Chap 4: Một đêm khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


John đang có một chuyện rất phiền muộn. Từ sau đêm Halloween, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn như người trên mây suốt. Lúc đầu thì không ai để ý đến chuyện đó nhưng lâu dần, đám nam sinh năm Nhất nói riêng và toàn thể nam sinh nhà Gryffindor nói chung đang rất cân nhắc đến việc có nên đem thằng nhỏ bỏ vào Bệnh Xá hay không. Chuyện nó hay thở dài như ông già và lơ đãng không để ý đến lời nói của mọi người xung quanh còn có thể coi là tạm bỏ qua được, nhưng dạo gần đây, John có mấy xu hướng lạ lắm. Điển hình như việc ngồi tâm sự với con cóc của Neville. Mà nhân chứng là thằng út nhà Weasley. Ron thề có Merlin là nó mém nữa thì hét lên giữa đêm khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Lúc đầu em thấy phòng sinh hoạt chung còn sáng, vào xem thì thấy John đang ngồi rủ rỉ nói chuyện với con cóc Trevor ở giữa phòng. Em còn tưởng cậu ấy bị ma nhập."

Neville cũng xác nhận mấy tình trạng mất cóc dạo này toàn tìm thấy ở chỗ của John. Nhiều khi thằng bé xuất hiện bất thình lình với bộ dạng không thể quái dị hơn làm mấy anh năm Bảy lớn tuổi bị hù muốn lọt cả tim. Tình hình rất chi là tình hình. Đến nổi Thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor đã phải đại diện đi cầu cứu đến cậu bạn thân nhất của John, cậu nhóc Peter bên nhà Ravenclaw.

Và đó là lý do giải thích cho việc tại sao hai đứa lại đang ở thư viện vào giờ này ngày cuối tuần mà không phải là một chỗ nào khác.

"Được rồi, nói thử xem nào." Peter đan hai tay vào nhau và nhìn cậu bạn của mình, "Chúng ta có cả ngày đấy."

John hơi ngập ngừng, nó không biết phải bắt đầu từ đâu. Mặt thằng bé nhăn nhúm lại, cố rặn ra những từ ngữ có chọn lọc mà theo nó là dễ nghe nhất và Peter từ tốn lắng nghe. Lúc đầu câu chuyện có hơi bị lang mang, John đã cố nhấn nhá ở vài chi tiết mà nó cho là quan trọng. Đầu Peter bắt đầu tiếp nhận và xử lý hết mớ thông tin đó, và sau khi lượt bỏ hết thảy cậu còn lại được vài từ - Oliver và Julian, nắm tay, trong thư viện, hôn, hẹn hò.

"Chuyện chỉ có vậy thôi á?" Peter nói.

"Ý cậu 'chỉ có vậy' là sao? Đó là điều mà mình đã nhìn thấy tận mắt, hai mắt của mình nè." John gần như chồm qua cả cái bàn và trỏ tay vào mắt mình để chứng minh cho tầm nghiêm trọng của vấn đề.

"Hai người đấy là vậy đó giờ mà. Chỉ là do cậu không nhận ra thôi."

"Thế còn Arthur? Cậu ấy có biết chuyện này không?" John hỏi, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

"Có."

"Anh Hector?"

"Đương nhiên rồi."

"Sherlock?"

"Cậu ấy là người nhận ra đầu tiên."

John bật ngửa ra sau, không thể tin được nó là người biết cuối cùng.

Cũng không thể trách John, thằng bé chưa từng được biết đến những thứ như vậy trước đây. Nó vẫn cứ nghĩ rằng Oliver và Julian chỉ đơn thuần là bạn tốt của nhau, giống như nó và Peter vậy. John thừa nhận là nó còn quá ngây thơ trong chuyện này, đó là nguyên nhân cho những việc lạ lùng của nó. Thằng bé không thể cứ nhảy bổ ra trước mặt hai người đó rồi hỏi - hai anh đang cặp kè hả. Ai đời lại đi làm chuyện vô duyên như thế, nhưng nó cũng không thể đem thắc mắc của mình đi hỏi những người khác. Có trời mới biết họ sẽ nghĩ sao. Lỡ như đấy là bí mật thì sao? Và nếu nó hó hé với ai thì Oliver và Julian sẽ thất vọng về nó thế nào? Nếu hai người không được đi học ở Hogwarts nữa thì sao?

Nên John quyết định rủ rỉ với con Trevor, loài vật duy nhất mà nó nghĩ là sẽ không sao cả nếu đem chuyện ra kể. Nhưng thực tế thì thằng bé đã nghĩ quá xa rồi. Bây giờ đã là thế kỉ 21, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được cơ mà.

"Khoan đã" John lại một lần nữa chồm người qua chiếc bàn và gần như dí sát mặt mình vào mặt Peter, "Có phải cậu vừa mới nói Sherlock là người nhận ra đầu tiên? Làm sao mà cậu ta...?"

"Sherlock biết tất cả mọi thứ. Không tin cậu cứ thử đi nói chuyện với cậu ấy mà xem."

"Sao cơ? Mình á? Đi nói chuyện với Sherlock Holmes á? Tại sao? Để làm gì cơ chứ? Không đời nào! Cậu cũng biết là mình đâu ưa gì cậu ta."

"Nhưng cậu cũng đã bao giờ thật sự nói chuyện với cậu ấy đâu, làm sao cậu biết được rằng mình ưa hay không? Huống hồ gì, hai cậu còn chơi chung một nhóm? Mình cá chắc là cậu thậm chí còn không biết rằng Sherlock đã nói gì về mình nữa mà, đúng không?"

John ngớ người ngồi lại xuống ghế, "Về mình á?"

"Chứ còn gì nữa. Thôi nào, tại sao cậu lại không tự cho mình một cơ hội để đi nói chuyện với cậu ấy nhỉ?"

John mím chặt môi, những suy nghĩ trong đầu thằng bé rối tung lên như mớ bòng bong. Cậu đẩy ghế đứng dậy, quay người đi không nói một tiếng. Peter cũng không buồn gọi với lại, dù là bạn thân từ bé lớn lên cùng nhau nhưng cậu cũng đâu thể cả đời ở bên cạnh chỉ bảo John từng tí, cậu tin là cậu bạn của mình đủ thông minh để tự biết bản thân cần phải làm gì.

___________________

John nghĩ kiểu gì cũng không ra rốt cuộc nên làm gì. Lỡ hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài rồi, giờ mà trở lại vô trong thì mất mặt quá. Mà mắc mớ gì John Watson phải tự đi cho mình cơ hội nói chuyện với cái tên Sherlock-từ-trên-trời-rơi-xuống-Holmes kia chứ? Cậu ta không tự đi nói chuyện với cậu thì thôi.

Mà mới nhắc tào tháo thì gặp tào tháo. John đi khỏi thư viện được vài bước đã thấy cái đầu xoăn đen của cậu học sinh nhà Ravenclaw đang đứng thập thò thập thò như đang rình mò ai đó.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" John lên tiếng hỏi.

"Không phải chuyện của cậu." Sherlock xua tay. "Đi chỗ khác chơi đi."

Đúng là một tên kỳ quặc thì làm gì cũng kỳ quặc, John bĩu môi nghĩ thầm trong bụng. Thằng bé nhướng người nhìn vào bên trong phòng học.

"Đó chẳng phải James Moriarty ở nhà Slytherin sao? Cậu ấy làm gì trong đó vậy?"

"Không biết, nhưng có lẽ là đang bí mật chế tạo thứ gì đó nguy hiểm."

John dường như không tin nổi vào tai mình. Ai cơ? James Moriarty á? Nếu như Gryffindor có Neville Longbottom thì Slytherin có James Moriarty - hai ông tướng hậu đậu nhất trong đám năm Nhất theo lời nhận xét của nhiều giáo viên. Chắc chắc là cái tên Sherlock ở nhà Ravenclaw nên chưa từng nghe đến câu này.

"Nhảm nhí hết sức! Ê Jim, cậu làm gì trong đó đấy?"

Jim giật bắn cả mình, tay lỡ đổ hết thứ dung dịch màu xanh lá vào trong cái vạt nhỏ xíu bằng đồng đang đun sôi. Sau một tiếng "Bùm!", toàn bộ tóc tai của Jim dựng ngược hết lên và mặt mũi nó thì đen nhèm.

"Ối, cậu có sao không?" John vội vàng chạy tới chỗ của Jim.

"Không, không, mình không sao, mình không sao." Sau khi hoàn hồn lại, Jim nhanh chóng đóng hết sách vở lại trước khi John kịp nhìn qua chúng.

"Mọi thứ ổn cả chứ?"

"Ừ, ừ, mọi thứ vẫn ổn, mình chỉ là đang, cậu biết đấy, làm bài tập cho môn Độc dược của thầy Snape thôi. Vậy, mình đi trước ha, ồ chào Sherlock, tạm biệt hai cậu. Chúc một ngày tốt lành."

Cậu nhóc nhà Slytherin quýnh quáng thu dọn hết đống đồ bừa bộn mà cậu đã bày ra trước đó rồi chạy nhanh ra ngoài. Sherlock chờ cho tiếng bước chân xa dần, đến nó mất hút rồi cậu mới khoan thai mà bước vào trong.

"Tôi có sai không?"

"Sai bét hết! Cậu ấy chỉ đang làm bài tập thôi."

Sherlock tặc lưỡi, "Nó nói vậy mà cậu cũng tin à? Mà thôi bỏ đi, chuyện cậu với bạn trai sao rồi? Cậu ấy đã kể cho cậu nghe về giấc mơ tiên tri nào của mình chưa?"

"Peter không phải bạn trai mà là bạn thân từ nhỏ của tôi." John sửa lại, "Bọn này đã lớn lên cùng nhau, và cũng không sao cả nếu như cậu ấy có bí mật, ai mà chả có những bí mật cho riêng mình cơ chứ, tôi hoàn toàn tôn trọng cậu ấy."

"Với cả, đối tượng của tôi phải là con gái mới đúng, tôi có phải gay giống như Oliver hay Julian đâu."

Trong đầu Sherlock thầm nghĩ, thật ra không nhất thiết phải là gay mới có đối tượng là con trai.

"Có vẻ như cuối cùng cậu cũng tìm ra được mối quan hệ giữa hai người đó rồi nhỉ? Mặc dù hơi bị trễ."

"À phải rồi" John sấn tới trước mặt Sherlock, "Peter nói cậu là người đầu tiên nhận ra chuyện đó, làm sao cậu biết được?"

Và cũng như mọi lần, Sherlock chỉ chẹp miệng và nói, "Không phải điều đó quá rõ ràng rồi sao?"

Cậu nhóc không biết rằng song song với lúc đó, ở ngay tại phòng sinh hoạt chung của ký túc xá nhà Ravenclaw có hai người đang bị ngứa mũi. Oliver thậm chí hắt hơi ra thành tiếng.

Julian ngẩng đầu lên khỏi Bàn cờ phù thuỷ.

Và như hiểu ý cậu, Oliver vừa quệt mũi đáp, "Không phải cảm đâu, đừng lo."

Chắc là có ai đó đang nói xấu mình đây mà - anh chàng nghĩ thầm - đang lúc cần tập trung cao độ thế này mà lại bị làm hỏng, thật là xui xẻo hết chỗ nói.

___________________

Oliver không rõ là mình và Julian đã chơi bao nhiêu ván cờ rồi, nhưng trong trí nhớ của anh, không có ván nào mà Julian không thắng cả. Và điều này làm Oliver cảm thấy vô cùng ức chế. Anh đâu phải một người chơi dở, huống hồ chi học sinh nhà Ravenclaw vốn luôn tồn tại dòng máu hiếu thắng trong người, nên cũng dễ hiểu khi anh không thể chấp nhận được chuyện thấy quân Nhà Vua của mình lại một lần nữa bị đập cho tan tành.

"Thôi, không chơi nữa." Nói rồi anh đứng dậy và bỏ đi.

Suốt cả ngày hôm đó, Oliver cố gắng né tránh việc phải nhìn thấy Julian và hai nhóc năm Nhất có gương mặt giống y hệt cậu hết mức có thể, vì nó chỉ tổ khiến cho Oliver nhớ lại chuyện ván cờ. Đến cả bữa tối ở Đại Sảnh Đường Oliver cũng lựa chọn cho mình một chỗ xa cả bọn nhất, lẫn vào trong đám học sinh khác cùng nhà. Và mặc dù đã làm mọi cách để cố không nghĩ đến nó nữa, nhưng rốt cuộc anh chàng vẫn không thể mang cục tức đó tống ra khỏi đầu ngay cả khi đã yên vị trên chiếc giường ngủ.

Oliver đã tính toán hết mọi đường đi nước bước một cách hoàn hảo, anh là thiên tài của môn Số học huyền bí cơ mà. Cho đến khi "Bang!" và con quân Nhà Vua trở về với cát bụi. Mới nghĩ đến thôi đã muốn giận run cả người lên rồi.

Anh chàng nhà Ravenclaw xoay người đi khi nhìn thấy cái đầu trắng của ai kia dần hiện ra ở phía cửa.

Julian từ từ tiến đến gần cái giường của anh bạn trai lớn tuổi hơn.

Trong thâm tâm Oliver thề là sẽ phớt lờ hết bất cứ lời nào từ Julian nếu như cậu ấy có ý định nói chuyện. Nhưng anh đã lầm, cậu nhóc năm Hai không nói gì cả, cũng không làm gì, chỉ đơn giản là đứng đó.

Mọi người đã ngủ hết và xung quanh im lặng như tờ.

Sau gáy Oliver bắt đầu cảm thấy rợn rợn khi bị nhìn chằm chằm.

"Cậu có thể nào... về phòng không? Tôi đang cố để ngủ đây." Nhưng không một tiếng đáp lại.

Rồi bất thình lình, một cánh tay chống xuống trước mặt Oliver. Một góc của chiếc giường bị lực nặng đè xuống và hơi thở của Julian thì gần đến mức anh có thể cảm nhận được nó đang phà vào tai mình. Merlin ơi, tai của Oliver là một bộ nhận nhạy cảm và nó có máu buồn. Toàn thân Oliver co rúm lại, anh lầm bầm nguyền rủa Julian. Ai mà tin được anh đang bị kẹp dưới thân của một thằng nhóc 12 tuổi cơ chứ? Oliver mới có 13 tuổi thôi mà!?

Chịu hết nổi Oliver ngẩng lên, hôn chụt vào môi của Julian một cái rồi nhanh chóng giấu mình vào trong chăn. Tim đập loạn xạ.

"Ngủ ngon, Oliver."

Giọng nói nhẹ nhàng của Julian xuyên qua lớp chăn và rồi, cậu rời đi. Oliver ngóc đầu dậy, nội tâm gào thét, anh điên rồi. Anh không thể tin được việc mình vừa mời làm. Và một lần nữa Oliver lại vùi mình sâu hơn vào trong chăn. Kể từ khoảnh khắc đó, bản thân anh biết chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro