Dạy học (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện có chi tiết hơi 18+, lưu ý trước khi đọc.
----

Lam Trường và Đan Trường đều là những ngôi sao hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam giai đoạn những năm 2000. Độ nổi tiếng của cả hai là không cần phải bàn cãi khi mà chỉ cần nhắc đến tên của họ là sẽ nghe được hàng ngàn tiếng hò reo của khán giả. Nổi tiếng, đẹp trai, hát cùng dòng nhạc, lại cùng nhau xuất hiện khuấy đảo Làn Sóng Xanh nên không ít lần giữa họ xuất hiện những tin đồn mâu thuẫn, là kình địch của nhau. Dường như đối với những người hâm mộ của cả hai thì việc để cặp đôi cùng nhau xuất hiện và hát chung là một chuyện không thể. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người lại đặc biệt hơn rất nhiều so với những gì fan suy nghĩ.

Do đều tên là Trường nên cả hai đã đặt cho nhau những biệt danh khác để dễ dàng nói chuyện, và Trường lớn- Trường nhỏ là cách gọi thân quen mà cả hai hay dùng để gọi nhau.

.

Hôm nay là một ngày thứ bảy hiếm hoi mà Lam Trường không phải đi chạy show đến tối muộn, anh chỉ phải đi diễn vào buổi trưa cho một sự kiện khai trương. Lái xe nhanh vào trong gara, anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy xe của Đan Trường cũng ở trong đó, anh nhớ rằng hôm nay cậu vừa phải diễn cho một sự kiện vào buổi sáng và phải hát cho một phòng trà vào buổi tối nên không thể có việc cậu ở nhà lúc này được. Mang theo nỗi nghi hoặc, anh bước nhanh lên nhà.

Cả hai đã bắt đầu chuyển đến sống chung với nhau được mấy năm. Ngôi nhà này chính là ngôi nhà mà anh cùng với cậu tỉ mỉ chọn lựa. Anh đã bỏ công sức để tìm tòi khắp nơi để có được một chỗ ưng ý như vậy. Một ngôi nhà bốn tầng nằm lọt thỏm giữa thành phố, tuy vậy nhưng vẫn rất kín đáo khi bao xung quanh nhà là những hàng rào bằng dây leo, giúp cho ngôi nhà nhìn từ bên ngoài vào không có gì quá đặc biệt.

Cả ngôi nhà cũng đã được anh và cậu bỏ tiền thiết kế lại. Tầng 1 là gara để xe của hai người. Tầng 2 vừa là phòng khách, phòng bếp và cũng là nơi sinh hoạt của cả hai. Tầng 3 được anh thiết kế riêng để phù hợp với sở thích của cậu. Bởi lẻ Đan Trường rất thích cá nên đây là tầng để các bể cá của cậu. Đồng thời anh còn để riêng ra một phòng dùng để tập gym vì cả hai đều rất chú trọng vào sức khỏe. Tầng 4 có 1 phòng ngủ, 1 phòng thu âm với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhất và 1 căn phòng được ốp kín bốn mặt, đây chính là nơi mà anh và cậu hay dùng để tập luyện cho các tiết mục cũng như tập hát với nhau. Đối với hai người, ngôi nhà này chính là nơi trở về bình yên sau những giờ làm việc mệt mỏi, là nơi cả hai có thể yên tâm chợp mắt mà không cần lo nghĩ về cuộc sống xung quanh, là nơi mà khi có những ngày nghỉ hiếm hoi, họ có thể cùng nhau thư giản với những tách trà hay đơn giản là ngồi đàn hát cho nhau nghe.

.

5 giờ chiều...

Đáng lí ra thì giờ này cậu đang phải ở trên xe để di chuyển đến sự kiện vào buổi tối, thế nhưng chẳng biết xui xẻo thế nào cậu lại nhận được thông báo dời lịch do một số vấn đề trục trặc tại đêm diễn. Cậu có một chút khó chịu vì bị dời lịch diễn sát giờ như vậy, bởi lẻ cậu luôn là một người rất chỉnh chu và đòi hỏi cao trong công việc. Tuy thế nhưng sau đó cậu cũng xem như đây là cơ hội để cậu và anh có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn.

Ngay khi nhận được thông báo, cậu đã nhờ trợ lý mua cho mình một vài nguyên liệu để cậu nấu ăn. Vốn dĩ Đan Trường là người biết nấu ăn, không chỉ vậy còn nấu ăn rất ngon nhưng bởi vì đặc thù của công việc nên cậu rất ít khi vào bếp, hầu như thức ăn ở nhà đều là do nhân viên của anh hoặc cậu nấu rồi đem qua, còn không thì cả hai cũng sẽ ra ngoài ăn, thời gian dành để nấu ăn của hai người rất hiếm. Chính vì lẽ đó nên nhân dịp này, cậu muốn trổ tài nấu nướng, muốn vào bếp nấu cho anh một bữa thật ngon.

.

Lam Trường bước nhanh vào nhà, anh muốn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Anh vốn nghĩ rằng có lẽ cậu đang ở trong phòng hoặc đang bên cạnh những "bé cưng" của cậu, nhưng khi anh vừa mở cửa thì mùi thức ăn đã bay vào mũi. Tiến nhanh về phía phòng bếp, anh bắt gặp ngay cảnh em người yêu loay hoay trong bếp. Anh bước nhẹ lại gần chỗ cậu, đưa tay ôm quanh eo cậu.

"Em đang nấu gì đó?" Anh hít hà mùi hương trên cơ thể cậu

"Anh về rồi hả? Em đang nấu mấy món để lát tụi mình ăn á, em cũng gần xong rồi" Cậu mỉm cười quay lại nhìn anh rồi tiếp tục nấu ăn

"Sao hôm nay em ở nhà vậy, bộ không phải em có lịch diễn hả?" Anh thoải mái tựa cằm lên vai cậu

"Dạ có, nhưng mà bên phía ban tổ chức thông báo có trục trặc gì đó nên họ kêu dời lịch lại" Cậu bĩu môi

"Vậy hả, nhưng mà như vậy cũng hay, nhờ vậy mà hôm nay mình có thời gian bên nhau" Anh ôm chặt eo cậu hơn, cằm cọ liên tục vào vai cậu

"Dạ, hôm nay em có làm thêm mấy món mà anh thích ăn á, anh ăn thử xem tay nghề của em có đi xuống không?"

"Trường nhỏ lúc nào cũng nấu ăn ngon hết mà, em nấu gì anh cũng thấy ngon hết" Anh thì thầm vào tai cậu

"Anh đừng có mà nịnh em nha. Anh Trường lớn đi thay đồ đi, xong rồi mình ăn luôn" Cậu kéo tay anh ra khỏi eo mình, tay đẩy anh về phía phòng tắm.

"Được rồi, vậy anh đi thay đồ rồi ra phụ em nhé!" Anh hôn nhẹ lên trán cậu

Đan Trường vội đẩy anh về phía phòng tắm rồi quay mặt đi chỗ khác, bởi vì cậu muốn che đi hai má đã ửng hồng, nhưng Lam Trường cũng đã kịp thu hết những hình ảnh đáng yêu đó của cậu vào mắt.

.

Sau khi đã ăn tối xong, cậu dọn hết chén đũa xuống cho anh rửa. Hai người đã thoả thuận là sẽ thay phiên nhau rửa chén, còn ngày nào có người nấu ăn ở nhà thì người còn lại sẽ rửa chén.

Anh sau khi rửa xong chỗ chén đó thì bước ra phòng khách tìm cậu. Hiếm khi có dịp cả hai cùng rảnh vào cuối tuần nên anh muốn cả hai làm gì đó với nhau. Anh nghĩ rằng em người yêu chắc hẳn phải ở phòng khách để nghe nhạc hay đọc tin tức, bởi vì đó luôn là thói quen sau khi ăn tối của cậu.

Anh có chút thắc mắc khi không thấy cậu ở phòng khách, anh lại lên lầu 3 vì nghĩ có thể cậu đang cho cá ăn. Thế mà kì lạ là cậu không có ở đó, anh cũng thử qua phòng gym nhưng vẫn không tìm được cậu. Anh lại đi lên tầng 4, tiến về phía phòng ngủ của cả hai. Mở nhẹ cửa, anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách, miệng đang nói gì đó trông rất thần bí.

Anh muốn xem thử thái độ của cậu, nên đóng cửa lại, đi ra phía cầu thang gọi lớn.

"Trường nhỏ, em có trong phòng không?" Anh cố tình nói to để cậu nghe thấy

Sau đó anh bước lại mở cửa phòng, và anh thấy cậu đã giấu cuống sách đi, tay cầm điện thoại trông rất tự nhiên.

"Em đang làm gì đó, anh cứ tưởng em sẽ ở dưới nghe nhạc cơ" Anh ngồi bên cạnh cậu

"Dạ? Em chỉ đang coi điện thoại chút thôi à" Cậu giả bộ cầm điện thoại

"Vậy hả? Tại anh thấy thường thường giờ này em hay ở dưới nghe nhạc. Nếu mà vậy thì mình xem phim đi, anh thấy dạo này có bộ phim cũng hay lắm"

"À, dạ được, vậy anh xuống dưới mở phim trước đi, lát em xuống sau" Cậu ậm ừ trong miệng

"Sao thế, em đang bận gì hả? Không thì xuống cùng anh luôn nè" Anh kéo cậu đứng lên, vô tình làm cho một góc quyển sách lấp ló hiện ra.

"Dạ đâu có gì đâu, em định nhắn xong tin nhắn rồi mới xuống. Mà thôi mình xuống cùng nhau đi, lát em nhắn sau cũng được."

Cậu vội vàng đánh trống lảng, sau đó nhanh tay kéo chăn che lấy quyển sách. Tuy thế nhưng hành động nhỏ đó đã bị anh nhìn thấy. Anh rất muốn biết quyển sách đó là gì mà cậu phải thần bí như thế.

"Trường nhỏ có gì đang giấu anh phải không?" Anh kéo cậu ngồi xuống giường, quay mặt cậu đối diện với anh

"Em... em đâu có giấu anh gì đâu"

"Vậy tại sao em lại giấu anh quyển sách, lấy ra cho anh xem em đọc gì đi" Anh hướng mắt về chỗ quyển sách bị ẩn dưới lớp chăn

"Dạ... Anh nói gì vậy, có quyển sách nào đâu" Cậu quay mặt khỏi anh

Anh thấy hành động lảng tránh của cậu thì hơi khó chịu, đẩy nhẹ cậu nằm xuống giường. Anh một tay giữ lấy tay cậu, tay còn lại lật tấm chăn lên lấy quyển sách.

"Tiếng Trung giao tiếp cấp tốc? Sao em lại muốn học tiếng Trung, mà có gì đâu lại phải giấu anh?" Anh nghi ngoặc nhìn sang cậu

"Em... em có đâu... anh đưa lại cho em đi" Cậu cố gắng thoát khỏi tay anh

Cậu và anh vốn có chiều cao không quá chênh nhau, tuy thế nhưng cậu lại ốm hơn anh rất nhiều. Dù là cậu có tập gym hay ăn nhiều đến đâu thì cũng không thể đô con hơn anh được, nên anh khống chế cậu rất dễ dàng.

Dùng một tay khống chế hai tay cậu đưa lên cao, tay còn lại anh xoay mặt cậu nhìn anh, sau đó kẹp chặt phần hông của cậu giữa hai đầu gối của anh để cậu không thể trốn.

"Trả lời anh xem, sao lại muốn học tiếng Trung?" Anh nhìn cậu, mặt hơi nhíu lại tỏ vẻ nghiêm trọng

"Tại... tại em... thì em muốn học để nói chuyện thôi mà"

"Thế tại sao lại phải giấu anh?"

"Em... tại vì... em... em có giấu anh đâu" Cậu lắp bắp chối cãi

"Anh hỏi em lần nữa, sao lại muốn giấu anh, trả lời thật!" Anh sầm mặt trước câu trả lời của cậu, sau đó dùng sức một chút ép chặt hông cậu giữa hai chân, tay cũng siết chặt một chút.

Cậu nhận thấy được cổ tay và hông có chút đau, cùng với đó là vẻ mặt khó chịu của anh, cậu liền biết anh đang giận. Nuốt khan hai, ba lần, cậu sau đó lí nhí nói cho anh nghe câu trả lời.

"Tại... tại vì... anh Trường lớn là người Hoa mà..., cho nên em... em chỉ muốn học một chút... có gì thì cũng... cũng dễ nói chuyện với gia đình anh mà" Cậu nói xong thì hai má đỏ ửng, quay mặt sang chỗ khác để khỏi phải nhìn anh

Anh nghe qua câu trả lời của cậu thì đứng hình vài giây, đến khi đã tiêu hoá hết những lời cậu nói thì mỉm cười rạng rỡ.

Anh cúi xuống sát mặt cậu, thổi nhẹ lên vành tai cậu rồi thì thầm.

"Anh không cần em phải học gì cả, vì anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà"

Nói xong, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đan Trường cũng rất phối hợp mà mở miệng, để lưỡi hai người quấn lấy nhau. Hai người cứ thế hôn nhau một lúc lâu.

Lam Trường cũng vì sự phối hợp đó của cậu mà trở nên mãnh liệt hơn, hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Đan Trường cảm nhận được anh đang thô bạo hơn khi lưỡi của anh liên tục quấn chặt lấy lưỡi cậu, anh liên tục tấn công làm cho cậu thấy hơi khó thở. Cậu liên tục lắc đầu, hai chân cũng vẫy đạp ra hiệu cho anh. Lam Trường khi đó mới nuối tiếc mà rời khỏi môi cậu. Mặt Đan Trường lúc này đã đỏ lên vì thiếu khí, cậu liên tục hít thở để lấy lại lượng oxi.

"Anh ác vừa thôi, xém chút nữa là em tiêu luôn rồi đó" Cậu giương đôi mắt hơi ướt nước nhìn anh

Lam Trường nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cậu "Muốn học tiếng Hoa như vậy thì để anh dạy em nhé!"

"Anh dạy em học hả? Nhưng mà dạy bằng cách nào?" Cậu nhìn anh ngơ ngác

"Bằng cách của riêng anh" Lam Trường nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm

"Ý anh là sao vậy?" Cậu thấy hơi lo sợ trước ánh mắt ấy của anh, cậu cảm thấy anh đang muốn âm mưu gì đó.

"Sao vậy? Không phải em muốn học sao? Anh muốn dạy em thôi mà!"

"Được rồi, vậy anh thả tay em ra trước đã. Muốn học thì phải lên bàn ngồi chứ!"

"Không cần, cách dạy của anh không cần phiền thế, nằm vậy cũng được" Anh gian xảo nhìn cậu

"Được rồi, cách dạy đơn giản thôi. Anh dạy em, em không thuộc thì sẽ bị phạt, như vậy sẽ khiến em nhớ lâu hơn"

"Được, vậy anh dạy đi" Cậu có hơi khó hiểu trước cách dạy của anh nhưng cũng không suy nghĩ nhiều

Anh bắt đầu dạy cậu những câu giao tiếp cơ bản, mọi chuyện lúc này vẫn rất bình thường. Nhưng mà đến khi cậu nói sai một cậu, anh nhìn cậu nham hiểm:
"Trường nhỏ trả lời sai rồi, em phải bị phạt nha!"

"Uhm, vậy phạt như thế nào đây ạ?" Cậu hoang mang nhìn anh

"Phạt gì hả? Cũng đơn giản thôi..." Anh ẩn ý liếc mắt quanh người cậu.

Cậu lo sợ trước ánh mắt đó của anh bởi cậu không biết anh muốn làm gì.

Anh cũng không để cậu thắc mắc lâu, nhanh chóng đưa tay vào trong lớp áo thun của cậu vén lên cao. Ngón tay di chuyển từ từ lên phần ngực, sau đó di chuyển nhẹ nhàng mà trêu đùa hai "hạt đậu nhỏ".

Cậu rùng mình trước hành động của anh. Định mở miệng lên ngăn cản nhưng lại bị môi anh khoá chặt. Tay anh vẫn tiếp tục trêu đùa hai bên ngực cậu, môi thì liên tục khuấy động mọi nơi trong miệng cậu.

Anh cắn nhẹ lên môi cậu trước khi tách môi ra. Sau đó anh trải đều nụ hôn xuống phần bụng cậu. Cậu cố gắng hít thở thật chậm và khẽ, cố ngăn bản thân phát ra tiếng rên. Nhưng rồi cậu hoang mang khi thấy anh trượt xuống giữa hai chân cậu.

Cậu rùng mình không dám nhìn, chưa bao giờ cậu thấy bản thân cứng nhanh đến vậy.

"Tiểu Đan Trường lên rồi, để anh giúp em nhé!"

Anh nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ khiến cậu chỉ muốn đánh cho kẻ trước mắt vài cái. Ai là người đã trêu cậu trước rồi giờ lại nhìn cậu với ánh mắt vô tội đó chứ.

Cậu ngượng đỏ hết cả mặt, không nói gì chỉ biết quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Anh cũng hiểu ý cậu mà đưa tay kéo xuống chiếc quần thun và quần lót của cậu.

Anh lại bắt đầu hôn cậu, và với cách mà lưỡi và răng anh ép chặt cậu. Anh chen một chân vào giữa hai chân cậu, trượt đầu lưỡi vào miệng cậu trong nụ hôn say đắm.

"Uhm...Anh Trường lớn..." Miệng cậu phát ra tiếng rên nhỏ

Sự mời gọi rất rõ ràng trong giọng nói của Đan Trường và điều đó đã quyến rũ anh.

Lam Trường nhanh chóng quét tầm mắt khắp phòng để tìm lọ bôi trơn mà anh để trong đây. Hai người không phải làm chuyện đó quá thường xuyên nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị kĩ mọi thứ vì anh không muốn làm cậu đau. Anh nhìn thấy nó ở trên bàn làm việc, tiến đến lấy sau đó nhanh chóng quay lại. Anh quay lại giường, tranh thủ cởi quần áo trong khi lao tới cậu.

Lam Trường cố gắng giữ cho động tác của mình thật nhẹ nhàng khi chạm vào cậu để tránh làm cho cậu bị thương.

Anh để lại dấu vết của những nụ hôn dọc theo cổ và xuống tới bụng dưới của cậu. Đầu óc cậu thật sự trống rỗng. Cậu để mặc cho anh làm tất cả những gì anh muốn trên cơ thể mình.

Anh hôn lên chóp mũi cậu, sau đó cắn nhẹ lên vành tai. Hơi thở nhột nhạt của anh khiến cậu rên rỉ. Lý trí cậu đứt đoạn khi bàn tay của anh di chuyển ra phía sau, xoa nắn và chen vào trong cậu.

"Ha...uhm... đừng... đừng cho vào nữa... anh Trường... lớn... rách mất... hức"

Âm thanh nghẹn ngào của cậu dâng lên lắp đầy căn phòng. Tiếng rên đau của cậu làm anh nhận ra mình đã cho hai ngón tay vào bên trong, ngón tay cũng đang khuấy đảo loạn lạc trong huyệt của cậu.

Anh rút tay ra và thay bằng chính mình. Cơn đau ngay lập tức xộc lên não cậu. Mười đầu ngón tay bấu chặt vào vai và lưng anh để lại những vết xướt đỏ.

"Ư... anh... chậm lại... từ từ thôi" Cậu kêu lên trong bất lực

Lam Trường cố dỗ dành cậu bằng nụ hôn của mình, lướt nhẹ từ chóp mũi đến làn da nhạy cảm ở ngực.

Điều đó đạt hiệu quả hơn anh nghĩ. Anh đưa dục vọng của mình vào sâu trong cậu, Đan Trường ngỡ đã chạm tới ruột non, vách thịt nóng ẩm tiếp nhận và phục vụ dục vọng của anh.

Anh nhấc mình, để cậu gác chân lên vai mình, và nhẹ nhàng đưa cậu theo từng cơn sóng khoái cảm. Lam Trường mím môi, di chuyển thật chậm để cậu thích ứng dần. Những nụ hôn nồng nàn ướt át khiến cơn đau của Đan Trường dịu lại nhường chỗ cho cảm xúc thăng hoa.

Lam Trường cúi xuống gần hơn, để cậu nắm được bắp tay anh khi bắt đầu tăng tốc. Anh cố định hông cậu, vùi sâu vào người cậu. Hơi thở cậu đứt quãng, âm thanh nấc nghẹn nhanh chóng biến thành thứ hoàn toàn khác. Anh vươn tay, đan xen hai bàn tay của họ vào nhau. Anh không ngăn được tiếng gầm gừ trong cổ họng khi di chuyện nhanh hơn. Mấy tiếng thút thít nho nhỏ của Đan Trường chỉ càng châm ngòi cho ngọn lửa trong bụng cậu.

Và sau đó, cậu bị anh nhồi khoái cảm đến no cả bụng. Tay cậu vẫn vòng quanh eo anh, cậu mệt đến muốn xỉu, để mặc cho anh dọn dẹp mớ hỗn độn.

Nhìn cách anh bình thản dọn dẹp mọi thứ rồi lại ung dung kéo chăn cho cả hai đi ngủ làm cậu ức dã man, chỉ ước nếu còn sức sẽ đạp anh xuống giường.

Đan Trường thề sẽ không bao giờ nhờ anh dạy mình học nữa.

KHÔNG. BAO. GIỜ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro