🍇Chương 2🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

========

"Về sau ít đọc loại sách vô bổ này lại"

Vô bổ?

Vậy có phải trong mắt anh, tình cảm cũng là thứ dư thừa không cần thiết phải không?

Mọi thứ cô làm, đều là hư vô, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao?

Thứ cô cho anh được, người khác cũng có thể cho, vậy nên là cô dựa vào cái thời gian hơn mười năm kia mà đánh giá quá cao bản thân rồi phải không?

Còn phải dựa vào loại sách ấu trĩ này lôi kéo ánh nhìn của anh....

Anh hẳn là biết rõ, mà chính là không quan tâm.

Giản Tri Ưu chưa bao giờ thấy bản thân yêu người này mà sai trái đến như thế này...

Nỗ lực như vậy, biến mình thành dáng vẻ mà mọi người yêu thích nhất, nhưng vẫn không khiến anh yêu thích.

Vậy rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

"Anh thật sự không muốn đọc tiếp sao?"

Hôm nay, đã là đọc đến chương cuối rồi....

Một chương cuối, quyết định số phận và kết thúc của bọn họ...

Nếu Lục Tinh Cận đọc tiếp, có thể nào sẽ cảm nhận được không?

Chỉ cần anh mở lời, cô đều sẽ nói ra hết những thứ bản thân trước giờ chưa nói...

Cái cảm giác đã quá thất vọng, nhưng lại nhịn không được mà mong mỏi này, thật hành hạ người làm sao...

"Anh vẫn còn chưa xong, tự em đọc đi".

Lục Tinh Cận từ chối, lại tiếp tục không chú ý đến cô, vẫn như cũ làm việc.

Có đôi lúc, Giản Tri Ưu đã có suy nghĩ, công việc so với cô quan trọng hơn sao?

Và sự thật đau đớn chứng minh rằng, đúng là như cô nghĩ.

Giản Tri Ưu nhìn người đàn ông ưu tú này, đột nhiên tưởng tượng ra, nếu như mình thật sự không còn nữa, vậy người nằm trong lòng anh này, có phải sẽ là những cô tình nhân kia của anh không? Bất kể ai cũng được.

Đột nhiên lại luyến tiếc mất rồi, thật sự không cam lòng nhường đi bảo bối mười năm qua bản thân luôn giữ gìn...

"Lục Tinh Cận, làm sao anh lại đẹp trai như vậy?".

Giản Tri Ưu nâng tay, vuốt ve sườn mặt góc cạnh của anh, sờ trán, mắt, mũi, miệng, muốn khảm gương mặt này vào trí nhớ, mang theo đến kiếp sau, rồi tìm kiếm lại một người mang dung nhan này mà yêu đương.

Yêu đương kiếp này qua khổ rồi...

Chỉ mong đến kiếp sau, có thể gặp một Lục Tinh Cận có vẻ ngoài giống Lục Tinh Cận, mà bên trong là một người khác..

"Lục Tinh Cận"

"Lục Tinh Cận"

"Lục Tinh Cận"

Giản Tri Ưu nhẹ giọng nỉ non.

"Đừng quấy"

"Anh yêu em không?"

Nói một lần thôi, đời này cô mong nhất chính là câu này từ miệng của anh, nhưng mà như cũ, anh vẫn chưa bao giờ thốt lên.

Nói đi, ba chữ mà thôi, dù cho là nói dối, cô vẫn sẽ tin tưởng là thật.

Nếu như anh nói, có thể, Giản Tri Ưu sẽ suy nghĩ lại về hành động tiếp theo bản thân sẽ làm...

Chỉ cần ba chữ đó thôi, cô nguyện cả đời này sẽ chôn mãi dưới đáy sâu đầy gia nhọn đâm rách tâm can này...

"Hỏi ngu ngốc như vậy làm gì?"

Lục Tinh Cận nhăn mày, không trả lời, hỏi xoáy qua câu khác.

"Anh mau trả lời đi, nói yêu em đi, Lục Tinh Cận".

Giản Tri Ưu cầm tay anh, đều đã biết trước anh sẽ không bao giờ nói, nhưng không nhịn được chờ mong kì tích xuất hiện.

Ai bảo cô lại yêu người này như vậy chứ, cho nên luôn đặt ở anh rất nhiều mong đợi.

Chỉ cần anh nói ra một chữ thuận theo ý cô, dù có thất vọng đau khổ thế nào, cô vẫn sẽ dẹp hết ý định rời đi, tình nguyện nhốt mình ở đây mãi mãi.

Nhưng mà...

Lục Tinh Cận không nói, chỉ xem như cô đang càn quấy.

"Em đừng nháo, anh còn rất bận"

"Vậy.... vậy chỉ cần hôn em, hôn em một cái thôi".

Giản Tri Ưu không cần anh nói mấy chữ kia nữa, không cần lời yêu của anh đâu, chỉ cần, chỉ cần anh hôn một cái, một cái thôi.

Giản Tri Ưu đột nhiên trở nên nhát gan, lòng vẫn là không muốn đem bảo bối yêu nhất nhường lại cho người khác, nhưng cũng không còn lực để tiếp tục cố gắng.

Có quá nhiều vết thương, mà cô lại không còn sức nữa rồi.

Hiện tại cái hôn này, vừa có thể là dây thừng quăng xuống cứu lấy Giản Tri Ưu chênh vênh trên vách đá, cũng có thể là cái hôn cuối cùng mà cô có thể dành lấy từ Lục Tinh Cận.

Giản Tri Ưu của hiện tại quá sức tuyệt vọng, cô muốn giải thoát, nhưng vẫn quá yêu Lục Tinh Cận, vậy cho nên, chỉ cần anh chịu đáp lại, dù bất cứ cái hôn nắm tay hay lời yêu, cô vẫn sẽ đầu hàng vô điều kiện.

Nhưng mà cuối cùng, vẫn là không có cái hôn nào cả...

Có lẽ cuộc đời vốn đã định sẵn cô cùng Lục Tinh Cận không đi tới đâu, có thể dính líu, đều là do cô ép buộc, vậy nên cho dù cố gắng đến đâu, vẫn là từ một phía, cũng sẽ không thay đổi được gì.

Ông trời vốn đã không nhìn nổi bọn họ nữa, cho nên hiện tại là muốn cô tự mình giải thoát.

Giản Tri Ưu chua xót, lòng đau đớn khôn cùng, cứ nghĩ rằng ý đã quyết thì sẽ không còn đau đớn hay sợ hãi nữa, nhưng mà đến cuối vẫn đau không tưởng.

Có không cam lòng, nhưng mà tâm can dường như đã chết.

Cái không cam lòng này, chính là vì Giản Chi Ưu cố chấp theo Lục Tinh Cận quá lâu, lại không thể đạt được trái tim anh, gây dở lở cho cả hai...

Nguyện vọng cuối cùng của cô, anh vẫn là không cho.

Người này vẫn quyết tuyệt như vậy, không yêu chính là không yêu.

Cho dù có thể chiều lòng cô tất cả, nhưng trước sau vẫn luôn giữ chặt trái tim mình.

À không phải...

Giản Tri Ưu nhớ đến cô gái tìm mình vào tuần trước, cô gái ngoại lệ của Lục Tinh Cận, trông rất mềm mại đáng yêu, nhưng nói câu nào, là phun dao găm câu đó.

Có khi hiện tại, tim của anh, đã giao cho cô ấy.

Giản Tri Ưu nghĩ, mình vẫn là nên rút lui, mười năm dài như vậy, thứ là của mình thì sớm đã nắm trong tay, còn nếu không phải, có đợi suốt đời, cũng không có được.

Cho nên, cách tốt nhất, vẫn là cô tự buông tay giải thoát cho chính mình thôi, đã quá lâu rồi, thanh xuân của Lục Tinh Cận cô cũng lấy đi, như vậy cũng đủ.

Thật ra có đủ hay không, chỉ có trong lòng Giản Tri Ưu tự rõ ràng nhất.

Cô lại tiếp tục nâng tay phác họa khuôn mặt của Lục Tinh Cận, sờ đến khi anh thấy phiền mới buông tay.

"Lục Tinh Cận, sau này em không làm phiền anh nữa đâu".

Lục Tinh Cận còn cho là cô muốn đùa giỡn, cũng rất tự nhiên đáp lời.

"Em nếu nói được thì liền làm được đó".

"Tất nhiên là được chứ. Quân tử nhất ngôn, xin thề".

Có gì mà không được chứ? Qua đêm nay, anh cũng không phải là của Giản Tri Ưu này nữa rồi, mà Giản Tri Ưu bám anh mười năm cũng sẽ không còn nữa...

Giản Tri Ưu không muốn khóc, mà cũng không khóc nổi.

Đột nhiên không còn luyến tiếc gì nữa, lòng đều trống rỗng, có muốn khóc, cũng không thể khóc.

"Lục Tinh Cận, em muốn uống nước".

"Đợi một chút".

Lục Tinh Cận nhấc máy bàn, còn chưa gọi xuống nhà dưới nói người mang nước lên, thì Giản Tri Ưu lại ngăn cản.

"Không cần phiền, đều đã trễ thế này".

Trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có bốn người.

Dì Lý đã về quê rồi, còn lại một người quản gia lớn tuổi theo Lục Tinh Cận từ nhỏ, cô cũng không phải thứ không biết xấu hổ mà còn phiền mang nước lên.

"Em muốn uống cà phê của anh".

Giản Tri Ưu không thích uống cà phê, cô chán ghét vị cà phê quá đắng, nhưng hôm nay lại muốn uống.

Giản Tri Ưu muốn cho đến giây phút cuối cùng của bản thân, sẽ luôn ở bên cạnh Lục Tinh Cận, cho nên cô không muốn rời đi.

Đời này Lục Tinh Cận là giấc mộng mãi không thể thành thật của cô, là ngôi sao xa nhất trên bầu trời mà cô không thể với tới, Giản Tri Ưu muốn ở gần anh thêm chút nữa, thỏa mãn chút gì đó trong tim.

Dù sao cũng sắp tới giờ đi ngủ một giấc dài sau bao mệt mỏi, uống nước hay uống thứ khác cũng giống nhau, đều thao tác nhỏ giúp thuốc dễ trôi hơn mà thôi.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

========

Đề cử bài hát hợp với chương này:

https://www.youtube.com/watch?v=G68Pc_cbzgs

Người thương em, không có

Thì lấy đâu ra ai lo những ngày lạnh gió

Người thương em giờ đang ở đâu không phải nơi này

Chốn đông người thuộc về anh, em thuộc về nơi không người

Người em thương đã quên em chưa?

Còn nhớ em không anh ơi? em là người yêu của anh đây này

Là một cô gái dành cho anh tất, đánh đổi tương lai

Mà phần anh để dành cho em lại là tàn tro nước mắt

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không?

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không?

Mưa hay nước mắt, ở lại hay đi

Chẳng còn nghĩa lý gì.

Người em thương còn thương em nữa không?

Họ nói khi đi xa nhau quay về sẽ hiểu nhau nhiều hơn

Rồi người em thương bỏ em đi mãi mãi không trở về

Thật buồn cho em,người thương đi mất.

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không?

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không?

Mưa hay nước mắt, ở lại hay đi

Anh có biết điều gì là em cần nhất không

Cần lắm những lúc mỏi mệt anh ở cạnh lắng nghe

Anh hiểu em không?

Anh chẳng hiểu em đâu

Anh hỡi

Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không?

Còn thương em thì không để em một mình như vậy

Bầu trời cao kia đang muốn trêu em có phải không?

Mưa hay nước mắt, ở lại hay đi

Chẳng còn nghĩa lý gì.

Phải làm sao âm thanh nỗi đau vang lên thật đau

Im nghe tiếng khóc của người đang yêu

Thảm hại khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro