này đều nhìn cậu lớn lên là người hầu lâu năm , cậu rất mến bọn họ . Y Thần nhìn đông nhìn tây cũng không thấy chú Phúc liền quay đầu nhìn người hầu cười tươi nói : " chào mọi người , xin hỏi chú Phúc đâu ạ "

Mấy người hầu : "......"

Làm sao đây , mới mấy ngày không gặp thiếu gia sao có so với trước kia càng yêu nghiệt . Lúc trước thiếu gia luôn trong tình trạng thiếu tinh thần nhìn vô cùng mọi mỏi , lần này thiếu gia lại như ánh mặt trời , cười đến vô cùng tươi , cái này gọi là cười đẹp đến mức muốn câu hồn người ta ra a~ !

Có một người thiếu nữ xinh đẹp cất tiếng đáp lại cậu : " Tiểu Thần , chú Phúc có bất ngờ cho cậu nên không ra đón cậu được "

Y Thần cười nói : " Còn có bất ngờ ? "

Thiếu nữ kia cũng cười trả lời : " Đúng a~ , tẩy trần cho cậu "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro