🍇Chương 1: Chờ đợi🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

========

Chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.

========

Giản Tri Ưu ôm sách nằm cuộn mình trong lòng Lục Tinh Cận, chờ đợi hắn giải quyết xong công việc, có thể đọc sách cho cô nghe một lần cuối.

Lục Tinh Cận năm nay hai mươi chín, độ tuổi xuân sắc đẹp nhất của đàn ông, người ta nói, đàn ông vào tuổi này sẽ là quyến rũ nhất.

Quả thật đúng như vậy, Giản Tri Ưu nhìn hắn mười một năm rồi, không phải trước đó thấy hắn không đẹp, mà là hôm nay trông cực kì đẹp trai hơn bình thường.

Mặc dù trên người Lục Tinh Cận chỉ là đồ dài ngủ, tóc tai lòa xòa không chỉnh trang, Giản Tri Ưu vẫn thấy hắn là đẹp nhất.

"Anh đã làm xong hay chưa?"

Lục Tinh Cận tùy ý để cho cô nằm trong lòng mình, không kêu ca khó chịu, chỉ tập trung xử lí công việc.

"Một chút nữa".

Hắn đến nhìn đồng hồ cũng không, chỉ đăm đăm vào màn hình máy tính, trả lời rất qua loa.

"A? Nhưng mà em muốn nghe đọc sách".

Hành động đọc sách này, mỗi tối, Giản Tri Ưu đều muốn hắn đọc cho cô, mà như cũ chưa lần nào Lục Tinh Cận từ chối.

Mọi yêu cầu cô đưa ra, hắn hầu như đều đáp ứng hết thảy.

"Một lát nữa".

Vẫn là câu trả lời qua loa như cũ.

"Một lát nữa sẽ không kịp mất".

Giản Tri Ưu nhỏ giọng than thở, mắt lập lòe, tự cảm nhận lòng mình một chút. Cuối cùng cảm ra, bản thân cũng không có quá nhiều thất vọng. Vốn dĩ đều đã quen phải chờ đợi, chờ rồi lại chờ, chờ đến hơn mười năm, vài ba phút ít ỏi này, sao có thể làm khó cô.

Nhưng mà hiện tại khác với trước đó, Giản Tri Ưu không muốn chờ nữa.

"Vậy hôm nay không đọc sách. Anh nói chuyện cùng em đi".

"Ân"

"Anh cảm thấy, cô gái trong cuốn sách này như thế nào?".

Giản Tri Ưu nâng sách, hỏi ra một vấn đề không liên quan, cuốn sách mà mỗi tối Lục Tinh Cận đều phải đọc cho cô có tựa là "Nhất Thế Ái Ngươi".

Nhân vật trong sách, cô ấy yêu thầm nam chính, yêu rất lâu, sau đó cuối cùng cũng được toại nguyện ở bên nam chính.

Nhưng là dù cho nam chính có đồng ý ở bên cô ấy, nhưng lại không phải yêu, mà biết như thế, nữ chính vẫn nguyện ý.

Anh ta có người khác ở bên ngoài, mà vì là người cầu yêu, cho nên cô ấy phải luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc đó, còn luôn phải nhẫn nhịn những cô tình nhân của nam chính tìm tới của kiếm chuyện chế giễu.

Nhưng mà sau đó, các cô ấy đều không có kết cục tốt, nam chính cũng cam đoan sẽ không có lần sau.

Mà cái không có lần sau này, nghĩa là "cô tình nhân đó" sẽ không tìm đến nữa, mà không phải là "không ai" tìm đến cô gây chuyện nữa.

Nữ chính vẫn luôn nín nhịn, vẫn luôn im lặng, tự mình đem vết thương dấu kĩ, nhưng vết thương chưa lành thì vết thương khác lại xuất hiện, cuối cùng cả người đầy vết thương, nhưng vẫn nín nhịn.

Chỉ vì muốn được ở bên nam chính, muốn làm người yêu hoàn mĩ, cho nên không nói ra.

Thật ra trong lòng cô ấy rất sợ, sợ rằng nếu nói ra, cô ấy cùng nam chính có thể không duy trì nổi tầng quan hệ người yêu mỏng manh này.

Nhịn rồi nhịn, nhịn đến nghẹn khuất thành một cục.

Đến khi một cô tình nhân khác của nam chính lại như bao cô trước đến tìm nữ chính, nữ chính cuối cùng không nhịn được nữa.

Vì lần này, nam chính không cam đoan với cô, sẽ không có lần sau.

Chính là ám chỉ, người này anh không quản, cũng là người tìm đến nữ chính, nhưng lại không bị thay đi.

Điều đó đồng nghĩa với việc, người này là ngoại lệ với những cô tình nhân trước.

Ít nhiều trong lòng nam chính, cô ta cũng có địa vị không nhỏ.

Thậm chí, có thể còn ngang bằng với nữ chính.

Nữ chính vừa sợ hãi, mà hy vọng trong cô cũng chết dần chết mòn, đến cuối cùng, cô ấy vẫn không đem phiền muộn bản thân trút lên nam chính, mà tự chọn cách giải thoát cho chính mình.

Cô ấy tự tử.

Sau tất cả cô ấy vẫn yêu nam chính, nhưng cô ấy không thể đợi một ngày nào đó nam chính cùng cô gái kia công khai ngọt ngào mà cô lại chẳng làm được gì.

Cho nên cô ấy tự tử, vì như thế, trước khi cô ấy chết, họ vẫn là người yêu, còn hơn là chờ đợi để trở thành người xa lạ với nam chính, nhìn anh cùng người kia hạnh phúc

Cô ấy không có can đảm, cùng người bản thân đã theo hơn mười năm nói lời chia tay.

Lục Tinh Cận nhíu mày, sau đó vẫn là trả lời cô.

"Quá nhu nhược, tình yêu của cô ta, quá hèn nhát".

Một câu này của anh, như một con dao cùn đâm đau tim Giản Tri Ưu rỉ máu.

Vậy cho nên, cô trong mắt anh, cũng như vậy sao?

Lục Tinh Cận mãi làm việc, không hề chú ý đến cảm xúc của Giản Tri Ưu dần thay đổi, không còn bâng quơ như lúc nãy.

"Đúng nhỉ? Trước giờ anh luôn ghét nhất là người nhu nhược mà".

Anh một chút cũng không nhận ra, cuốn sách này có vấn đề ở đâu.

Là do không chú tâm, hay là đã nhận ra nhưng không để ý.

Giản Tri Ưu chợp mắt, cô nghiêng về phía sau. Hẳn là anh đã nhận ra, nhưng lại không muốn để ý.

Câu chuyện của nam nữ chính này, chính là nói về bọn họ. Nói đến không sai một chữ nào cả, cho nên mỗi tối, Giản Tri Ưu đều muốn hắn đọc.

Trong lòng cô luôn mong mỏi, Lục Tinh Cận thông minh như thế, nhất định sẽ từ đó mà hiểu được những thứ cô không biểu đạt với amh. Nhưng đọc rồi đọc, ngày qua ngày vẫn như cũ trôi qua, bên người anh vẫn có người khác.

Đây là biện pháp cuối cùng mà Giản Tri Ưu mong mỏi nhất, nhưng mà cuối cùng nó cũng thành công cốc mất rồi.

"Đúng vậy".

Lục Tinh Cận thừa nhận, vẫn như cũ không nhìn cô lấy một cái. Nếu như không nói chuyện, có thể anh cũng quên mất trong lòng mình có người.

Giản Tri Ưu bấu tay, cố gắng cho bản thân bình tĩnh.

Nếu nói như vậy, hiện tại cô có nên nói với Lục Tinh Cận cảm ơn mười năm qua luôn nhẫn nhịn chiều lòng một người anh ghét nhất hay không....

"Vậy anh không cảm thấy, nam chính... cũng rất có lỗi sao?"

Nếu như nam chính không trăng hoa, không cùng cô gái khác có gì đó, hoặc là từ đầu đừng hứa hẹn cùng cô ấy suốt đời, rồi cũng đừng cho cô ấy mộ danh phận...

Nếu tất cả đều không xảy ra, thì tình yêu của cô ấy, cũng đâu có trở nên thấp hèn như vậy.

Yêu một người mà cho đi tất cả mọi thứ, dù có thế nào vẫn luôn đâm đầu vào như vậy, đánh mất giá trị bản thân, rồi cuối cùng, cũng không đáng trân trọng...

Giản Tri Ưu tay cầm sách nắm chặt, cái tình yêu này, cũng quá khổ rồi đi..

" Đây đều là cô ta tự nguyện, cô ta có quyền oán trách sao? Lại nói, em đọc loại sách gì vậy? Không phải em trước giờ đều đọc sách tích cực nhất sao? Từ khi nào chuyển qua đọc loại sách không có não này?".

Lục Tinh Cận cuối cùng cũng cúi xuống nhìn cô, đợi câu trả lời.

"A... Ngẫu nhiên, muốn đổi mà thôi".

Giản Tri Ưu mỉm cười, nhẹ nhàng nói lái đi.

Phải rồi, đều là cô tự nguyện mà, cô đến cầu anh mà, cho nên, cô lấy cái quyền gì mà đòi oán trách đây?

Cô móc tim ra cho người ta xem, dâng hết mọi thứ đến tận tay người ta, không phải chỉ mong cầu một ánh mắt thôi sao?

Vậy ánh mắt không thể cho, cho một cái danh phận là đủ lắm rồi, cô lấy cái quyền gì mà oán trách đây hả?

Cô còn muốn đòi hỏi gì chứ?

Nhẫn nhịn loại người mình ghét nhất mười năm, luôn chiều lòng cô hầu hết mọi thứ, không kêu ca, than trách,...

Đã tốt đến như vậy mà Giản Tri Ưu cô còn đòi hỏi gì nữa ...

Nếu như được, cô thật sự muốn đánh đổi những thứ này lấy đi trái tim của Lục Tinh Cận hơn.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

=========

Đề cử bài hát khá hợp với chương này:

https://www.youtube.com/watch?v=E9MYdoko4Yc

Người em bấy lâu yêu là ai?

Em cũng chưa hiểu được, liệu đáng để mình thương?

Nhìn trời cao em cứ ước ao

Người con gái ấy chưa xuất hiện, em hạnh phúc biết bao.

Một lòng vun đắp một người, em chỉ nhận lấy rã rời…

Vậy là em với, người mà anh cưới, có khi khác nhau rồi.

Trong tình yêu, khó nhất vẫn là chữ tin

Nên lúc thấy anh bên cạnh ai làm sao mà em quên.

Có mấy ai nhìn lại khi yêu mình chịu hy sinh ít nhiều?

Chẳng biết đúng hay là sai, chỉ hiểu một điều: quá yêu nên nhẫn chịu

Vậy người cạnh anh là ai? Em là ai?

Tại sao hai người lại trông như chẳng hề biết sai?

Phải chẳng vì, anh cứ nghĩ em ngây dại?

Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta

Đã quá một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân.

Rồi nhận ra bao ngày qua níu anh quá, làm anh khó chịu mà vung tay để em cách xa

Ngốc như em, chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu.

Giá như cô ta đừng đến, sẽ nguyên vẹn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro