Chap 3: Chuyện con mèo của Hector

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hector Dixon nhà Slytherin có nuôi một con mèo đen tên Esperto. Mắt nó có hai màu vàng và xanh. Từ khi Esperto xuất hiện nó hiển nhiên cuỗm luôn danh hiệu Đệ Nhất Mèo của bà Norris, con mèo của ông giám thị Flich. À mà học sinh ở Hogwarts có ai ưa nổi bà Norris đâu mà Đệ Nhất? Nếu bạn đang tự hỏi như vậy thì đúng rồi đấy. Danh hiệu của bà Norris là chỉ là một cái danh tự xưng thôi, nhưng Esperto thì thật sự là một con mèo Đệ Nhất chính hiệu. Nó gần như được cả trường yêu quý, thậm chí ngay cả khi Esperto bò vào lớp Độc Dược của Snape và nằm ườn ra trên cái bàn giáo viên giữa tiết học thì ổng cũng không nói gì.

Esperto thích đi lang thang trong trường và trở về với chủ nhân của mình vào bất cứ khi nào nó muốn. Nó có thể rúc vào mọi ngóch ngách của Hogwarts, kể cả những khu ký túc xá. John từng nhiều lần bắt gặp bức tranh Bà Béo cho con mèo ra vào thoải mái mà không cần mật khẩu. Thậm chí vào một tối nọ Oliver còn thấy con mèo đang nằm ngủ chung với Julian trên giường của cậu ấy. Arthur cũng hay gặp Esperto trong ký túc xá của mình đến nỗi thằng bé không còn thắc mắc làm sao con mèo cón thể chui vào đây được nữa.

Chỗ đến ưa thích của Esperto có lẽ là chỗ của Hagrid, vì lão hay cho nó ăn. Đó là căn nhà gỗ nhỏ nằm phía bên kia khu rừng cấm. Esperto cũng rất thích chơi với con chó Fang của lão.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Esperto đang lim dim mắt nằm trên chiếc ghế bành kế bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw và nghe Sherlock kéo đàn violin. Con mèo đã nằm như thế cả ngày và không chịu nhúc nhích dù chỉ là một nhúm lông.

"Có lẽ nó đang bị ốm." Oliver nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Bàn cờ Phù Thuỷ, "Ngựa di chuyển đến ô D5. Chúng ta nên báo với Hector sớm, cậu ấy đã đi tìm Esperto cả ngày hôm nay rồi. Julian để ý con Xe của cậu đi là vừa."

Peter vừa trở về từ Tháp Thiên Văn vì muốn nghiên cứu thêm cho bài kiểm tra sắp tới và nhận thấy sự khác thường ở Esperto. Cậu ngồi xuống bên cạnh con mèo và vuốt ve nó. Có lẽ Oliver nói đúng, cậu nên mang nó đến chỗ của Hector. Không biết Bệnh Xá có chữa bệnh cho mèo không nhỉ? Peter tự hỏi.

"Lại đây nào anh bạn, chúng ta đi tìm chủ nhân của mày."

Peter ôm Esperto vào lòng và ra ngoài. Cậu đi xuống một dải cầu thang xoắn và hẹp để ra khỏi khu ký túc xá nhà Ravenclaw. Ánh hoàng hôn rực rỡ đổ bóng Peter trải dài trên nền đất khi cậu đi ngang qua dãy hành lang. Những con cú đậu trên những cây cột trần dõi mắt theo nhìn cậu. Peter bắt đầu tìm ở những lớp học.

"Nhóc hỏi ta về Hector á?" Nhân vật duy nhất có khả năng biết được mọi nhất cử nhất động của toàn bộ học sinh nhà Slytherin mà Peter có thể nghĩ hiện tại chính là Nam tước đẫm máu, nên cậu đã thử đi hỏi ngài ấy sau khi đi khắp một lượt các căn phòng mà học sinh được phép đặt chân đến trong Hogwarts mà không thấy người cần tìm.

"Tại sao một thằng nhóc nhà Ravenclaw lại muốn biết bây giờ Hector đang ở đâu?"

Peter chìa con mèo ra cho Nam tước xem và ông gật gù, "Ồ thì ra là Esperto à, ta hiểu rồi. Hector cũng đang đi tìm nó, ta vừa nhìn thấy cậu ấy trong thư viện ngươi thử vào đó xem."

Peter nói cảm ơn Nam tước đẫm máu rồi hướng thẳng đến thư viện trường mà đi. Trên đường cậu có gặp Harry Potter và hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang đi về hướng ngược lại ra sân tập Quidditch. Cậu Tầm thủ trẻ lên tiếng chào Peter. Trong một lần làm bài chung trong tiết ngoại khoá môn Thiên văn học hai người đã nhanh chóng trở thành bạn của nhau.

"Ngài Esperto sao lại ra nông nỗi này?" Hai anh em sinh đôi nhà Weasley mếu máo nhìn con mèo đen. "Bảo sao cả ngày hôm nay không thấy nó đâu."

"Mà nhóc ở Ravenclaw hả? Nhìn quen quen." George hỏi và sau khi Fred nhắc cậu em song sinh mới nhớ ra. "Phải rồi, còn một nhóc nữa cũng ở Ravenclaw nhìn giống y hệt nhóc nhưng mà học năm Hai, tên gì ấy nhỉ? À Julian, một thằng nhóc thú vị."

"Không chỉ vậy đâu, năm Nhất nhà Ravenclaw cũng có một người nhìn y hệt cậu ấy tên Sherlock Holmes nữa cơ. Lúc đầu em cứ tưởng hai cậu ấy cũng là sinh đôi giống hai anh." Harry nói thêm.

Fred vỗ trán, "A ha cái tên Holmes làm anh nhớ tới ông anh Mycroft mới ra trường năm ngoái dễ sợ. Ổng có cái mũi nhìn ngố cực mà người gì đâu tính tình chẳng vui tẹo nào. Lúc nào tụi anh cũng lấy mũi của ổng làm trò cười, rõ hề. Thì ra em trai của ổng cũng học trường này à, có gì cho tụi anh gửi lời chào nghen."

"Mà em vừa nói tới 'nhìn y hệt' ý em là 'song trùng' á hả Harry?"

"Sao ạ?" Harry nhìn Fred. "Song trùng á? Hết sảy!"

Và Peter đã kể cho ba người nhà Gryffindor nghe về John và những người khác.

"Gì ghê dợ!?" Fred và George đồng thanh thốt lên. "Không biết bọn này mà có song trùng thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Hai anh vốn đã là sinh đôi rồi mà."

Nói chuyện thêm một chút nữa rồi Peter tạm biệt ba người để tiếp tục đi đến thư viện. Tuy nhiên, có vẻ như anh cũng không có ở đây. Bà quản thư Pince nói với cậu đúng là Hector có đến để trả sách nhưng anh đã rời đi cách đây không rồi.

"Cháu thử đến sân tập Quidditch xem. Hôm nay có trận đấu thử giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin, có lẽ thằng bé đã đến đó rồi."

Con mèo Esperto khẽ rên nhẹ trong lòng Peter làm cậu có chút lo lắng. Cậu chạy nhanh hết sức có thể đến sân tập. Lúc cậu đến nơi, trận đấu vẫn còn đang diễn ra rất căng thẳng mặc dù chỉ là đấu thử. Tầm thủ nhà Gryffindor Harry Potter đang đi lao như điên trên bầu trời, có lẽ cậu đã phát hiện ra trái Snitch vàng nhỏ xíu và bám sát theo sau cậu là anh chàng Tầm thủ của Slytherin. Trên hàng ghế khán giả lác đác vài người, Peter nheo mắt tìm một hình ảnh mà cậu đã hy vọng sẽ là Hector.

Ngay lúc đó thì tiếng còi báo hiệu trận đấu thử kết thúc, phần thắng nghiêng về đội Gryffindor vì Harry đã bắt được trái Snitch trước. Nhưng Peter vẫn không thấy Hector đâu. Anh chàng có thể ở đâu được chứ.

"Thôi tạm thời cứ mang mày tới Bệnh Xá cái đã." Và Peter quyết định đi đến Bệnh Xá.

Peter vốn không thích Bệnh Xá, nó nồng nặc mùi thuốc và khiến cho cậu có một cảm giác rất... muốn bệnh. Y tá của Bệnh Xá là Madame Poppy Pomfrey. Không ai rõ tuổi tác của bà nhưng theo những tin đồn được rỉ tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, Madame Poppy Pomfrey xuất thân từ một gia đình phù thủy dòng dõi quý tộc, chữ Madame đứng trước tên bà không chỉ mang nghĩa "quý bà" thông thường, đó là tước vị, là danh xưng chỉ dành cho Nữ Bá Tước hoặc Nữ Hầu Tước. Vì vậy nên tất cả mọi người, kể cả thầy hiệu trưởng Dumbledore khi không phải lúc trò chuyện thân mật, phải gọi đủ tước danh của bà.

"Được rồi, chúng ta có gì ở đây nào?"

"Nó đã như vậy cả ngày hôm nay rồi thưa Madame."

"Con vật đáng thương."

Madame Poppy Pomfrey nhận lấy Esperto từ tay Peter. Dù đã có Bệnh Xá lo rồi nhưng Peter vẫn nghĩ là mình nên đi tìm Hector, ít nhất thì là để báo cho anh biết một tiếng về chuyện con mèo. Nghĩ là làm, Peter lại bắt đầu tìm ở những nơi mà cậu nghĩ là mình đã bỏ sót. Trời dần tối. Ngay khi Peter đã quyết định bỏ cuộc và quyết định rằng sẽ gặp anh vào bữa tối ở Đại Sảnh Đường, cậu phát hiện ra một căn phòng gần như nằm khuất sau những dãy hành lang trên đường quay về ký túc xá.

Không hiểu sao Peter cảm thấy lạ. Nếu không để ý sẽ rất dễ bỏ qua một căn phòng ở địa điểm như thế. Cậu từ từ tiến lại gần căn phòng, hít một hơi thật sâu thầm nghĩ đây sẽ là lần cuối rồi bước vào bên trong. Một căn phòng rộng lớn nhưng trống trơn, chỉ có độc một tấm gương ở giữa. Và bất ngờ thay Hector đang đứng đó, đối diện tấm gương.

"Hector!" Peter gọi và Hector giật mình quay lại, "Peter? Tại sao cậu lại ở đây?"

Con mèo của anh ở chỗ bọn em, nó có vẻ không được khoẻ nên em đã đem nó đến Bệnh..."

Chữ cuối của câu nói Peter không tài nào thốt ra được khi cậu bé nhìn thấy Esperto đang ngồi kế bên Hector. Con mèo ve vẩy đuôi với cậu, trông hoàn toàn khoẻ mạnh khác xa với hình ảnh lúc ban nãy.

Như đọc được suy nghĩ của Peter, gương mặt Hector dần vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bất ngờ lắm phải không? Cảm ơn vì đã lo lắng cho nó, nhưng mà này, đó làm một việc rất thừa thải đấy."

"Esperto rất tinh nghịch, tôi biết rõ con mèo của mình. Tin hay không thì tuỳ ở cậu nhưng những hành động mà cậu làm, những suy nghĩ mà cậu có hay những nơi mà cậu đến tất cả đều là những gì Esperto muốn. Nói cách khác cậu đã bị một con mèo điều khiển đấy, nhóc ạ. Lại đây nào, và nói tôi nghe cậu nhìn thấy gì khi nhìn vào tấm gương này."

Peter bước đi như bị thôi miên.

"Em thấy..."

"Em thấy mình đang đứng trong đó, nhưng khác lắm, em trông rất... bình thường, không phải là một phù thuỷ hay gì cả, mà chỉ là một đứa trẻ bình thường."

"Kì diệu lắm, có đúng không? Đây là tấm gương Ảo Ảnh, tôi đã đọc về nó trong một cuốn sách mượn được ở thư viện. Tấm gương này có thể cho ta thấy những điều mà ta thật sự khao khát." Peter quay sang nhìn Hector, "Vậy anh đã nhìn thấy gì?"

"Tôi ư?"

Hector khẽ cười, anh quay sang nhìn Peter. "Tôi đã nhìn thấy điều mà trái tim tôi khao khát nhất."

"Đi nào, ra khỏi đây trước khi có ai nhìn thấy chúng ta. Cũng sắp tới bữa tối rồi đấy."

Nói rồi Hector quay người đi, theo sau là con mèo Esperto. Peter nhìn khắp một lượt tấm gương lần cuối rồi nhanh chóng bắt kịp Hector. Sau đó hai người cũng không nhắc tới chuyện tấm gương và căn phòng trong góc đó thêm một lần nào nữa. Peter cũng mau chóng quên đi chuyện về Esperto. Con mèo vẫn ung dung đi lại, vẫn ung dung mò vào các lớp học lúc giữa tiết như thể đó là lãnh địa của nó. Có đôi khi Esperto đi ngang qua bà Norris và con mèo của ông giám thị Flich sẽ xù hết cả lông lên. Vì có lẽ bà Norris cảm nhận được trong sâu thẳm con mèo đen hai màu mắt kia ẩn chứa một điều gì đó, nó thậm chí còn biết nhiều thứ về ngôi trường Hogwarts hơn bất kì ai có thể tưởng tượng ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro