🍇Chương 3🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

=========

Lục Tinh Cận vươn tay, đem ly cà phê tới cho Giản Tri Ưu, cũng không hỏi cô vì sao hôm nay lại muốn uống cà phê.

Giản Tri Ưu từ trong tay áo đem ra 3 viên thuốc con nhộng, hai đỏ một xanh, cùng một lúc đem bỏ vào miệng, sau đó nhấp một ngụm cà phê đắng chát, vị đắng quấn quanh đầu lưỡi, khiến cho cô suýt thì nhịn không được phun ra ngoài.

"Đã không thể uống còn muốn uống, thuốc gì vậy?".

Vì động tác muốn nôn của cô quá rõ ràng, dẫn đến sự chú ý của Lục Tinh Cận, anh nhíu mày.

"A? Vitamin mà thôi, có tác dụng dưỡng nhan, con gái luôn thích bản thân phải xinh đẹp mà".

Giản Tri Ưu ngẩn người, sau đó cười giã lã đáp.

Cả người cuộn tròn lại thành một cục nhỏ ở trong lòng Lục Tinh Cận, Giản Tri Ưu vùi sâu đầu xuống, nỉ non gọi anh.

"Lục Tinh Cận".

"Ân?".

"... không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi".

" Đừng làm rộn".

Lục Tinh Cận nhíu mày, không hiểu hôm nay cô làm sao, cứ luôn cố chấp muốn gọi tên anh, sau đó lại không có gì quan trọng.

"Lục Tinh Cận, Đông thành Tây tựu, nhất thế bình an, sinh ý hưng long,  vạn thọ vô cương".

Lục Tinh Cận, mong anh có thể thành công mọi mặt, bình an một đời, sự nghiệp hưng thịnh, sống lâu trăm tuổi.

"Lại nói ngốc cái gì đấy?"

Lục Tinh Cận không hiểu được cô, hôm nay Giản Tri Ưu lạ hơn mọi ngày, nhưng vẫn không thể rõ, lạ ở đâu.

"Lục Tinh Cận, em muốn ngủ".

"Ngủ đi".

"Nếu, nếu một chút có tuyết, ôm em cùng ra ngoài xem".

Giản Tri Ưu bắt đầu thấy khó thở, đến nói chuyện cũng khó khăn, tay ôm chặt quyển sách, càng ngày càng co người.

"Ân".

"Lục.... Cận, anh không hôn em thật sao? Lần cuối .... không.. hôn... không.. được nữa".

Giản Tri Ưu đau, cả người đều đau, tim đập rất nhanh, nhịp đều loạn cả lên, thở cũng rất khó, muốn cùng Lạc Tinh Cận nói chuyện đánh lạc hướng.

Lục Tinh Cận không rõ cô nói gì, cho rằng cô rất buồn ngủ, không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh hết cách, cuối cùng cũng chiều lòng cô, đầu cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán Giản Tri Ưu.

Nụ hôn này, tới có phải hơi chậm rồi hay không...

Dây thừng này quăng xuống, lúc mà Giản Tri Ưu đã thả tay ngã xuống đáy vực đầy gai nhọn, đâm đổ máu mất rồi.

"Lục Tinh Cận,...".

"Em... lạnh quá"

"Đắp, đắp chăn... cho em"

Giản Tri Ưu thều thào, cô đau đến mức tự mình sinh ảo giác, nhìn trước mặt, thấy bản thân đang ở một hòn đảo chỉ có tuyết như bắc cực, cả người rét run, nhiệt độ trong lòng Lục Tinh Cận cũng không sưởi ấm nổi cho cô.

"Ân".

Lục Tinh Cận ngừng đánh máy, vươn tay lấy chăn nhỏ ở kế bọc lên người cho cô.

Phải nói... Lục Tinh Cận ở mức chiều lòng bình thường đều luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ, dù có bị hành đến đâu cũng không kêu ca.

Nhưng cái mà Giản Tri Ưu muốn lại không phải vậy.

Muốn anh nói yêu, anh chưa bao giờ nói.

Muốn anh hôn, anh cũng hôn, nhưng không có cảm xúc gì cả.

Giống như một con rối, chỉ biết hoàn thành mệnh lệnh.

Nhưng vừa nãy, là lần đầu tiên Lục Chi Cận từ chối hôn cô.

Lục Tinh Cận ghét bị ai đó gây phiền khi làm việc, nhưng lại tùy ý để cho cô gây rối.

Nhịn cô đến mức vậy là cùng.

Mà chính là vì thế, cho nên mới tạo cho Giản Tri Ưu ảo giác mình đặc biệt hơn các cô tình nhân kia, đánh giá bản thân mình cao hơn họ, rồi dẫn đến sai lầm.

" Lục Tinh Cận, chúc em ngủ ngon đi"

Một câu nói hoàn chỉnh này, đã lấy hết toàn bộ sức lực của Giản Tri Ưu, cô thấy cả người mình bỗng trở nên nhẹ bẫng, cũng bắt đầu không thấy đau đớn nữa.

"Được, ngủ ngon, Ưu Ưu, một chút chúng ta đi ngắm tuyết".

"Em... nhất định.. sẽ ngủ rất ngon.."

Nói xong câu này, cả người của Giản Tri Ưu đã triệt để mất đi ý thức, tay cầm sách buông lòng, đầu gục sâu vào ngực Lục Tinh Cận, không phản ứng.

Lục Tinh Cận không thấy cô trả lời, cho là người ngủ rồi, liền chú tâm tiếp tục công việc của bản thân.

Giản Tri Ưu ngủ mất rồi, ngủ một giấc thật sâu, vừa mới nhắm mắt ngủ, thì tuyết đã bắt đầu rơi.

Lục Tinh Cận không đem cô ra ngoài liền, mà là muốn xử lí xong công việc mới đem cô đi xem.

Dẫu sao, Giản Tri Ưu cũng vừa mới ngủ, để cô ngủ một chút.

Lục Tinh Cận cảm thấy áo mình hơi ướt, thầm nghĩ cô nhóc này lớn tướng như vậy vẫn có thể chảy nước miếng...

Nhưng mà anh một câu than trách cũng không nói, cũng không làm gì khác, sợ động đậy mạnh một chút sẽ đánh thức cô.

Lục Tinh Cận cấp tốc làm việc, cảm nhận thân nhiệt người trong lòng ngày càng lạnh lẽo, trực tiếp mở lò sưởi mức cao nhất, không để ý trán bản thân đều là mồ hôi.

Hơn ba giờ sáng, tuyết vẫn rơi, nhưng không còn nhiều.

Lục Tinh Cận hoàn thành xong công việc, ôm Giản Tri Ưu đứng dậy ra ngoài sân sau.

Trên nền đất, từng tuyết đã rơi phũ một tầng dày đặc trắng xóa, anh hơi giẫm chân, nhận thấy tuyết đã rơi qua mắt cá.

Mùa đông năm nay, đặc biệt nhiều tuyết hơn mọi năm. Hình như, Giản Tri Ưu cũng rất thích tuyết, năm nào cũng muốn cùng anh đi xem.

"Ưu Ưu, dậy đi".

Lục Tinh Cận nhìn xuống, chỉ thấy cô gục đầu vào trong lồng ngực anh, tóc dài đen mượt lõa xõa tung ra che hết mặt, không phản ứng.

"Ưu Ưu, tuyết rơi rồi, mau dậy thôi nào"

Lục Tinh Cận bế cô, không còn tay để vỗ gọi, nhẹ giọng kêu.

Nhưng người kia, trước sau như cũ không có phản ứng.

"Ngủ say như vậy? Ưu Ưu, em.."

"ƯU ƯU?"

Lục Tinh Cận còn nghĩ, người hôm nay làm sao ngủ say như vậy, gọi mãi không dậy, chỉ đành sốc người cô lên một cái, nhưng người trong lòng vẫn không có đáp lại, chỉ như một con rối gỗ tùy người phó mặc, theo lực động tác sóc nẫy mà lật đầu qua một bên.

Lục Tinh Cận triệt để ngốc, huyết mạch toàn thân như đông cứng lại, bất động đứng một chỗ.

Chỉ thấy nơi khóe miệng Giản Tri Ưu còn vương vệt máu dài đỏ thẫm đầy chói mắt, mà lúc này Lục Tinh Cận mới có thể thấy, máu thấm một mảng nhỏ trên áo thun trắng của anh, dưới ánh đèn ngoài sân mà phá lệ sặc sỡ.

Giản Tri Ưu giống như ngủ rất say, dù có làm thế nào, cũng không thể tỉnh dậy.

Lục Tinh Cận run rẩy, cảm thấy trên tay thật nặng, cả người không còn sức khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo.

Tuyết thấm vào vải quần, lạnh đến mức tê cóng đầu gối.

Cánh tay run rẩy nâng lên, ngón tay đẹp đẽ để dưới nhân trung của cô, hòng muốn tìm thấy một tia hơi thở, nhưng qua bao lâu, vẫn không có.

Giản Tri Ưu thường ngủ rất sâu nhưng giấc ngủ này, có phải quá sâu rồi hay không?

"Giản Tri Ưu? Ưu Ưu?"

Lục Tinh Cận mở miệng, giọng đều đã lạc, trong đầu từng chút một hiện ra kí ức, sâu chuỗi lại tất cả...

Bảo sao, hôm nay thái độ lại lạ như vậy...

Cứ luôn nỉ non tên anh, còn muốn anh nói yêu, muốn anh phản ứng...

Cuối cùng, chính là chúc anh một đời thế nào...

Lục Tinh Cận cho rằng cô muốn đùa, nhưng hiện tại mới hiểu ra, không đùa chút nào.

Giản Tri Ưu nghiêm túc.

Cô ấy nói muốn đi ngủ, anh còn nói cô ấy ngủ.

Sau đó cô ấy lại còn cam đoan mình sẽ ngủ thật ngon...

Hiện tại người lại không muốn tỉnh dậy...

"Giản Tri Ưu, em tỉnh dậy đi".

Đừng đùa anh.

Giản Tri Ưu ở trong ngực Lục Tinh Cận, mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn qua trông ngủ rất ngon...

"Ưu Ưu, có phải em giận anh không đưa em ra xem tuyết sớm hơn hay không?"

"Anh xin lỗi, em đừng giận nữa".

"Ưu Ưu, mình vào nhà đi, em lạnh quá rồi, tuyết lại để mai xem".

Lục Tinh Cận tự độc thoại riêng mình, nâng người run rẩy đứng dậy, ôm chặt lấy cô hòng sưởi ấm.

Anh ôm người vào nhà, giữ nguyên tư thế ôm như vậy, cả người trượt xuống dựa vào thành giường.

Tóc của Giản Tri Ưu tán loạn ra, Lục Tinh Cận giúp cô vuốt ra sau tai.

"Em giận anh nên muốn ngủ đúng không? Vậy em ngủ, sáng mai anh lại gọi em dậy, em đừng giận anh".

Lục Tinh Cận ánh mắt trống rỗng, chỉ biết nói những câu độc thoại lừa mình dối người, mà cánh môi run rẩy đã bán đứng anh.

Đêm đó, là đêm mà Lục Tinh Cận có muốn quên thế nào, cả đời đều không thể quên.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

=========

Đề cử bài hát hợp với chương này:

https://www.youtube.com/watch?v=JU4EoiQmaPE


Nếu anh đang mơ về một người con gái khác

Nếu anh đang tìm niềm vui từ ai đó khác

Cứ nói ra hết đừng để em mãi chờ mong

Dẫu tim buồn đau nhưng em sẽ không níu giữ

Nếu không yêu em xin anh đừng gây nhớ thương

Đừng cứ khiến em ngập trong những nghĩ suy về anh

Hãy để em hiểu rằng anh thuộc về ai mất rồi

Chỉ là em đang yêu đơn phương thế thôi

Cuộc tình này tan vỡ rồi, tan vỡ rồi, tan vỡ rồi

Mọi chuyện dường như đã kết thúc dù chưa có lúc bắt đầu yêu

Mình chẳng bên nhau cũng bởi vì

Lựa chọn con tim ta chẳng thể theo lí trí

Gặp nhau làm chi để em cứ đợi, em chứ chờ mà anh hững hờ

Thì ra yêu đơn phương rất khó em biết phải thế nào đây?

Bởi vì trái tim anh chẳng có em

Thì thôi em chỉ biết lùi về phía sau

Nhìn theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro