Chap 6: Giáng Sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hogwarts đang thất thủ. Bọn Tử thần thực tử đã phá được bức tường bảo vệ và tấn công vào lâu đài. Một đống hoang tàn hỗn độn. Đã có rất nhiều máu và nước mắt rơi xuống. Đã có những sự hy sinh và mất mát.

...Tay cậu run rẫy chạm vào người đó. Tất cả đã quá muộn.

___________________

Peter bật dậy trong đêm, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Cậu lại nằm mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa. Chỉ là lần này nó rõ hơn một chút và cũng thật hơn một chút. Peter vuốt mặt, hy vọng có thể xoá sạch toàn bộ ký ức tồi tệ đó ra khỏi đầu. Thật đáng sợ.

"Không ngủ được à?"

Peter nhìn về phía phát ra tiếng nói và thấy Sherlock vẫn còn mặc nguyên bộ áo chùng đồng phục như vừa mới trở về từ đâu đó. Cả tuần nay ngoại trừ mấy tiết học và giờ ăn ở Đại Sảnh Đường, Peter hầu như không gặp cậu bạn song trùng của mình ở ký túc xá. Sau này hỏi ra mới biết là do Sherlock phải chịu sự quản thúc vì bị tóm đang tẩn nhau với Jim bên nhà Slytherin lúc nửa đêm ở khu Hạn chế trong thư viện. Buổi sáng cậu ấy đã rời đi trước khi mặt trời còn chưa mọc và chỉ về phòng khi những người khác đã ngủ hết.

"Chỉ là mấy giấc mơ vớ vẩn ấy mà."

Gần đó có tiếng sột soạt trở mình.

"Thế á? Tôi thì lại không cho là vậy." Sherlock vừa thay đồ vừa nói, "Nếu tôi là cậu, sẽ tốt hơn khi nói ra với ai đó, ai đó mà mình tin tưởng nhất, bạn thân chẳng hạn."

Lúc đầu Peter có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp, "Có lẽ cậu nói phải..."

"Nhưng nếu cậu là tôi, sẽ chẳng ai biết được gì đâu."

Một bầu không khí im lặng kéo dài. Peter phải công nhận một điều rằng Sherlock rất có khiếu trong việc kết thúc một cuộc đối thoại, thậm chí còn là một nhân tài. Cậu chỉnh lại chiếc gối kê đầu của mình rồi nằm xuống, khó khăn chìm vào giấc ngủ sau khi chúc cậu bạn ngủ ngon.

Khi Peter thức dậy một lần nữa đã là sáng ngày hôm sau. Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt mà cả học sinh lẫn các giáo sư ai cũng mong chờ ở trường Hogwarts. Ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học này. Đại Sảnh Đường hôm đó ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng bàn luận của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò. Và mặc dù Peter không phải thuộc tuýp người thích thể thao nhưng cái bầu không khí sôi nổi này cũng đã tác động lên cậu ít nhiều.

Đặc biệt là nếu bạn có một người bạn thân ở nhà Gryffindor luôn thao thao bất tuyệt về mọi thứ liên quan đến cậu Tầm thủ trẻ tuổi nhất thế kỷ Harry Potter cùng nhà của mình thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của Peter bây giờ mà thôi.

"Cậu ấy có một cây chổi Nimbus 2000 mới toang. Đó là cây chổi bay nhanh nhất hiện nay, điều đó không tuyệt sao? Ai cũng hy vọng là Harry sẽ giúp cho Gryffindor giành lại cúp vô địch sau 8 năm từ tay của Slytherin hết á! À mà mình đã kể các cậu nghe về lần Harry giành lại được Trái cầu gợi nhớ của Neville từ tay Malfoy chưa ấy nhỉ? Điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ luôn á!"

Đúng lúc đó Harry Watson - người chị gái duy nhất của John, đồng thời cũng là một học sinh của nhà Slytherin không biết vô tình hay cố ý đi ngang và cười cợt, "Thôi đi John, lải nhải chuyện đó gần cả trăm lần rồi bộ em không thấy mệt hở? Với cả, Harry Potter thì làm nên được trò trống gì chứ? Cũng chỉ là lấy đại một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lắp vào trong cái vị trí Tầm thủ còn thiếu thôi chứ có gì to tát."

"Im đi Harry! Cậu ấy giỏi hơn bất cứ tên nào bên đội nhà chị đó!"

"Á à, thằng này láo! Cẩn thận cái miệng của mày đó, nhóc con!"

Nói rồi Harry hất tóc bỏ đi trong khi John thì đang sưng xỉa mặt mày hết cả lên rằng vì sao cùng là Harry mà một người đáng mến còn một người thì đáng ghét thế không biết.

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống nhòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Và có lẽ vì đây là trận đấu đầu tiên trong đời của cậu Tầm thủ mới, bọn trẻ nhà Gryffindor đã đặc biệt ưa ái làm riêng một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn để cổ vũ cho cậu bé. Mặc dù trông thì có hơi bèo nhèo nhưng cũng khá là oách khi gọi Harry Potter là Thống soái và ai đó đã vẽ hẳn một con sư tử to, biểu tượng của nhà Gryffindor ngay dưới tên Harry và cứ chốc chốc sơn lại đổi sang một màu khác rất thần kỳ.

Trận Quidditch hôm đó rất căng thẳng, một phần là vì trận đấu diễn ra giữa hai đội kình địch của nhau là Gryffindor và Slytherin, một phần vì không hiểu sau giữa trận đấu cây chổi Nimbus 2000 của Harry Potter đột nhiên mất kiểm soát và nổi khùng bay loạn xạ cả lên, còn mém nữa thì hất văng cả chủ nhân của nó đi. Kỳ lạ hơn là cái áo choàng của giáo sư Snape đang yên đang lành tự nhiên bốc cháy dữ dội khiến cho hàng ghế giáo viên bị một phen hốt hoảng.

Nhưng dù sao cũng phải nói rằng đó là một trận rất hay và cuối cùng Gryffindor đã dành chiến thắng với tỷ số 170 - 60 khi Harry Potter nuốt phải trái Snitch vàng.

"Và rồi anh Fred với anh George bay thấp thấp ở dưới để phòng hờ khi cậu ấy rớt khỏi chổi và rồi Harry lao vụt đi và rồi khi cậu ấy khạc ra trái Snitch cả khán đài dường như muốn nổ tung, mọi thứ thật là ờ-mấy-zình!"

John vẫn chưa thôi phấn khích về trận đấu ban sáng, nó cứ kể đi kể lại những điều mà ai cũng biết và gần như đã thuộc nằm lòng khi cả đám (ngoại trừ Hector) đang ngồi trong thư viện học bài.

"Này, Arthur có phải cậu từng nói Huynh trưởng nhà cậu chơi Quidditch cũng rất cừ phải không?" John hỏi Arthur.

"À Cedric ấy hả? Ảnh đang ngồi đằng kia kìa, ảnh tốt bụng lắm! À phải rồi, ảnh cũng chơi ở vị trí Tầm thủ đấy!"

"Hết xảy! Ê bữa nào giới thiệu mình với ảnh nghen!"

"Chắc chắn rồi!"

Chợt có tiếng Jim cất lên phía sau, "John, cảm ơn vì đã cho mình mượn sách của cậu nha."

Jim đặt cuốn sách lên bàn và đẩy về phía John. Sherlock phóng một cái nhìn đầy cảnh giác về phía Jim nhưng thằng đó vẫn chỉ chưng ra bộ mặt tươi cười. John nói, "Không có chi."

"Các cậu thân nhau thật hen! Mình đoán là vì các cậu trông thật giống nhau, như anh Fred với anh George ấy, nhưng mà hai ảnh là song sinh mà, các cậu biết đấy. Còn các cậu thì là... Muggle hay gọi sao ấy nhỉ?"

"Song trùng" John nhắc lời.

"À phải phải, song trùng. Thật là thú vị!"

"Cút đi, Moriarty!" Sherlock lạnh lùng nói.

Jim hơi thoáng thay đổi nét mặt khi nhìn sang Sherlock nhưng rồi nó lại tươi cười nói với John, "Hẹn gặp lại ở tiết Độc dược nha John!"

"Hẹn gặp lại"

Và sau khi Jim đã đi khuất sau mấy cái giá sách rồi John mới cau mày mà nói với Sherlock, "Bộ cậu ấy ăn hết của nhà cậu à? Thật là kì cục hết sức luôn á, tốt nhất là cậu nên đi xin lỗi Jim đi!"

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai để mà đi xin lỗi cái thằng giả tạo đó cả! Cậu đúng là chẳng biết gì, ngu ngốc hết chỗ nói!"

"Nói ai ngu ngốc đó hả, đồ lập dị?"

John đứng phắc dậy và mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bọn nó.

E là với tính cách của John thì chắc chắn sẽ xảy ra xô xác, Peter vội can ngăn, "Này thôi đi! Chúng ta đang ở thư viện đó!"

Nghe vậy John cũng thấy mình hơi mất bình tĩnh nên từ từ ngồi xuống. Nhưng Sherlock lại đột nhiên đóng hết sách vở lại và bỏ đi sau khi thu dọn đồ đạc mà không nói một lời. Peter toang đuổi theo nhưng John đã giữ cậu lại.

"Đừng chơi với cậu ta nữa Peter!" Nó nói.

Mấy ngày sau đó Sherlock không còn đi chung nữa. Cậu ta vốn đã không tiếp xúc với ai giờ lại càng thu mình lại hơn, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Nhiều lúc Peter hay Oliver cố bắt chuyện trong ký túc xá nhưng Sherlock cũng chỉ ậm ừ bài ba câu lấy lệ rồi lại vùi đầu vào đống sách. Tiếng violin luôn ngân vang trong phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw giờ cũng không còn nữa.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua cho đến Giáng Sinh.

Hogwarts lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xoá dày đến cả thước. Ngoài trời lạnh kinh khủng khiếp, mặt hồ cũng đã đông cứng cả lại. Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, trong căn phòng sinh hoạt chung của các nhà và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng. Những cơn gió cắt da cắt thịt cứ rung lắc các cửa kiếng, bọn học sinh còn có thể thở ra khói khi đang ngồi học. Lẫn đâu đó trong tiếng gió rít qua khe cửa là những tiếng nổ từ những thí nghiệm thất bại của bọn học sinh năm Nhất, tiếng gào thét vì đống bài tập chất đầy cả núi trong kỳ nghỉ đông của bọn năm Hai, Ba và Bốn, tiếng bàn nhau đi chơi ở Làng phủ thuỷ Hogsmeade của bọn năm thứ Năm, tiếng thảo luận về các bài nghiên cứu trên trời của bọn năm thứ Sáu và tiếng bàn luận về những thứ có thể ra trong kỳ thi N.E.W.L của bọn năm Cuối tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp và du dương (theo lời của thầy hiệu trưởng Dumbledore nói).

"Vậy cậu sẽ về thật hả? Ôi Peter ơi mình sẽ chết vì chán mất." John nằm bò ra bàn và rên rỉ.

Giống như những đứa khác John đã háo hức thế nào khi nghĩ đến chuyện được trở về với căn nhà thân yêu của mình, nằm phè phỡn trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi và nhâm nhi tách socola nóng, được thưởng thức những món ăn ngon tuyệt cú mèo mẹ nấu, được gặp lại anh họ Martin và kể cho ảnh nghe về những thứ trên cả tuyệt vời ở Hogwarts. Nhưng rồi mọi kế hoạch dường như sụp đổ khi con cú Jupiter sà xuống vào một ngày đầu tháng Mười Hai cùng với bức thư về việc nhị vị phụ huynh của nó quyết định sẽ tung tăng một vòng quanh Châu Á suốt kỳ nghỉ.

"Không thể tin được! Chỉ có mình mình thôi à?"

"Sherlock ở lại đấy!"

Và John tiếp tục rên rỉ.

Peter sẽ bay sang Pháp để thăm nhà ngoại và dành toàn bộ kỳ nghỉ của mình ở đó. Và gần như ai trong đám bạn của nó, Arthur, Oliver, Julian và thậm chí cả Hector cũng đều sẽ trở về nhà. Ít nhất thì Harry Potter sẽ ở lại, nhưng mà, suốt 11 năm sống trên cuộc đời John chưa từng nghĩ rằng sẽ phải trải qua một kỳ nghỉ đông ở nơi nào khác không phải nhà mình.

"Thậm chí Harry còn được sang nhà bạn chơi." John vừa nói vừa nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin đúng lúc Harry Watson cũng quay qua nhìn nó, chị ta đưa ngón tay cái lên làm một đường ngang cổ mình và John lè lưỡi đáp lại.

"Vậy sao cậu không sang nhà mình?" Peter dừng việc ghi chép về nguồn gốc của cây hút hồn bò lại và ngẩn đầu hỏi.

"Nhưng cậu sẽ bay qua Pháp mà. Đó là kỳ nghỉ dành cho gia đình, mình không muốn làm hỏng nó đâu."

"Mình có phiền đâu."

"Nhưng mình thì có. Với lại, mình đâu có biết tiếng Pháp đâu."

"Thế còn Arthur? Cậu đã hỏi cậu ấy chưa?"

"Nhà cậu ấy đông người lắm. Chắc phải gần cả trăm người ấy chứ! Hầu như cả họ hàng gia tộc nhà cậu ấy sống chung với nhau hết mà."

"Lắm chuyện! Oliver hay Julian thì sao?"

"Không đời nào! Kiểu gì mà hai người đó chả gửi thư cú cho nhau cả kỳ nghỉ, mình không muốn dính với mớ gay lọ đó đâu!"

"John, như vậy là kỳ thị đồng tính đấy! Họ là bạn của cậu mà!"

"Được rồi, xin lỗi!" John ủ rủ đáp khi Peter thu dọn đống sách vở của mình, "Này, cậu đi đâu đấy?"

"Đóng gói hành lý! Chuyến tàu tốc hành sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai nên tốt nhất là mình nên nhanh lên thôi. Chào nha! À xém nữa thì quên, Chúc Giáng Sinh vui vẻ!"

Nói rồi Peter đi về cửa Đại Sảnh Đường và mất hút. John tiếp tục chán nản nằm bò ra bàn nhưng chỉ vài giây sau một cú vỗ vai lại kéo nó dậy. Một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang cười toe toét đứng sau lưng nó.

"Sao trông chán đời vậy anh bạn?" Chàng trai tóc đỏ hỏi và John có chút hoang mang không biết đây là Fred hay George, "Anh là..."

"George! Ôi thôi nào!"

"Em xin lỗi!"

Nhưng George xui tay nói, "Không có gì! Mọi người cũng nhầm suốt ấy mà! Giống như mấy đứa thôi, hồi năm Nhất anh cũng đã mất kha khá thời gian để phân biệt được giữa Oliver và Hector, mặc dù hai người đó khác nhà. Khoảng thời gian khó khăn lắm!"

"Vậy nói anh nghe, sao trông nhóc chán đời vậy?"

Và John nói cho George biết lý do.

"Ôi dào, ở trường vui lắm chứ! Chỉ là nhóc vẫn chưa biết đến đó thôi! Đi, để anh chỉ cho nhóc mấy thứ hay ho lắm!"

Nói rồi George kéo John đi ra khỏi Đại Sảnh Đường. Hoá ra, đúng là Hogwarts không phải chỉ là một toà lâu đài chán ngắt, và John phải thừa nhận rằng nó thật sự chưa biết gì về ngôi trường mà mình đang theo học cả. Ngược lại với nó, Fred và George hầu như biết tất cả mọi thứ, kể cả những căn phòng bí mật nhất. Nhưng George chỉ mới đưa John đi xem một vài nơi mà học sinh được phép tới còn những chỗ thú vị khác anh hứa sẽ dẫn nó đi lúc nào rãnh vì khi đó đã bị Fred tóm ngay được ở khúc cua ở hành lang tầng Bốn và kéo đi đâu mất.

Kỳ nghỉ bắt đầu.

Vào buổi sáng sau đêm Giáng Sinh, John vừa thức dậy đã chạy như bay xuống phòng sinh hoạt chung, nơi có đặt một cây thông khổng lồ bên lò sưởi. Đúng như nó mong đợi, dưới cái cây đầy ắp những gói quà sặc sỡ đầy màu sắc gửi đến cho bọn học sinh không về nhà từ người thân của chúng. John cũng nhận được quà từ ba mẹ là chiếc áo ấm màu rêu có phủ một lớp lông cừu dày bên trong. Kèm với đó là bộ lắp ghép Lego phiên bản giới hạn mà John biết chắc chắn rằng ai đã gửi cho nó.

"Hết xảy! Cảm ơn Martin!" John mặc ngay cái áo ấm vào rồi đi dùng bữa sáng.

Nhưng xui xẻo thay cho nó, người đầu tiên mà John chạm mặt phải ở hành lang đến Đại Sảnh Đường lại là cái tên Sherlock khỉ gió kia. Đang lúc trưng ra bộ mặt không lấy làm vui vẻ gì cho cam thì nó chợt khựng lại. Vì trông bộ dạng của cậu ta mới nực cười làm sao với cái mũ Deerstalker có hai lưỡi trai đặc trưng của Scotland chụp trên đầu và cái áo khoác đen dựng cổ dài tới mắt cá chân. Nếu không phải vì đang chiến tranh lạnh với nhau thì John đã phá lên cười lâu rồi.

"Chúc Giáng Sinh vui vẻ!"

"Chúc Giáng Sinh vui vẻ, John!"

"Chúc Giáng Sinh vui vẻ!"

John ngồi vào bàn chung của nhà Gryffindor kế bên George và đối diện Harry Potter sau khi chào buổi sáng và chúc Giáo Sinh mọi người. Những món trên bàn ăn xuất hiện sau đó khiến nó quên hoàn toàn luôn chuyện gặp Sherlock, hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng rồi những mâm đậu bơ tú hụ và những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. John ăn đến no căng tròn cả bụng, đến mức không còn chỗ chứa cho phần bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây nữa.

"John này, ăn xong em có muốn ra chơi ném tuyết với bọn anh không?" George đang ăn bánh kem thì bỗng quay sang hỏi.

"Em á? Được ạ?"

"Tất nhiên rồi." Anh cười nhẹ nhàng đáp.

"Phải đó, càng đông càng vui chứ sao!"

Harry Potter ngồi đối diện tiếp lời và Ron cũng gật đầu lia lịa, miệng thằng nhóc đầy ụ một đống đồ ăn. Thế là sau bữa ăn, John đã cùng Harry và mấy anh em nhà Weasley trải một trận chiến ném tuyết vui nhất từ trước đến nay. Mặc dù sau đó đứa nào cũng vừa lạnh cóng vừa ướt nhẹp và mệt đứt hơi. Rồi cả bọn quyết định kéo nhau về căn phòng sinh hoạt chung ấm áp trong nhà Gryffindor.

Khi John đang chuẩn bị nối đuôi Ron chui qua cái lỗ sau bức tranh Bà Béo thì bỗng nhiên bị George ở phía sau túm ngược trở lại. Anh nói rằng sẽ chỉ nó xem một thứ hết sức thú vị ở Tháp Thiên Văn nên hãy đến đó vào tối nay.

"Đó là thứ duy nhất mà chỉ có anh biết, Fred không biết đâu nên em nhớ giữ bí mật nha! À và, anh nghĩ chúng ta đừng nên đi chung vì rất dễ khiến những người khác sinh nghi, em cứ đến Tháp Thiên Văn trước anh sẽ đến đó ngay khi có thể, hiểu chứ?" George nhấn mạnh và John gật đầu như búa bổ, "Thôi em vào trong đi kẻo mọi người chờ."

Và John đã rất phấn khích đến mức suốt cả ngày hôm đó nó không thể ngừng suy nghĩ đến thứ đang chờ mình khám phá ở cái tháp cao nhất trường. Lúc dùng bữa tối John cũng chỉ ăn tạm bợ vài miếng khoai tây chiên rồi lẻn ngay đi nhân lúc không ai để ý. Trong khi đó George vẫn tỉnh bơ và còn đang bận tranh cái đùi gà tây to nhất với thằng anh sinh đôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro