Chap 5: Cuộc chạm trán lúc nửa đêm (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Một ngày như mọi ngày khác, Sherlock thức dậy khi ánh nắng ban mai bắt đầu rọi vào bên trong căn phòng ngủ nam sinh của toà tháp nhà Ravenclaw. Nó nhanh chóng thay bộ đồ đồng phục của Hogwarts, thắt cái cà vạt màu xanh của nhà rồi cùng cậu bạn Peter đi đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Trên đường đi tụi nó có gặp Hector nhà Slytherin đang đứng trao đổi với giáo sư Quirrell dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ở phía ngoài cửa.

Giáo sư Quirrell là một ông thầy luôn quấn cái khăn trùm đầu, có tin đồn rằng trong đó nhét đầy tỏi để bảo vệ ông khỏi bọn ma cà rồng ở Rumani mà đến bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Ai cũng biết tin đồn đó bắt nguồn từ cặp anh em sinh đôi nhà Weasley, hai ông tướng mà Mycroft đã nhắc đi nhắc lại trước khi nhập học là nó nhớ né xa xa ra. Nhưng khi Sherlock tiếp túc với họ, nó lại thấy hai người đó cũng khá vui tính đó chứ. Ít ra thì cũng có cùng sở thích cà khịa cái mũi của Mycroft giống nó.

Hai cậu nhóc dễ dàng tìm được một chỗ ngồi cho mình đối diện Oliver và Julian ở bàn chung của nhà. Hôm nay tụi nó sẽ có hai tiết Bay vào buổi sáng nên Sherlock muốn ăn cho nhanh để đi cho kịp, nhưng khi nhìn sang cậu bạn cùng nhà thì thằng nhóc lại đang lơ đãng nhìn đi đâu đó chứ không có vẻ gì là đang tập trung vào việc ăn uống cả.

"Cậu làm gì mà nhìn anh ta đắm đuối vậy?" Sherlock hỏi khi với tay qua người Peter để lấy một hai cái bánh mì.

"Gì mà đắm đuối chứ?!" Peter cố tình chối bay chối biến việc nó đang nhìn Hector bên nhà Slytherin nhưng Sherlock biết tỏng hết rồi.

"Cậu ấy có gì à?" Oliver ngồi đối diện ngẩn đầu lên hỏi.

"Cũng không có gì. Chỉ là..."

"Chỉ là..."

"Chỉ là gì vậy?"

John thình lình từ đâu bật ra trước mặt Peter cùng một gương mặt vô cùng hớn hở và tò mò. Nhưng Peter chỉ lắc đầu cười trừ đáp không có gì.

Vừa lúc đó thì hàng trăm con cú mang theo thư và đồ từ nhà gửi đến học sinh cũng bắt đầu túa vào trong Đại Sảnh Đường. Sherlock nhận được một bức từ Mycroft và vài thứ khác. Bức thư chỉ ngắn gọn vài chữ - đừng có gây rắc rối. Ở đằng xa, thằng nhóc Arthur tóc đỏ nhà Hufflepuff lại nhận được thêm một chồng sách mới. Con cú Mintor của nó gần như lao đầu xuống bàn cùng với đống sách nặng chịch và làm một phần dĩa thức ăn xung quanh nó rơi vãi hết cả. Con vật đáng thương.

"Con cú đó từng là của ông chú của Arthur." Sherlock nói với Peter. "Cậu ấy được tặng vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình, con cú già rồi, thậm chí còn già hơn tuổi của cậu ấy. Đôi khi nó có hơi lẩm cẩm giao nhầm đồ cho nhầm người nhưng bay nhanh lắm."

"Làm sao cậu biết chuyện đó?" John hỏi.

"Dễ mà, cậu cứ nhìn con cú mà xem."

Ngoài ra thì Sherlock không nói gì nữa vì nó còn hai tiết học diễn ra ở tận bãi cỏ đối diện khu rừng cấm đang chờ. Hai đứa chạy vọt đi ngay sau khi Peter ăn xong bát súp của mình.

"Làm sao mà cậu biết được chuyện con cú của Arthur vậy?" Peter vừa chạy vừa hỏi.

"Con cú đó thuộc giống Cú đại bàng, tuổi thọ của chúng có thể lên đến hơn 60 tuổi lận. Mặc dù nó chưa già đến mức đó nhưng cũng đủ lớn hơn tuổi bọn mình rồi. Cú thường chỉ có tuổi thọ tầm 10 đến 15 năm thôi, cậu cứ nhìn thử lông nó thì biết, không mượt bằng mấy con còn trẻ khác. Nhìn cái cách con cú tiếp xúc với Arthur có vẻ thân thuộc nhưng cũng hơi lúng túng nên tôi đoán nó không hẳn là của cậu ấy mà vốn từng thuộc về một người thân trong gia đình vì cú thường gắn kết với chủ mà, cậu biết đấy. Với cả, việc bay nhanh là dựa vào độ sải cánh của cú."

"Còn việc được ông chú tặng vào ngày sinh nhật thứ 10?"

"Phép loại trừ thôi."

"Tuyệt vời. Cậu nên nói với John những điều này."

"Tôi tưởng cậu ta không thích tôi?" Sherlock hỏi khi hai đứa bắt đầu băng qua một dãy hành lang dài dẫn ra ngoài và loáng thoáng xa xa là tiếng nhắc nhở của ông thầy giám thị Filch, "Không được chạy trên hành lang!"

"Không thích á? John phát cuồng lên vì cậu ấy chứ."

Cuối cùng thì hai cậu nhóc cũng bắt kịp đám năm Nhất nhà Ravenclaw khác. Tiết học Bay trải qua nhanh chóng sau đó. Giống như những giáo sư khác, bà Hooch vẫn đôi khi tưởng Peter với Sherlock là anh em sinh đôi mặc dù tụi nó khác họ và khác luôn cả ngoại hình - một đứa tóc vàng và một đứa tóc xoăn đen mà.

Thậm chí đến giáo sư Quirrell còn nghĩ tụi nó với Julian là anh em sinh ba nữa thì đúng là hết nói nổi. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, John lại nảy ra ý tưởng rằng tụi nó nên chơi trò hoán đổi cho nhau, kiểu như năm trên đổi năm dưới với cả đổi nhà cho nhau. Sherlock cá chắc là thằng nhóc đó chỉ đang cố tìm cơ hội được lẻn vào nhà Slytherin một cách hợp pháp để thoả mãn trí tò mò của mình thôi chứ gì. Thể loại Gryffindor quái gì mà lại có hứng thú với nhà đối thủ không đợi trời chung với nhà mình thế không biết.

Mà nhắc đến hứng thú, Sherlock dạo này vẫn không quên để mắt đến thằng James 'Jim' Moriarty - cái thằng đó vẫn đang đóng rất tốt cái vai diễn khù khờ hòng che mắt mọi người. Một ngày, Sherlock vô tình bắt gặp thằng nhóc nhà Slytherin đang lén la lén lút ôm một đống thứ gì đó chui vào một căn phòng học trống vào ngày nghỉ cuối tuần, nó quyết định đứng ở ngoài theo dõi.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Một giọng nói cất lên sau lưng Sherlock, nó chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết đó là John. Sherlock xua tay, "Không phải chuyện của cậu. Đi chỗ khác chơi đi."

John đời nào thèm nghe lời Sherlock, nó tiến lại gần và nhòm vào bên trong căn phòng học.

"Đó chẳng phải James Moriarty ở nhà Slytherin sao? Cậu ấy làm gì trong đó vậy?"

"Không biết, nhưng có lẽ là đang bí mật chế tạo thứ gì đó nguy hiểm."

Nhưng Sherlock quên mất việc chỉ có mình nó là người duy nhất biết được bộ mặt của Jim. Rõ ràng thằng nhóc nhà Gryffindor kia trông chẳng có gì là tin lời nó cả, vậy cho nên...

"Nhảm nhí hết sức! Ê Jim, cậu làm gì trong đó đấy?"

Tiếng gọi của John thành công trong việc khiến người bên trong giật bắn cả mình. Nhìn thấy toàn bộ tóc tai của Jim dựng ngược hết lên và mặt mũi thì đen nhèm sau khi cái nồi phát nổ làm Sherlock có chút hả hê trong lòng.

"Ối, cậu có sao không?" John vội vàng chạy tới chỗ của Jim.

"Không, không, mình không sao, mình không sao." Sau khi hoàn hồn lại, Jim nhanh chóng đóng hết sách vở lại trước khi John kịp nhìn qua chúng. Nhưng việc đó đâu có qua được ánh mắt của Sherlock, nó đã ghi nhớ được tên của những cuốn sách đó rồi.

"Mọi thứ ổn cả chứ?"

"Ừ, ừ, mọi thứ vẫn ổn, mình chỉ là đang, cậu biết đấy, làm bài tập cho môn Độc dược của thầy Snape thôi. Vậy, mình đi trước ha, ồ chào Sherlock, tạm biệt hai cậu. Chúc một ngày tốt lành."

Thằng nhóc nhà Slytherin quýnh quáng thu dọn hết đống đồ bừa bộn rồi chạy nhanh ra ngoài. Sherlock chờ cho tiếng bước chân xa dần, đến khi mất hút rồi nó mới khoan thai mà bước vào trong.

"Tôi có sai không?"

"Sai bét hết! Cậu ấy chỉ đang làm bài tập thôi."

Sherlock tặc lưỡi, "Nó nói vậy mà cậu cũng tin à? Mà thôi bỏ đi, chuyện cậu với bạn trai sao rồi? Cậu ấy đã kể cho cậu nghe về giấc mơ tiên tri nào của mình chưa?"

"Peter không phải bạn trai mà là bạn thân từ nhỏ của tôi." John sửa lại, "Bọn này đã lớn lên cùng nhau, và cũng không sao cả nếu như cậu ấy có bí mật, ai mà chả có những bí mật cho riêng mình cơ chứ, tôi hoàn toàn tôn trọng cậu ấy."

"Với cả, đối tượng của tôi phải là con gái mới đúng, tôi có phải gay giống như Oliver hay Julian đâu."

Trong đầu Sherlock thầm nghĩ, thật ra không nhất thiết phải là gay mới có đối tượng là con trai.

"Có vẻ như cuối cùng cậu cũng tìm ra được mối quan hệ giữa hai người đó rồi nhỉ? Mặc dù hơi bị trễ."

"À phải rồi" Nói tới đây đột nhiên John sấn tới trước mặt Sherlock, "Peter nói cậu là người đầu tiên nhận ra chuyện đó, làm sao cậu biết được?"

Sherlock chẹp miệng nói, "Không phải điều đó quá rõ ràng rồi sao? Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó."

"Ý cậu đang nói tôi là kẻ ngốc đó hả?"

"Cái đó là do cậu tự nói."

"Ê hai đứa bây đang làm gì ở trong đó vậy? Hẹn hò hả?"

Hai đứa nhóc đồng loạt quay ra ngoài cửa xem ai vừa mới nói và nhìn thấy hai cái đầu đỏ giống hệt nhau đang ló vào trong. Cũng không rõ là Fred hay George đã nói nhưng nhìn hai gương mặt đang cười tủm tỉm kia thì chắc chắn câu hồi nãy không hề có ý hỏi thăm vu vơ gì.

"Ôi dào, bây yên tâm đi, tụi này thoáng lắm."

"Như bé cưng Oliver á, cậu ấy cũng là gay nè..."

"Mà tụi anh yêu thương cậu ấy còn không hết nữa ấy chứ..."

"Cho nên là yên tâm đi hen."

Nói rồi hai người nhanh nhảu chuồn đi để lại một John đang dần tối sầm mặt mũi. Sherlock lại còn bồi thêm một câu, "Tôi nói rồi mà."

"Thôi chào ha."

Nói rồi Sherlock lửng ngửng bước ra, trên gương mặt nó cong lên một nụ cười.

___________________

Cánh cửa thư viện khẽ khàn mở ra rồi lại khép vào. Xung quanh yên lặng như tờ. Thằng nhóc nhìn quanh một lượt, hy vọng sẽ không bị tóm bởi ông Filch hay con mèo của ổng - bà Norris vào lúc này. Những bước chân rón rén di chuyển tới khu vực Hạn chế. Từng ngón tay cẩn thận chạm vào gáy của những cuốn sách cũ bám đầy bụi. Dừng lại ở một cuốn có bìa ngoài bọc bằng da màu nâu, thằng nhóc lôi nó ra khỏi giá sách và đi đến một chỗ có ánh trăng đủ sáng để có thể dễ dàng đọc được.

"Làm gì mà lén la lén lút trong đêm thế hở, trò Moriarty?"

Ngón tay đang lật giở từng trang sách ố vàng của Jim vẫn tiếp tục, "Ra đi, kẻ đang lén la lén lút trong đêm là mày thì có."

Và Sherlock bước ra từ cách đó vài cái giá sách.

"Ôi chao, tao có nên cảm thấy bất ngờ khi thấy mày ở đây không nhỉ? Mày thấy đó, tao chỉ là đang làm bài tập cho môn Độc dược của thầy Snape thôi mà." Jim giơ cuốn sách lên và Sherlock liếc mắt đọc cái tựa Những công thức độc dược bị cấm, "Chỉ là tài liệu nghiên cứu thôi, có gì to tát đâu."

"Mày cần gì phải đọc mấy cuốn sách ở khu vực Hạn chế? Vào buổi tối thế này?"

Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những cuốn viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu.

Jim nhướn vai, "Thì mày biết đấy, mấy cuốn sách ở thư viện chán òm, mà tụi mình thì đâu có được bén mãng đến chỗ này đâu nên... chà, thế còn mày? Điều gì khiến cho một đứa Ravenclaw phải phá luật để lẻn ra ngoài vào giờ này? Nhà mày có thể bị trừ điểm đấy, tệ hơn nữa là mày có thể bị cấm túc, mày không biết điều đó sao?"

"Mày cũng biết vậy cơ à?"

"Tất nhiên. Tao là học sinh gương mẫu mà." Jim nói khi đem cuốn sách trả lại chỗ cũ. "Vậy mà mày cứ nghĩ xấu cho tao hoài, đến cả lúc tao giới thiệu mình lần đi cùng với Hector mày cũng không thèm nhìn tao lấy một cái, điều đó làm tao buồn kinh khủng khiếp luôn."

"Nhảm nhí"

Sherlock vừa dứt lời thì bất thình lình, nó bị một lực đẩy văng ra xa và đập người vào cái giá sách phía sau. Cú va chạm mạnh đến mức làm toàn bộ sách trên giá đều đổ ập xuống. Cũng còn may mà cái giá đã được giữ lại bằng phép thuật không thì Sherlock cũng sớm đi đời nhà ma rồi.

"Đừng có ăn nói với tao kiểu đó, Sherlock." Jim rít qua kẽ răng, tay lăm lăm cây đũa phép chĩa về phía Sherlock.

Sherlock lồm cồm đứng dậy, "Mày học chiêu đó ở đâu vậy?"

"Ấn tượng đúng không? Này gọi là học trước bài đấy! Muốn xem thêm nữa không, đêm còn dài lắm."

"Nhào vô!"

Một loạt tia sáng bắn ra từ đầu đũa của Jim và Sherlock lao hết chỗ này đến chỗ khác để né các đòn tấn công. Ngay lúc này đây nó cảm thấy vô cùng biết ơn mấy cuộc đọ tay không với đũa giữa nó và Mycroft cực kì, anh trai nó thậm chí còn dùng đũa thuần thục hơn cả thằng Jim kia nhiều. Tuy nhiên, hậu quả của những lần đó là cả hai anh em đều bị mắng cho té tát rồi bị cấm túc, không tráng miệng sau bữa ăn và phải dọn dẹp nhà theo kiểu Muggle suốt cả tháng mà không được dùng tới một tí phép thuật nào.

Một tia sáng vô tình xẹt ngang qua Sherlock ngay khi nó kịp chui vào đằng sau một cái giá sách làm phần vải áo ngay chỗ bắp tay bị rách một đường. May mà chưa đụng tới phần da thịt.

"Mày thật là ngu ngốc khi đến đây mà không mang đũa."

Nhưng thằng kia đã lầm, Sherlock rút ra cây đũa vẫn đang giắt trong túi.

"Wingardium Leviosa"

Một cuốn sách trông có vẻ dày bay lên, bí mật vòng qua phía bên kia của cái giá sách chỗ Sherlock đang núp. Jim còn đang bận điên cuồng phóng hàng loạt tia sáng ra nên không để ý đến cuốn sách nặng chịch đang tiến đến từ đằng sau. Cuốn sách đập "Bốp!" vào gáy thằng đó một cú đau điếng.

Nhân lúc đối phương vẫn còn đang choáng váng, Sherlock vọt ra, giựt lấy cây đũa của thằng kia. Nó nhắm ngay mũi Jim mà dộng. Thằng kia la oai oái rồi hai đứa bắt đầu choảng nhau một cách kịch liệt.

"Hai trò kia, dừng lại! Dừng lại ngay cho tôi!"

Xui cho tụi nó, ông giám thị Filch không biết từ đâu xuất hiện chạy ào cố hết sức tách hai đứa ra. Đến khi hai thằng nhóc chịu tách nhau ra rồi thì mặt mũi đứa nào cũng sưng vù với te tua hết cả. Ông giám thị hết nhìn một lượt hai đứa rồi lại nhìn sang cái mớ hỗn độn xung quanh.

"To gan thật! Giờ còn ở đây đánh nhau. Các trò ở nhà nào?" Nhưng dù có cạy miệng cũng chẳng đứa nào chịu nói, "Đi, lên phòng giáo viên với tôi."

Nói rồi ông giám thị Filch kéo tụi nó đi.

Chủ nhiệm của bốn nhà nhanh chóng có mặt ngay sau đó lại phòng giáo viên. Giáo sư Filius Flitwick dạy môn Bùa chú - chủ nhiệm nhà Ravenclaw là một người lai yêu tinh có thân hình nhỏ thó cùng bộ râu rậm rạp màu trắng nhưng đầu thì lại trọc lóc. Và thật may cho Sherlock, thầy là một người rất dễ tính. Đương nhiên là nó cũng bị trừ mất hai mươi điểm nhà: mười điểm vì tội ra khỏi phòng vào ban đêm, mười điểm vì tội gây rối và phải chịu sự quản thúc trong vòng một tuần giống như Jim nhưng ít ra thì cũng không phải chịu ánh mắt giận dữ của giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro