Chap 5: Cuộc chạm trán lúc nửa đêm (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, chắc cũng đã mấy năm rồi kể từ hồi má tiễn Mycroft, anh con đi học năm Nhất."

"Hồi đó má cũng nói với con y chang vậy về chị Shirley với anh Sherrinford."

"Nhưng Sherlock đâu có gần như tụi con. Má ở nhà một mình sẽ buồn lắm, nhớ gửi thư cú thường xuyên về nhà nghen con!"

"Con biết rồi mà."

Sherlock nhớ hồi nó còn bé, nó sống ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Nhà nó nằm gần một công trường xây dựng bị bỏ hoang và có thể nhìn ra biển. Nó rất thích chơi trò trốn tìm ở đó cùng với chú chó Redbeard của mình. Nó có một người chị tên Shirley và hai người anh trai là Sherrinford và Mycroft. Mycroft hơn nó 7 tuổi. Chị Shirley và anh Sherrinford thậm chí còn lớn tuổi hơn. Nhưng nó lại không có ba. Ở nhà má chỉ gọi tụi nó bằng tên, đến cả anh chị nó cũng chưa từng đề cập tới họ của ba.

Những lúc nó thắc mắc thì má chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn đen của nó và nói, "Điều đó nào có quan trọng, gia đình chúng ta chẳng phải vẫn đang sống rất hạnh phúc sao?"

Nhưng Sherlock rất thông minh, nó biết rõ mọi người đang giấu nó chuyện gì đó.

Và rồi cái ngày mà nó tìm ra được sự thật cũng tới. Cái ngày mà nó biết được nó tên là Sherlock HOLMES.

Bỗng một kiện hành lý đột nhiên không biết từ đâu lao tới mém nữa thì tông vào chỗ gia đình nó đứng. Người đẩy kiện hành lý đó là một thằng nhóc tóc màu hạt dẻ, nhỏ xíu như con nhím, mặt mũi non choẹt. Chưa ai kịp phản ứng gì thì từ phía xa, một người đàn ông cao gầy và một người phụ nữ trông khá trẻ đang đi vội đến.

Người đàn ông túm lấy thằng nhóc và quát, "John Hamish Watson, đi đứng cho đàng hoàng vào xem nào!" trong khi người phụ nữ thì rối rích xin lỗi gia đình nó.

Rồi họ cùng thằng con trai nhanh chóng rời đi. Nhưng Sherlock vẫn nghe được loáng thoáng tiếng thằng nhóc John kia từ xa.

"Tại cái bánh xe của con nó bị lỏng chứ bộ." Một lý do nhảm nhất từ trước đến giờ nó từng được nghe.

Sherlock đoán chừng thằng nhóc kia cũng là ma mới. Nhưng điều khiến nó chú ý hơn cả lại là thằng nhóc tóc vàng giống y chang nó đi cùng với họ. Tụi nó chắc chỉ khác nhau mỗi màu tóc và mắt. Gì đây, không lẽ gặp ma giữa ban ngày à? Sherlock tự hỏi.

"Có thể nói là như vậy đó nhóc."

Sherlock cau mày nhìn Mycroft. "Đừng có đọc suy nghĩ của em, đồ mũi bự."

"Á à, mày nói ai mũi bự đó hả, đồ đầu xoăn. Có tin tao biến mày thành con rái cá không hả?" Mycroft cầm sẵn đũa phép trên tay.

"Cứ thử mà xem."

Nhưng mà Sherlock còn chưa kịp rút cây đũa phép mới cóng của nó ra khỏi túi thì đã bị ăn ngay một cú ký đầu từ anh Sherrinford, Mycroft cũng không khá khẩm hơn nó là mấy. Đũa phép của hai đứa tạm thời bị tịch thu.

"Thiệt tình, sao cứ suốt ngày gây lộn với nhau thế hở?"

"Tại ảnh gây trước."

"Tại nó kháy em trước."

Hai cậu trai nhà Holmes đồng thanh rồi cùng quay sang nhìn nhau, bắt đầu ra sức ếm bùa lên đối phương bằng mắt của mình. Nhìn cảnh đó, Shirley không nhịn được mà bật cười. "Chắc chị sẽ nhớ hình ảnh này lắm đây."

"Như chó với mèo vậy chứ, tách ra lại nhớ nhau ngay ấy mà." Sherrinford nói.

"Ôi con nói phải, nhìn vậy chứ nhóc Sherlock tình cảm lắm. Hồi đó thằng bé lúc nào cũng ngóng ra cửa chờ, rồi thì luôn miệng hỏi anh Mycroft có gửi cú về không. Mỗi kỳ nghỉ mà Mycroft được về nhà thì nhóc Sherlock lại là người vui nhất đấy."

"Có chuyện đó nữa cơ à?"

Sherlock ngượng đỏ cả mặt, nó la lên, "Không có."

"Lại đây nào, em trai yêu dấu. Để anh hôn mày một cái."

"Xê ra!"

Và Mycroft phá lên cười.

Đúng lúc đó một tiếng còi tàu vang lên. Sherlock hôn tạm biệt má nó, nhận lại đũa phép từ Sherrinford rồi vội vàng trèo lên toa xe.

"Sherlock, thằng nhóc lúc nãy mà mày nhìn thấy là song trùng của mày đấy." Mycroft nói vội.

"Song trùng là gì?"

"Nói dễ hiểu thì đó là thuật ngữ của dân Muggle chỉ những người không phải anh em ruột nhưng lại mang gương mặt giống nhau. Nhớ để ý đến thằng nhóc đó."

Mycroft dứt câu thì cả đoàn tàu cũng bắt đầu di chuyển.

Sherlock đứng vẫy tay với gia đình một lúc, cho đến khi không còn nhìn thấy họ nữa rồi mới trở về toa của mình. Cùng toa với nó còn có thêm bốn thằng nhóc trạc tuổi khác. Hai trong số đó trông rất hung tợn và mập mạp, ngồi giữa tụi nó là một thằng nhóc tóc màu bạch kim. Cuối cùng là một thằng nhóc tóc đen nhỏ thó ngồi lọt thỏm trong góc, mấy thằng còn lại bảo gì nó cũng đáp lại với một thái độ rất khúm núm. Thằng tóc bạch kim có vẻ là con nhà quyền thế, nó không ngừng luyên thuyên về ông bố giàu có làm trong Bộ Pháp Thuật và dòng máu thuần chủng của mình với hai thằng bạn suốt cả chặng đường.

"Gia đình tao là một trong những gia đình phù thuỷ thuần chủng lâu đời nhất, ai cũng xuất thân từ Slytherin cả nên tao chắc chắn cũng sẽ vào đó." Thằng tóc bạch kim nói, "Nhà tao còn siêu giàu nữa nên nếu tụi bay theo tao sẽ không phải chịu thiệt gì."

"Chắc chắn rồi." Thằng mập tên Crabbe vừa tống phần kẹo cuối cùng vào miệng vừa cười hề hề hùa theo. "Đúng không Jimmy?"

"Phải phải."

Đúng lúc đó thì cửa toa tàu bật mở và cái thằng mập còn lại mà thằng nhóc tóc bạch kim gọi là Goyle không biết đi đâu từ nãy đến giờ nhảy vào trong. Nó thở hổn hển và mồ hôi mồ kê thì túa ra như tắm trông đến là tởm.

"Mày bị cái gì vậy?" Thằng tóc bạch kim hỏi.

"Har...Harry Potter...thằng Harry Potter đang ở đây. Ngay tại chuyến tàu này." Giọng Goyle lẫn trong tiếng thở không ra hơi của nó, "Tao vừa mới đi nghe ngóng được nên chạy về liền."

Thằng nhóc tóc bạch kim đứng bật dậy, "Đi nào Crabbe, mày dẫn đường đi Goyle, chúng ta cùng tới hỏi thăm nó một tiếng."

Sherlock thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại một cái khi ba đứa kia kéo nhau ra ngoài, nó đang bận thả mình trên những cánh đồng dài rộng mênh mông có những con cừu và bò đang gặm cỏ bên ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nó đi xa một mình thế này, xa căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, xa công trường xây dựng bị bỏ hoang, xa biển, xa Redbeard, xa gia đình, xa má... một cảm khác hồi hộp ra lẫn phấn khích đang dâng trào trong nó.

"Này."

Chợt một giọng nói cất lên kéo Sherlock quay ngược trở về toa xe của đoàn tàu tốc hành đi đến Hogwarts. Nó lướt mắt sang thằng nhóc Jimmy tóc đen đang ngồi phía đối diện, lúc này dường như cái vẻ khúm núm ban nãy đã biến mất mà thay vào đó là một thái độ hoàn toàn khác.

"Thấy tao diễn kịch giỏi chứ? Tao biết mày nhìn ra mà. Tao có thể đọc được điều đó trong ánh mắt của mày lần đầu tiên mày bước vào đây, mày đã nhìn khắp một lượt bọn tao."

Thấy Sherlock không nói gì thằng Jimmy tiếp, "Thật ra tao tên là James cơ, nhưng mà thằng mập kia cứ gọi tao là Jim và ừm, tao thích cái tên này hơn. Chắc mày cũng để ý đến cái thằng nói nhiều kia, nó là Draco Malfoy đấy. Tao thì chúa ghét mấy thằng kiểu như nó, rồi cả hai đứa bạn của nó nữa. Chúng làm tao muốn bệnh lên được ấy. Tao khoái mày hơn."

"Bởi vì tao và mày giống nhau. Có bộ óc quá vượt trội so với lứa tuổi nên lúc nào cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt của mình với mấy đứa tầm thường khác. Chúng ta sinh ra là để đứng đầu. Cùng với nhau, tao với mày có thể làm nên những điều vĩ đại. Mày thấy sao?"

Jim giơ tay ra để bắt tay với Sherlock, nhưng Sherlock không thèm nắm lấy. Nó đứng dậy khỏi ghế trước sự ngỡ ngàng của thằng kia.

Trước khi đi nó quay lại lạnh nhạt nói, "Thật ra tao vốn không có hứng thú với mấy chuyện đứng đầu rồi xem thường người khác đâu nên nếu mày muốn thì cứ đứng một mình đi."

"Đừng suy nghĩ nông cạn như thế, rồi một ngày nào đó mày sẽ phải hối hận mà thôi."

"Tao sẽ chờ đến lúc đó."

Đóng cánh cửa lại sau lưng, Sherlock thở dài. Một thằng nhóc kì lạ.

Sherlock đi dạo dọc theo hành lang. Khung cảnh ngoài cửa sổ đã chuyển sang những cánh rừng hoang vu và u khuất cùng những dòng sông uốn lượn, xa xa là những đồi núi xanh trập trùng. Rồi nó dừng lại ở một toa tàu. Tai Sherlock thính lắm, nó có thể nghe thấy rõ cả cuộc nói chuyện phát từ bên trong mặc dù cửa đang đóng kín. Nó nhận ra một trong những giọng nói trong kia có lẫn giọng thằng John ban nãy. Vậy là chắc chắn thằng nhóc tóc vàng giống y chang nó cũng đang ở trong đó.

Sherlock rút đũa ra, lẩm bẩm một câu thần chú để cánh cửa nhẹ nhàng mở hé ra mà không gây tiếng động gì. Nó ngó vào bên trong và nhìn thấy có đến tận hai thằng John, nhưng một thằng có mái tóc màu đỏ.

"Đúng là cũng có những trường hợp đó. À mà các cậu đã nghe đến gia đình Holmes chưa? Mới nãy mình có đi nghe ngóng thì sẽ có một đứa con trai gia đình đó học cùng năm mình, không Ravenclaw thì cũng là Slytherin. Tên gì ấy nhỉ? Để mình nhớ xem nào, sau Shirley, Sherrinford, Mycroft thì sẽ tới"

"Sherlock, Sherlock Holmes. Rất hân hạnh được gặp các cậu, tôi vào được chứ?"

Nhưng không để tụi nó được trả lời, Sherlock đã lách vào bên trong và đóng cửa lại. Ba đứa kia trố mắt lên nhìn nó ngồi xuống. Nó lướt mắt đánh giá từng đứa một và bất chợt phát hiện ra một điều rất đỗi thú vị ở thằng tóc vàng. Giờ thì Sherlock hiểu tại sao Mycroft lại muốn nó để ý đến thằng đó rồi.

"Các cậu không cần ngạc nhiên đến thế, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và nghe được trò chuyện của mọi người thôi. Và tôi cũng biết đến hiện tượng song trùng" Sherlock quay sang nói với thằng tóc vàng, "Cậu chắc hẳn là Peter Guillam. Còn đây chắc hẳn là hình ảnh của tôi khi tóc vàng và mắt xanh nhỉ. Đừng có nhìn kiểu đó tôi ghét bị nhìn chằm chằm lắm, có gì thì cứ hỏi đi."

Đến lúc này thằng John mới lên tiếng, "Mình còn không hề nghe thấy tiếng cửa kéo."

"À tôi ghét mấy tiếng đó lắm nên đã ếm chút bùa để nó trở nên yên lặng hơn."

"Hết sảy." John và và thằng tóc đỏ đồng thanh. "Kể thêm cho bọn này biết về cậu đi."

"Xin miễn. Thay vào đó tại sao chúng ta không nói chuyện về những giấc mơ tiên tri của Peter nhỉ?"

"Làm sao cậu..."

Sherlock thích thú nhìn biểu cảm ngập ngừng của Peter khi nó nhìn sang thằng bạn nó.

"Vậy bố mẹ cậu có biết con trai mình có những giấc mơ tiên tri không? Tôi cá 500 đồng Galleon luôn là không. Vì họ quá bận rộn với công việc."

"Khoan đã, cậu mang theo một số tiền lớn như vậy luôn á?" Thằng John chợt cắt ngang.

"Tất nhiên là không rồi." Sherlock nhún vai, thản nhiên đáp.

Nhưng khác hoàn toàn với vẻ thản nhiên đó, Sherlock lại cảm thấy rất rạo rực. Nó muốn ngay lập tức gửi cú cho Mycroft để kể cho anh trai biết về những phát hiện thú vị của mình.

"À giờ tôi phải đi rồi." Nói rồi Sherlock đứng dậy, trước khi đi còn ném cho Peter một câu đầy ẩn ý nhưng cũng đầy gợi mở, "Dù cho cậu cố gắng cách mấy cũng không thay đổi tương lai được đâu, nhớ đấy."

Mọi chuyện rồi sẽ thú vị lắm đây, nó nghĩ rồi đi ra. Ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu lặn. Khói từ ống khói của con tàu tốc hành đi Hogwarts bốc lên và lan toả giữa bầu trời đang ngã dần sang màu tím.

___________________

"Đây là lối vào phòng kí túc xá Ravenclaw, các em cần phải trả lời đúng câu hỏi của Đại Bàng, nếu không thì phải chờ có người trả lời đúng thì mới được vô trong đấy nhé."

Penelope Clearwater, huynh trưởng nhà Ravenclaw hướng dẫn một cách tỉ mỉ rồi lùa đám học sinh mới năm Nhất lần lượt chui vào trong một căn phòng tròn và rộng có trần nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao. Xung quanh căn phòng trang hoàng bằng những tấm thảm và rèm cửa lấy tông màu xanh, cũng chính là màu sắc của nhà Ravenclaw làm chủ đạo. Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nền nhà và một bức tượng đá cẩm thạch trắng đặt cạnh một cánh cửa dẫn đến phòng ngủ ở bên trên. Đấy chính là căn phòng chuyên dùng để sinh hoạt chung của nhà.

"Từ nay hãy xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Nam thì đi lối này còn nữ thì theo chị."

Penelope nói rồi tách bọn con gái ra khỏi đám con trai, đưa tụi nó về phòng ngủ riêng của mình. Sau một ngày dài ngồi trên tàu, trông đứa nào cũng mệt mỏi rã rời và Sherlock cũng không phải ngoại lệ. Nó nằm vật ra giường ngay khi thay xong bộ đồ ngủ. Gần đó đã bắt đầu có tiếng ai ngáy o o.

Sherlock cũng dần nhắm mắt lại. Trong mơ nó thấy mình đang đi học ở Hogwarts. Nó học rất nhiều môn học về phép thuật và dường như chúng không hề làm khó được nó dù chỉ mới là lần đầu học. Nó cũng kết bạn được với một nhóm những người nhìn giống nó và thằng John. Không hiểu sao thằng John ghét nó ghê gớm. Mọi thứ như tan ra rồi lại gộp lại. Lần này Sherlock thấy mình đang ngồi đối diện với cái thằng nhóc kì lạ mà nó gặp trên tàu, khung cảnh xung quanh y hệt lúc đó. Thằng đó nhìn chằm chằm Sherlock, ánh mắt như thể xoáy sâu vào tâm can nó. Rồi thằng đó có nói gì đó nhưng nó nghe không rõ, tai nó ù đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro