Chap 1: Đi học ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người trong chúng ta đều có 7 người giống hệt mình đang sống trên thế giới. Bạn may mắn nếu gặp một trong số đó"

"Cậu có tin vào điều đó không?" Giọng thủ thỉ của John phát ra từ bên trong căn lều sáng đèn đặt ở giữa phòng, đây có lẽ là lần thứ trăm triệu nào đó mà thằng bé buộc miệng hỏi người bạn thân mang nửa dòng máu Pháp của mình câu này.

"Vậy cậu có tin không?"

"Có chứ" John khúc khích, "Cậu biết anh họ mình Martin chứ, ảnh là Muggle nhưng ảnh ngầu lắm, coi nè!"

Và John đưa ra một tấm hình Muggle được kẹp ở trang khác có hai cậu nhóc giống hệt nhau đang đứng bá vai, khung cảnh đằng sau là một sân bóng, cả hai đều lấm lem bùn đất và có vẻ như vừa trải qua một trận đấu nảy lửa. John chỉ vào cậu nhóc trông có vẻ lớn tuổi hơn.

"Hết sảy luôn đúng không? À, tấm hình này chụp hồi hè năm ngoái, cái này gọi là bóng chày, nói sao nhỉ, là một môn thể thao của Muggle. Chơi vui cực!"

Cậu bạn phía đối diện khẽ gật đầu. Ánh đèn ngủ mờ mờ rọi lên gương mặt điềm tĩnh của cậu.

"Song trùng"

"Gì cơ?"

"Trong văn hoá của Đức, kẻ song trùng thường là điềm xấu vì nó có thể báo hiệu cái chết và bệnh tật, do đó việc một người nhìn thấy một người khác giống mình điều cấm kỵ."

"Vậy là việc mình gặp Martin là điềm xấu hả? Không thể nào. Tụi mình là anh em họ mà, với lại mình thích chơi với ảnh lắm." John phụng phịu nhưng cũng mau chóng tươi tỉnh lại, "Nhưng chắc không đâu, mình tin là vậy."

Bóng ai đó in trên tấm cửa lều, khoá kéo được mở ra từ bên ngoài và một người phụ nữ chui đầu vào bên trong. Đó là bà Watson.

"Hai đứa, tới giờ ngủ rồi!"

"Mẹ, tụi con có thể chơi thêm một chút nữa không?"

Bà Watson nhẹ nhàng lắc đầu, "Mai là ngày đầu tiên hai đứa nhập học Hogwarts, tụi con không muốn bị trễ chuyến tàu đâu phải không?"

Nghe vậy John mới chịu ngoan ngoãn đưa mẹ cuốn sách trên tay của mình rồi cùng cậu bạn thân nằm xuống đắp chăn lại. Bà Watson biết rõ con trai mình quá mà. Bà nhìn xuống cuốn sách trong tay khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách.

"Ngày mai sẽ là một ngày vui, đúng không mẹ? Con sẽ được làm quen với nhiều bạn mới."

"Chắc chắn rồi, con yêu."

"Nhưng mà lỡ như" John bé nhỏ ngập ngừng hồi lâu rồi nói tiếp, "con với Peter bị xếp khác nhà thì sao?"

"Vậy thì hai đứa sẽ càng có thêm nhiều bạn hơn chứ sao."

John quay đầu sang nhìn cậu bạn thân, "Nhưng mà như vậy con với Peter sẽ bị tách ra."

"Con yêu, con và Peter đã chơi thân từ hồi hai đứa còn bé xíu rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu có khác nhà thì mẹ tin hai đứa vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau thôi, đúng không Peter?"

"Vâng ạ."

"Được rồi, ngủ ngon hai đứa."

"Chúc mẹ ngủ ngon."

"Chúc cô ngủ ngon, cô Watson."

Bà Watson chui ra khỏi căn lều nhỏ. Bà nhìn xuống cuốn sách trong tay khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách có cái tên "Doppelganger". Rồi bà bước ra khỏi phòng.

___________________

Sáng hôm sau, gia đình nhà Watson và cậu nhóc Peter Guillam đã sớm có mặt ở Sân ga 9 ¾ cùng với những kiện hành lý rương rọ lình kình gồm những thứ cần thiết cho hai cậu bé sắp sửa trở thành học sinh năm Nhất trường Hogwarts. Tất nhiên, trên cùng của hai kiện hành lý đó là hai lồng cú xinh xinh. Dòng người đi lại, trong sân ga rộng lớn tấp nập các học sinh khác của trường cùng phụ huynh khiến hai cậu nhóc không khỏi choán ngợp. Khói từ đầu xe lửa nghi ngút và rất nhiều những con cú bay lượn trên đầu.

"Martin sẽ ganh tị lắm cho mà xem!" John bé nhỏ vừa đẩy kiện hành lý của mình vừa phấn khích nói, thằng bé không cẩn thận mém nữa thì va phải một gia đình phù thuỷ khác đang sướt mướt tạm biệt con mình.

"Thành thật xin lỗi mọi người! John Hamish Watson, đi đứng cho đàng hoàng vào xem nào!"

Bà Watson rối rích xin lỗi gia đình nọ trong khi ông Watson thì túm cậu quý tử hiếu động nhà mình lại trước khi thằng bé gây ra thêm rắc rối nào nữa. Khi mà đã bị gọi cả đầy đủ họ tên như thế rồi thì John rất biết một điều là chớ có mà làm gì nữa. Trước lúc đó thì Harry Watson đã tót đi đâu đó với hội bạn gái cùng năm của mình từ lúc nào rồi.

Sau khi đã tìm được một toa tàu trống để nhét hết đống hành lý vào, hai cậu nhóc nhanh chóng quay ra để chào tạm biệt ông bà Watson. Bà Watson khóc muốn hết nước mắt như thể lần đầu tiễn con ra chiến trường mặc dù trước đó vài năm bà đã có kinh nghiệm với Harry rồi.

"Mẹ, tụi con sẽ trở về vào dịp Giáng Sinh mà" Harry cũng vừa từ đâu trở về đã kịp nhìn thấy thằng em trai gần như sắp chết ngạt trong lồng ngực của mẹ nó, lên tiếng "với cả cũng đâu phải mẹ đang gả thằng bé về nhà chồng hay gì đâu."

Vừa dứt câu thì cô gái tóc hạt dẻ cũng bị bà mẹ ôm chầm lấy, vậy là cậu bé John tội nghiệp chưa kịp thoát thì lại bị kẹp gấp đôi. Thấy thế Peter phì cười. Một bàn tay to rắn chắt vỗ lên vai cậu bé.

"Chú rất tiếc vì bố mẹ không đến tiễn cháu được, họ đang có một chuyến công tác rất quan trọng bên Ý."

Peter lắc đầu, "Không sao ạ! Cháu cũng hiểu công việc của họ mà, cháu quen rồi."

Ngoài mặt thì nói thế, nhưng ông Watson biết chắc là cậu bé đang cảm thấy rất tuổi thân. Cả bố và mẹ của Peter đều nắm giữ những chức vụ cao trong Bộ Pháp Thuật vì vậy mà cho dù rất muốn họ cũng không thể dàng nhiều thời gian cho cậu con trai duy nhất được. Đặc biệt là vào lúc này, lại khiến cho cậu buồn lại càng buồn hơn.

"Meow"

Bỗng từ đâu xuất hiện một con mèo đen bò tới quấn dưới chân Peter. Nó ngước cặp mắt hai màu xanh và vàng lên nhìn cậu, kêu một tiếng ve vẩy đuôi. Peter hiếu kì cúi xuống, luồn tay qua hai chân trước con mèo rồi bế nó lên.

"Mèo đen ư?" Ông Watson lên tiếng, "Nó có vẻ thích cháu đấy."

"A, bé mèo dễ thương quá!"

Đến lúc này John mới thoát ra được khỏi vòng tay của mẹ và quay sang chơi với con mèo đen trên tay Peter. Thằng bé gãi gãi dưới cằm con mèo khiến nó thích thú kêu lên gừ gừ.

"Xin lỗi, đó là con mèo của tôi."

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng Peter. Mọi người cùng quay lại nhìn và thấy một thanh niên dáng người nhỏ nhắn trong bộ áo chùng đen viền màu xanh lá đang đi đến. Người thanh niên chưa kịp đến nơi thì John đã gần như gào toáng lên và chỉ thẳng vào mặt anh ta.

"Người song trùng!?"

Và cũng ngạc nhiên thay, điều này thì Peter cũng phải công nhận, mặc dù trông thì lớn tuổi hơn đấy nhưng người kia lại có khuôn mặt giống như đúc với John. Chỉ ngoại trừ màu tóc, nó hơi đậm hơn một chút.

"Chỉ ngón tay vào mặt người khác như vậy là bất lịch sự đấy có biết không hả thằng kia?"

À không, Peter xin lấy cả họ mình ra để đảm bảo rằng phần tính cách thì hai người lại trái ngược hoàn toàn nhau. Con mèo nhìn thấy chủ nhân, nó kêu lên vui sướng rồi nhảy ra khỏi tay Peter, chạy đến bên người thanh niên kia. Anh ta hơi khuỵu người để con mèo phóng lên ngồi trên vai của anh, như một thói quen. Người thanh niên mỉm cười dịu dàng gãi gãi dưới cằm nó.

"Không ngờ ngoài Martin ra mình lại được gặp thêm một song trùng nữa, một, hai... vậy là mình lại bị tổn thọ thêm một năm nữa rồi, Peter ơi!" John ôm lấy đầu mình.

"John, con lại đi đọc rồi tin lời cuốn sách kia nữa rồi à?"

"Không phải đâu ba, Peter nói là..."

Trong khi John đang khua tay múa chân với ba mình về những thứ mà thằng bé đọc được trong sách và cả điều mà Peter nói tối qua, thì ngược lại cậu bạn thân vẫn còn đang rất chăm chú nhìn một người một mèo trước mặt.

"Áo chùng của anh... màu xanh lá?"

Đến lúc này người kia mới thôi vuốt ve con mèo của mình và ngẩn lên nhìn Peter.

"À phải, vì tôi thuộc nhà Slytherin mà. Năm Ba. Cậu là học sinh năm Nhất à?" Anh chìa một tay với cậu, "Tôi là Hector, Hector Dixon. Còn cậu?"

Peter ngập ngừng một hồi rồi cũng bắt lấy tay Hector, "Peter Guillam."

"Guillam à? Bố mẹ làm trong Bộ Phép Thuật phải không? Năm ngoái, bố cậu có đến giảng cho bọn tôi nghe một tiết môn Lịch sử Pháp Thuật, thật sự mà nói tôi vốn không thích môn đó cho lắm, không ai thích cả nhưng bài giảng của ông Guillam thì lại cực kỳ thú vị, hầu như ai cũng chăm chú lắng nghe."

Một tiếng còi tàu vang lên.

"Thôi, gặp lại sau ở Hogwarts nhé." Hector nói rồi lẩn vào trong dòng người, đi mất.

John đã sớm chui vào trong toa xe, rồi Peter cũng theo sau. Hai đứa đi vào khoang của mình rồi nhoài người ra cửa sổ, giống như mấy người khác vẫy tay chào tạm biệt gia đình.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

Trong khi John đang thích thú nhìn những khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, Peter vẫn chăm chú đọc một trong những cuốn sách phép thuật mà cậu bé mang theo bên mình. Cả hai cậu bé, bằng cách riêng của mình đều rất háo hức. Cửa toa tàu nhẹ mở và một cậu nhóc tóc đỏ thò đầu vào.

"Ê"

"Cậu!?"

John gần như bật khỏi ghế của mình khi nhìn thấy cậu nhóc kia. Khuôn mặt đó.

"Mình cũng bất ngờ y như cậu vậy khi mình đang ngồi trong toa của mình và nhìn thấy hai cậu ở sân ga" Cậu nhóc đi vào trong, "Chào, mình là Arthur, cùng là năm Nhất nhỉ?"

"Vậy là cậu cũng biết tới nó ư? 'Mỗi người trong chúng ta đều có..."

"...7 người giống hệt mình đang sống trên thế giới. Bạn may mắn nếu gặp một trong số đó'. Phải mình biết. Mình còn có mấy cuốn sách Muggle về nó nữa cơ."

"Hết sảy! À quên mất, mình là John còn đây là bạn mình Pete..."

"Mình biết cậu, Peter Guillam! Cậu nổi tiếng lắm! Bố mẹ cậu làm trong Bộ Phép Thuật, ti vi nhà mình hay chiếu hình ảnh của gia đình cậu, bữa trước có hình bố cậu vừa mới dự sinh nhật của Nữ Hoàng Elizabeth II cùng gia đình Hoàng Gia Anh nè."

Đến lúc này Peter cũng phải rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩn lên nhìn Arthur đầy ngạc nhiên.

"Ti vi là cái gì? Nữ Hoàng Elizabeth II là ai? Hoàng Gia Anh?"

"Mấy thứ của Muggle ấy mà. Ông chú mình nghiện đồ của Muggle lắm." Arthur đáp.

"Mình có ông anh họ là Muggle nè. À nói mới nhớ, ảnh cũng là song trùng của mình á, muốn coi hình không?"

Arthur gật đầu lia lịa và John đã lục tung cả đống hành lý của mình lên chỉ để tìm bằng được tấm hình khiến có mọi thứ rối tung cả lên.

"Hết sảy đúng không?"

"Hết sảy luôn!"

John như tìm được đồng bọn, liền một mạch kéo Arthur ngồi xuống bên cạnh mình và bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ với người thanh niên áo chùng xanh lá ban nãy. Peter cũng thôi không đọc sách nữa mà im lặng nghe hai người nói chuyện, lâu lâu thêm vào mấy câu. Ba cậu nhóc mãi mê nói mà không để ý đã đến giờ trưa.

Một bà già có má lúm đồng tiền mở cửa toa, tươi cười hỏi, "Dùng món gì hở các cháu?"

John chọn mua một ít Chocolate Ếch Nhái, một cái bánh bí ngô và một ít kẹo dẻo. Arthur cũng mua một ít Chocolate Ếch Nhái, kẹo cam thảo và vài loại bánh kẹo khác. Còn Peter chỉ mua bánh bông lan.

"Cậu sưu tầm được mấy thẻ rồi?" John hỏi khi thấy Arthur bắt đầu đụng đến mớ Chocolate Ếch Nhái.

"Cũng được kha khá, còn cậu?"

"Nhiều lắm nhưng bị bà chị lấy hết rồi, thiệt tình, bả dữ như bà chằn á, tính lại như đàn ông nữa."

"Hên ghê mình là con một."

"Đã ghê, mình cũng muốn làm con một." John rầu rĩ nhìn tấm thẻ Ngài Hengist xứ Woodcroft đang đứng chống nạnh.

"Mà thôi đổi chủ đề, mấy cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào?"

John và Peter chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Ông Watson từng ở Hufflepuff còn bà Watson thì Ravenclaw trong khi Harry thì Slytherin, nên thật tình John cũng không biết mình sẽ vào đâu nữa. Còn về phía Peter, bà Guillam là một phù thuỷ xuất sắc đến từ Học viện Beauxbatons gặp chồng mình là ông Guillam ở cuộc thi Tam Pháp Thuật lúc đó đang là huynh trưởng nhà Ravenclaw.

"Chắc Peter sẽ vào Ravenclaw ha." Arthur ngẫm nghĩ rồi nói, "Vì sự phân loại vào các nhà thường đi liền với các thành viên trong gia đình mà, mình cảm thấy Peter rất có tố chất giống ngài Guillam."

Nghe vậy John liền đánh mắt qua chỗ Peter, ra hiệu - cậu có người hâm mộ rồi kìa.

"Nhưng mà như vậy thì đâu có giống với gia đình mình, phân loại nhà loạn xạ cả lên."

"Đúng là cũng có những trường hợp đó. À mà các cậu đã nghe đến gia đình Holmes chưa? Mới nãy mình có đi nghe ngóng thì sẽ có một đứa con trai gia đình đó học cùng năm mình, không Ravenclaw thì cũng là Slytherin. Tên gì ấy nhỉ? Để mình nhớ xem nào, sau Shirley, Sherrinford, Mycroft thì sẽ tới"

"Sherlock, Sherlock Holmes. Rất hân hạnh được gặp các cậu, tôi vào được chứ?"

Nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì cậu trai tóc xoăn đen chẳng biết có mặt từ khi nào đã lách vào bên trong và đóng cửa lại. Cả John lẫn Arthur đều mở to mắt và miệng nhìn Sherlock ngồi xuống bên Peter. Peter cũng rất ngạc nhiên nhưng không đến mức như hai cậu bạn của mình.

"Các cậu không cần ngạc nhiên đến thế, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và nghe được trò chuyện của mọi người thôi. Và tôi cũng biết đến hiện tượng song trùng, cậu chắc hẳn là Peter Guillam. Còn đây chắc hẳn là hình ảnh của tôi khi tóc vàng và mắt xanh nhỉ. Đừng có nhìn kiểu đó tôi ghét bị nhìn chằm chằm lắm, có gì thì cứ hỏi đi."

Đến lúc này John mới lên tiếng, "Mình còn không hề nghe thấy tiếng cửa kéo."

"À tôi ghét mấy tiếng đó lắm nên đã ếm chút bùa để nó trở nên yên lặng hơn."

"Hết sảy." John và Arthur đồng thanh. "Kể thêm cho bọn này biết về cậu đi."

"Xin miễn. Thay vào đó tại sao chúng ta không nói chuyện về những giấc mơ tiên tri của Peter nhỉ?"

"Làm sao cậu..." Peter ngập ngừng nhìn qua phía John, đó là một bí mật mà đến cả cậu bạn thân nhất thường xuyên ngủ cùng cũng chưa chắc biết.

"Vậy bố mẹ cậu có biết con trai mình có những giấc mơ tiên tri không? Tôi cá 500 đồng Galleon luôn là không. Vì họ quá bận rộn với công việc."

"Khoan đã, cậu mang theo một số tiền lớn như vậy luôn á?" John chợt cắt ngang.

"Tất nhiên là không rồi." Sherlock nhún vai, thản nhiên đáp.

Không khí trong toa im lặng hẳn đi. Peter lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ mông lung.

"À giờ tôi phải đi rồi." Nói rồi Sherlock đứng dậy, trước khi đi còn ném cho Peter một câu đầy ẩn ý, "Dù cho cậu cố gắng cách mấy cũng không thay đổi tương lai được đâu, nhớ đấy," rồi đi ra ngoài.

"Mình không thích cậu ta. Người gì đâu nói chuyện khó ưa lại khó hiểu nữa, thậm chí còn không hỏi tên mình với Arthur nữa chứ. Có phải người Anh không thế? 'Tôi ghét cái này lắm tôi ghét cái kia lắm.'" John nhái theo giọng điệu của Sherlock Holmes làm Arthur ôm bụng cười ha hả. "Hy vọng là mình không phải vào chung nhà với cậu ta."

Một lúc sau, Arthur cũng trở về toa của mình để thay đồ. Trong toa chỉ còn lại John và Peter.

"Vậy là, cậu có những giấc mơ tiên tri hả?"

"Ừm."

"Lâu chưa?"

"Không rõ, chỉ biết từ khi mình nhận thức được thì chúng đã xảy ra rồi."

"Vậy cũng lâu."

"Ừm."

"Cậu biết đấy, ai mà chẳng có bí mật không thể nói ra chứ."

"Ừm."

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu hãy nhớ là luôn còn có mình nha."

"Cảm ơn, John."

"Không có gì, chúng ta là bạn mà."

John cười cười, Peter cũng cười. Vậy là bầu không khí trong toa đỡ ngột ngạt hơn hẳn. John bắt đầu lân la hỏi lúc nãy Peter đã đọc sách gì vậy và Peter cũng chỉ cho cậu bạn thân xem. Trời dần tối, phía ngoài có người báo - Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

Hai cậu bé vội vàng thay cái áo chùng đen dài vào rồi hoà vào dòng người trên hành lang. Người ta xô đẩy, chen lấn nhau mà đi xuống. Đó là một sân ga nhỏ và tối. Tất cả bọn học sinh năm Nhất phải đi theo sự chỉ dẫn của một người đàn ông to lớn nhiều râu tên Hagrid tách ra khỏi đám học sinh năm trên. Trong suốt hành trình đi từ ga rồi đi thuyền qua hồ để đến trường Hogwarts và được giáo sư McGonagall đưa vào trong Đại Sảnh Đường, John và Peter được biết thêm thông tin về Đứa Trẻ Sống Sót cũng đang ở đây, ngay trong bọn năm Nhất này.

"Nếu được học cùng nhà với Harry Potter thì ngầu chết đi được nhỉ."

John nói thầm với Peter khi Chiếc nón Phân loại phân cho Harry Potter vào nhà Gryffindor. Peter chỉ im lặng không đáp. Sau đó John cũng được phân vào nhà Gryffindor. Nhưng Peter lại được phân vào Ravenclaw cùng với... Sherlock Holmes. Đó là điều mà mãi đến bây giờ John vẫn còn cảm thấy rất ấm ức.

Ngoài ra, đến lượt Arthur thì cậu nhóc lại được phân vào Hufflepuff.

Vậy là chỉ có mỗi mình John ở Gryffindor, nhưng thật ra việc không được ở chung nhà với cậu bạn thân lai Pháp Peter Guillam hoá ra lại không đáng sợ như cậu bé từng nghĩ. Và đúng như lời bà Watson nói, hai cậu bé nhanh chóng kết thêm được rất nhiều bạn mới. Đặc biệt, Peter còn tìm ra thêm được một song trùng nữa của mình là một anh chàng có mái tóc dài màu trắng khá trầm tính tên Julian Assange học năm thứ Hai và một song trùng nữa của John tên Oliver Chamberlain, một thiên tài của môn Số học Huyền bí và cũng là một trong số rất ít học sinh đang học năm Ba nhưng lại có hứng thú với môn Cổ ngữ Runes ở ngay nhà Ravenclaw. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro