Chap 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này thật là không thể tin nổi luôn á."

Đó là câu mà Nick-suýt-mất-đầu đã thốt ra cách đây vài phút trước, khi ông đang bay lòng vòng trong thư viện và nhìn thấy cả một đám nhóc giống hệt nhau, à không, chính xác thì là sáu đứa nhóc nhưng lại chia sẻ cho nhau hai khuôn mặt, John Watson nhà Gryffindor, Arthur Dent nhà Hufflepuff, Oliver Chamberlain, Peter Guillam, Julian Assange và Sherlock Holmes nhà Ravenclaw đang ngồi với nhau ở cái bàn góc trong cùng.

"Mấy đứa có chắc không phải là anh em thất lạc của nhau không?"

"Dạ không, thưa ông." John tươi cười đáp, Arthur và Oliver cũng cười phụ hoạ theo.

"Ờ... mấy đứa biết thằng nhóc tên Hector nhà Slytherin không? Ta cá là nó nhìn cũng không khác gì mấy đứa đâu."

"À vâng, bọn cháu có gặp nhau rồi."

Nicholas de Mimsy-Portpington chưa bao giờ thấy một hiện tượng nào lạ đến như vậy trong đời hay cả trong sự nghiệp làm ma của mình ở trường Hogwarts. Ông bay đi chỗ khác mà miệng thì vẫn lẩm bẩm không ngừng - không thể tin nổi, đúng là không thể tin nổi. Thật ra mà nói, trên đời này đúng là có những chuyện nói ra rất vô lý nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Tỷ như việc Sherlock Holmes đang ngồi cùng bàn với John Watson chẳng hạn.

"Tại sao cái tên nhà-Ravenclaw-nhưng-có-tính-cách-của-một-Slytherin kia lại ở đây vậy?" John quay sang hỏi Peter, tất nhiên là với một tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

"Chỉ mới gặp có một lần thôi mà cậu đã đặt luôn biệt danh cho cậu ta rồi á?" Peter hỏi ngược lại.

"Ờ thì..."

Nhưng John nào có kịp nói hết câu khi mà Peter đã đứng bật dậy và đi một mạch đến một chỗ khác gần đó, chỗ có hai học sinh nhà Slytherin đang đứng. John nhận ra một trong số đó là người giống hệt mình mà hai đứa đã có dịp gặp ở Sân ga 9 ¾ rồi, hình như lúc nãy con ma Nick-suýt-mất-đầu có nói tên anh ta là Hector.

Một lúc sau, Peter quay lại cùng với Hector và cậu nhóc còn lại của nhà Slytherin.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hector Dixon, anh ấy đang học năm thứ Ba. Còn cậu là..."

Peter hơi nhìn cậu nhóc nhỏ thó đứng phía sau Hector. Cậu nhóc trông có vẻ khúm núm, trong tay ôm một chồng sách dày cộm che hết gần nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt hơi sụp và mái tóc đen vuốt ngược ra sau để lộ ra cả một phần trán rộng. Cậu loạng choạng tiến về phía trước và để phịch chồng sách xuống cái bàn trước mặt.

"À, chào, mình là James Moriarty, nhưng ờ, mọi người có thể gọi mình là Jim, năm Nhất." Jim cười cười tự giới thiệu về bản thân, cậu đảo mắt một vòng rồi nói tiếp, "Mọi người đặc biệt thật đó. Nhìn... giống nhau ghê."

Cả bọn cũng cười đáp lại cậu nhóc.

"Ờ, Jim này, không phải cậu nói với anh là thầy Snape muốn gặp cậu sau giờ học sao? Có lẽ bây giờ thầy ấy đang chờ đấy, cậu không muốn làm cho nhà chúng ta bị mất điểm chỉ vì mấy lý do nhảm nhí ngay tuần lễ đầu tiên đâu, đúng không?"

Jim quay nhìn Hector rồi như sực nhớ ra điều gì đó, "À vâng, phải rồi nhỉ."

Khi cố gắng nâng chồng sách lên lại, Jim vô tình khiến chúng rơi hết xuống đất. Cậu nhóc nhà Slytherin lúng túng cúi xuống nhặt chúng lên cùng với sự giúp đỡ của John, vì cậu là người ngồi gần chỗ mấy cuốn sách trượt tới nhất. Jim nói lời cảm ơn John rồi vội vàng đi nhanh khỏi thư viện.

"Vậy, mọi người không phiền nếu tôi tham gia cùng chứ?"

John hồ hởi đáp, "Ồ không không."

Những người còn lại không ai phản đối, thậm chí Julian còn ngồi dịch sang một bên chừa chỗ ở trong cho Hector. Anh nói cảm ơn rồi ngồi vào bàn. Và giờ thì chúng ta lại có bảy đứa nhóc nhưng lại chia sẻ cho nhau hai khuôn mặt, Hector Dixon nhà Slytherin, John Watson nhà Gryffindor, Arthur Dent nhà Hufflepuff, Oliver Chamberlain, Peter Guillam, Julian Assange và Sherlock Holmes nhà Ravenclaw.

Sau màn cả bọn lần lượt giới thiệu tên mình và năm học với cậu bạn mới từ nhà Slytherin, Arthur chợt lên tiếng, "Mọi người không thấy kì lạ khi tất cả các song trùng đều có mặt ở đây sao? Chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó."

"Nhưng chẳng phải việc các song trùng gặp nhau là điềm xấu sao?" Oliver tiếp lời.

"Nhưng nó cũng thể là điềm tốt. Vì vẫn còn phần phía sau là 'Bạn may mắn nếu gặp một trong số đó' còn gì." John góp ý và cả bọn gật gù.

"Có khi nếu một ngày Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại chúng ta có thể cùng hợp sức để đánh bại hắn ta cũng không biết chừng."

Sherlock quay sang nhìn John, "Cậu nghĩ là một đám nhóc như chúng ta có thể làm điều đó sao?"

John nhún vai - biết đâu được.

Nhưng cuộc nói chuyện của cả bọn chợt bị cắt ngang vì Hector nói là anh không hiểu 'các song trùng' mà mọi người đang nói đến là gì. Sau câu hỏi đó cả bọn đồng loại quay lại nhìn cậu học sinh nhà Slytherin với ánh mắt kiểu như - cậu ta thật sự không biết sao. Thế là Arthur Dent, bằng một lượng kiến thức dồi dào của mình, đã ngồi giải thích cho Hector. Thằng bé còn tốt bụng đến mức cho anh chàng mượn thêm vài cuốn sách để về bổ túc thêm. Và nghe đồn là Hector đã thật sự thức trắng cả tối hôm đó trong thư viện để đọc hết chúng.

___________________

Khi Peter đang cùng cậu bạn Sherlock đi đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa sáng, hai cậu nhóc có gặp Hector đang đứng trao đổi với giáo sư Quirrell dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ở phía ngoài cửa. Theo ấn tượng của cậu, giáo sư là một người tử tế nhưng bài giảng của thầy ấy lại không hề thú vị một chút nào. Và Peter cũng đặc biệt không thích cái mùi tỏi nồng nặc ở trong lớp của thầy. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu cũng không gặp khó khăn gì đáng kể trong việc học hành, mà ngược lại còn bộc lộ năng khiếu trong một vài môn dù chỉ mới mấy ngày đầu học.

Hai cậu nhóc dễ dàng tìm được một chỗ ngồi cho mình đối diện Oliver và Julian ở bàn chung, nơi có thể dễ dàng nhìn qua phía Gryffindor và những bàn khác. Hector đang đi từ phía ngoài vào và ngồi vào bàn của khu vực dành cho học sinh Slytherin.

"Cậu làm gì mà nhìn anh ta đắm đuối vậy?" Sherlock hỏi khi với tay qua người Peter để lấy một hai cái bánh mì.

"Gì mà đắm đuối chứ?!"

"Cậu ấy có gì à?" Oliver hỏi. Và Peter lơ đãng trả lời, "Cũng không có gì. Chỉ là..."

"Chỉ là..."

"Chỉ là gì vậy?"

John thình lình từ đâu bật ra trước mặt Peter khiến cậu quên luôn lời định nói. Nhìn cậu bạn chơi thân từ bé hớn hở như thế Peter chỉ biết lắc đầu cười trừ đáp không có gì. Vừa lúc đó thì có hàng trăm con cú mang theo thư và đồ từ nhà gửi đến học sinh bắt đầu túa vào trong Đại Sảnh Đường. Sherlock cũng nhận được một bức từ Mycroft Holmes, người anh mới nhậm thức trong Bộ của nó và vài thứ khác. Bức thư chỉ ngắn gọn vài chữ - đừng có gây rắc rối. Cậu bé khẽ nhếch môi khi nhìn mặt sau của bức thư trước khi nhét nó vào trong túi quần, một tay vuốt ve bộ lông xám tro của con cú Dirrton.

"Hôm nay lại không có thư à?" John hỏi Peter, "Đừng buồn, mình nghĩ là họ chỉ đang phân vân không biết nên gửi gì cho cậu thôi."

Peter không nói gì, cậu cũng đã quen với việc không nhận được thư của bố mẹ từ lâu rồi. Cậu bé hơi liếc mắt sang nhà Slytherin và thấy Hector đang mở một gói đồ gì đó, anh ngồi khá xa cậu nên không thể nhìn thấy nó rõ được. John cũng nhận được thư từ ông bà Watson hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Cả Oliver và Julian đều có đồ gửi đến. Arthur nhận được một chồng sách mới. Tội con cú Mintor của nó, con vật đáng thương gần như lao đầu xuống bàn cùng với đống sách và làm một phần dĩa thức ăn xung quanh nó rơi vãi hết cả.

"Con cú đó từng là của ông chú của Arthur." Sherlock nói với Peter. "Cậu ấy được tặng vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình, con cú già rồi, thậm chí còn già hơn tuổi của cậu ấy. Đôi khi nó có hơi lẩm cẩm giao nhầm đồ cho nhầm người nhưng bay nhanh lắm."

"Làm sao cậu biết chuyện đó?" John hỏi.

"Dễ mà, cậu cứ nhìn con cú mà xem."

Ngoài ra thì Sherlock không nói gì nữa.

Hôm nay, hai cậu nhóc nhà Ravenclaw có hai tiết Bay vào buổi sáng nên phải ăn cho nhanh để còn kịp tiết học diễn ra ở tận bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Giáo viên môn này là bà Hooch. Bà nhìn một lượt cả bọn rồi bắt đầu tiết học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro