Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng chính là ngày cậu có nhiều thời gian dành cho bản thân nhất. Là một ca sĩ, tính chất công việc của cậu chưa bao giờ giống với người khác, cậu luôn phải làm việc trong lúc mọi người được nghỉ ngơi. Tuy hiện nay độ phủ sóng của cậu không còn rầm rộ như lúc trẻ, nhưng độ nổi tiếng của cậu chưa bao giờ mất đi cả, chính vì thế mà lịch trình làm việc của cậu chưa bao giờ là ít đi.

Cậu luôn muốn dành ngày nghỉ hiếm hoi để làm những việc mà cậu yêu thích. Cậu là một người thích nuôi thú cưng, và hơn thế thì cậu còn là một tên cuồng nuôi cá cảnh. Cậu có thể dành ra hàng giờ chỉ để ngắm cá bơi lội, nhìn những chú cá bơi thư thả trong bể làm tim cậu bình yên.

Hôm nay cũng như mọi lần, cậu vẫn như thường lệ sau khi thức dậy, tập thể dục xong thì cậu lại bận rộn với những "bé cưng" của mình. Nói về sở thích nuôi thú cưng, cậu tự nhận mình là người rất thích nuôi thú lạ. Cậu thậm chí còn từng nuôi cả trăn, đến khi mà nó quá to thì cậu mới buộc phải tặng nó cho Thảo cầm viên.

.

Lam Trường một tuần nay phải chạy show ở Quảng Ninh, anh không thể ở cạnh cậu được, chỉ có thể thấy cậu qua màn hình điện thoại khi facetime, tuy thế nhưng anh cũng không nói được với cậu bao lâu vì hai người luôn phải vội vã với những công việc của mình, chính vì thế nên anh rất nhớ cậu, chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cậu.

Khi anh hoàn thành hết các show diễn đã là đến giữa trưa ngày thứ hai. Anh vốn có thể ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày nhưng vì phải xa em người yêu quá lâu nên anh đã đặt vé để bay về với Đan Trường ngay lập tức. Ngay khi đáp xuống sân bay và hoàn thành xong tất cả thủ tục, anh chỉ muốn có thể thật nhanh về nhà với cậu.

Bước vào nhà, anh thấy căn phòng khách chìm trong bóng tối. Nghĩ rằng có lẽ cậu đang trong phòng, anh lại nhẹ nhàng lên tầng trên, muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Nhưng thật kì lạ vì anh chẳng thấy ai ở đó, căn phòng cũng như vậy chìm trong bóng tối. Còn đang thắc mắc không biết cậu ở đâu thì anh nghe thấy tiếng la từ bên tầng dưới, là tiếng của cậu. Vứt hết mọi thắc mắc, anh chạy thật nhanh tới chỗ phát ra tiếng cậu.

Cảnh tượng trước mắt làm anh lo lắng. Đan Trường đứng cạnh hồ cá, tay của cậu thì toàn là máu. Máu nhiều đến mức chảy ướt cả sàn, anh nghĩ cậu thậm chí có thể ngất đi vì mất máu.

"Trường nhỏ, tay em bị làm sao thế? Sao bị chảy máu nhiều quá vậy nè. Mau ngồi xuống, để anh đi lấy đồ cầm máu lại" Anh cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, đỡ cậu ngồi xuống rồi chạy đi lấy hộp y tế.

Anh cuống cuồng chạy đi tìm hộp sơ cứu, rồi lại thật nhanh chạy lại chỗ cậu. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, lại nhìn thấy bàn tay cậu chảy nhiều máu làm anh càng lo lắng nhiều hơn. Cố gắng rửa sạch vết thương rồi cầm máu cho cậu.

"Em có đau lắm không? Ráng chịu một chút, để anh rửa vết thương cho em"

"Em không sao mà. Anh đừng lo!" Cậu cố gắng giúp anh giải tỏa căng thẳng, nhưng thật ra cậu đang thấy rất khó chịu, chảy quá nhiều máu làm cho cậu thấy chóng mặt

Anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt cậu. Anh biết cậu thấy rất khó chịu, những cái nhăn mặt hay tiếng kêu đau khe khẽ của cậu đều được anh nhìn thấy rất rõ. Tim anh trong phút chốc như bị ai bóp nghẹn, anh thầm trách bản thân vì đã không ở cạnh cậu.

Sau khi được băng bó, anh muốn nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện nhưng lại bị cậu ngăn cản, cậu nói rằng vết thương không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, cậu còn nói rằng nếu thấy không ổn sẽ lập tức đi khám. Anh cũng cố gắng thuyết phục cậu nhưng không thành, đành đưa cậu lên lên phòng nghỉ ngơi.

.

Cậu nhờ anh đưa mình lên phòng để nghỉ ngơi, đầu cậu lúc này đang rất đau. Cậu có cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đang quay cuồng dữ dội, cậu không thể nhìn rõ trước mắt mình là gì. Sau khi lên tới phòng, cậu cố gắng nằm ngủ một giấc, hy vọng rằng sau khi ngủ dậy cơn đau đầu sẽ qua đi. Nhưng vết thương của Đan Trường không nhẹ như cậu tưởng.

Cậu nằm ngủ cho tới tận tối muộn, anh thấy cậu ngủ đã rất lâu nên muốn gọi cậu dậy ăn chút gì đó. Khi anh vừa chạm vào người cậu, cả người cậu nóng bừng. Toàn thân cậu như vừa ngâm trong dòng nước nóng, khắp người đều nóng hổi.

Lam Trường lúc đó rất hoảng sợ, anh chạy ngay lấy nhiệt kế để đo, và con số hiện thị làm anh càng lo hơn, 38,8 độ. Anh nhanh chóng đi lấy khăn ướt lau khắp người để cậu hạ nhiệt. Sau khi xong thì anh cố đánh thức cậu dậy.

Đan Trường không phản ứng lại, cậu cứ ngủ li bì. Cậu dường như đã không còn nhận thức được xung quanh, điều duy nhất cậu thấy là khó chịu. Cậu thấy bản thân đang rất lạnh, nhưng không hiểu sao cả người lại đổ nhiều mồ hôi. Cậu còn cảm nhận được có ai đó đang gọi tên cậu, nhưng cậu lại không còn sức để trả lời lại, cả cơ thể cậu như đang bị kéo trôi vào trong thế giới nào khác.

"Trường nhỏ, mau thức dậy đi em, mở mắt ra nhìn anh này" Lam Trường cố kêu lớn, tay anh liên tục lắc nhẹ người cậu để mong cậu tỉnh giấc

"Anh Trường lớn, anh ấy gọi mình..." Cậu nghe được tiếng anh gọi, nhưng cậu lại không cách nào mở mắt được, cả người cậu lúc này đang chìm trong không gian vô định. Đan Trường cứ như thế ngủ thiếp đi.

.

Cậu mở mắt, nhìn ngó xung quanh. Cậu rất ngạc nhiên bởi vì đây không phải là phòng của cậu, nơi này thật xa lạ.

"Mình đang ở đâu, đây là nơi nào vậy" Cậu tự hỏi chính mình

Cậu cố gắng ngồi thẳng dậy, toàn thân cậu đau nhức không thể tả. Cậu có cảm tưởng như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị ai lấy mất. Cả cơ thể cậu lúc này dường như vô lực. Cậu cố gắng mở mắt để nhìn rõ mọi thứ nhưng không thể, cứ mở mắt ra đầu cậu lại quay cuồng.

"Cạch", cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cùng với đó là tiếng bước chân của một số người.

"Bác sĩ, tình trạng của em ấy thế nào rồi ạ?"

"Cậu ấy bị mất máu nhiều nên chúng tôi đã cho cậu ấy truyền nước biển. Còn về vết thương thì chúng tôi đã cho lấy máu để kiểm tra xem có nhiễm trùng vết thương không, sau đó chúng tôi sẽ tiêm một mũi phòng ngừa cho cậu ấy"

"Vâng ạ. Vậy khi nào em ấy mới tỉnh lại vậy ạ?"

"Việc này thì vẫn phụ thuộc vào tình trạng của cậu ấy. Nhưng nếu như mọi thứ bình thường thì có lẽ sau vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh"

"Vậy thì hay quá, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ."

Sau đó cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đoán có lẽ người bác sĩ đã ra ngoài.

"Anh xin lỗi. Đan Trường à, xin lỗi em nhiều lắm. Nếu anh đưa em đi bệnh viện thì đã không..." Lam Trường lại gần chỗ cậu, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu

"A...anh kh...ông... không có lỗi mà" Cậu cố gắng nói, cổ họng cậu đau rát

"Em tỉnh rồi sao, để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Đợi anh một chút thôi" Anh gấp gáp muốn chạy đi nhưng bị cậu níu lại

"Không... cần đâu ạ. Em... không sao!"

"Không sao gì chứ. Nằm yên đó, anh gọi bác sĩ" Anh lo lắng, bởi lẽ anh vẫn cảm thấy có lỗi vì không đưa cậu vào bệnh viện sớm hơn

Đan Trường bất lực nhìn anh chạy đi. Cậu biết anh lo cho mình, nhưng cậu không sao cả. Dù gì cậu cũng đã ở bệnh viện, có chuyện gì xảy ra với cậu được chứ. Một lúc sau, anh đi vào cùng với bác sĩ. Bác sĩ giúp cậu kiểm tra tình hình, thật may mắn cậu không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả.

"Bác sĩ, khi nào tôi được xuất viện vậy ạ?" Cậu hỏi bác sĩ

"Tình trạng của cậu bây giờ không có gì quá nghiêm trọng. Tuy thế nhưng mà chúng tôi vẫn kiến nghị cậu nên ở đây để theo dõi. Nếu như không có chuyện gì thì ngày mai cậu có thể xuất viện" Người bác sĩ trả lời cậu

Sau đó người bác sĩ cũng rời đi, phòng bệnh lúc này chỉ còn lại cậu và anh. Cậu im lặng nhìn anh, từ lúc bác sĩ rời đi anh đã không nói với cậu câu nào cả. Anh cứ đi sắp xếp gì đó, nếu không thì cũng chỉ xem điện thoại, còn lại thì anh cứ nhìn đâu đó, cậu chắc chắn rằng anh đang cố tình ngó lơ cậu.

Đan Trường nhàm chán nhìn xung quanh căn phòng, không gian ở đây làm cậu thấy ngột ngạt. Cậu muốn sử dụng điện thoại, nhưng cậu lại không giữ nó bên cạnh. Cậu liếc nhìn về phía người mà cậu tin chắc anh đang giữ điện thoại của cậu. Lam Trường đang ngồi trên ghế dài trong phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của người yêu mình, "Anh Trường lớn".

"Hm" Anh trả lời trong khi vẫn bận rộn với chiếc điện thoại của mình

"Anh Trường..." Cậu gọi anh lần nữa

"Hm... Em nói đi" Một lần nữa cậu lại nhận được câu nói đó

"Anh không muốn nói chuyện với em hả?"

"Anh vẫn đang lắng nghe những gì em nói đây". Lam Trường nói, mắt vẫn cố tình lờ cậu đi

"Em không sao rồi mà. Anh đừng như vậy nữa"

"Anh không sao cả. Em ngủ một chút đi, bác sĩ nói em là phải nghỉ ngơi nhiều đó". Anh cố tránh phải nhìn cậu, sau đó anh ra ngoài mua đồ

Cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh. Cậu biết anh thấy có lỗi với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ trách anh cả.

.

Đan Trường nằm viện đến trưa hôm sau thì được bác sĩ cho phép xuất viện. Thật may khi vết thương của cậu không bị nhiễm trùng, cậu chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc là được.

Cậu về nhà đã được mấy ngày nhưng anh vẫn chưa cư xử lại bình thường với cậu. Mặc cho bác sĩ nói cậu đã không sao cả thì anh vẫn không cho cậu đụng tay vào bất kì việc gì trong nhà.

Đan Trường nhàm chán ngồi trên sofa, cậu nhìn khắp căn nhà của mình, chưa bao giờ cậu thấy ghét việc phải ở nhà như bây giờ. Cậu muốn phụ anh làm gì đó nhưng chỉ cần cậu chạm vào sẽ bị anh ngăn lại.

"Anh Trường lớn, anh để em phụ anh với. Bác sĩ cũng nói là em không sao rồi mà"

Cậu khẩn thiết nhìn anh nhưng nhận lại là sự im lặng. Thấy anh không trả lời lại, cậu lại gọi anh lần nữa - "Anh Trường lớn"

Lam Trường nghe thấy hết những gì cậu nói, nhưng anh lại cố tình phớt lờ đi. Anh hiểu rõ là cậu đang cảm thấy khó chịu, Đan Trường của anh có lúc nào chịu ngồi yên như vậy đâu. Nhưng anh thấy sợ lắm, anh không dám tưởng tượng nếu hôm đó anh không đưa cậu đến bệnh viện kịp thời thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Đan Trường lặng lẽ quan sát anh, cậu biết rằng anh có những cảm xúc riêng đang cố che giấu, cậu muốn tìm cách mang hết những suy nghĩ đó của anh đi.

"Anh ơi, em thấy hơi mệt, anh đỡ em lên phòng được không ạ?" Cậu giả vờ xoa xoa đầu

"Em bị sao vậy, khó chịu ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện nha!" Anh nghe cậu nói vậy liền chạy lại bên cậu, đỡ cậu từ từ nằm xuống ghế.

"Không cần đâu ạ. Em chỉ hơi đau đầu thôi, anh đỡ em lên phòng nằm nghỉ đi"

"Vậy để anh đưa em lên phòng" Anh nói rồi đưa tay vòng qua lưng cậu, sau đó thì nhấc bổng cậu trong tay

"Anh... anh làm gì thế..." Cậu đỏ mặt trước hành động của anh

"Đưa em lên phòng, em nói muốn nghỉ mà"

"Nhưng... nhưng mà... em tự đi được"

"Không được, em còn chưa khỏe, lỡ như bị gì thì sao, để anh bế em lên phòng" Nói rồi anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng.

.

Sau khi đưa cậu lên phòng, anh ân cần đặt cậu xuống giường, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em nằm đây nghỉ nha, để anh xuống nấu cháo cho em" Thế nhưng khi anh vừa mới quay người lại muốn bước xuống bếp thì cậu đã nắm lấy tay anh

"Em sao thế, cần gì hả?"

"Anh ngồi xuống kế em một lúc có được không?" Cậu ngồi dậy, ánh mắt cậu nhìn vào anh chứa nhiều tâm tình.

"Trường nhỏ, hôm nay em lạ quá, em không sao chứ" Anh ngồi xuống bên cậu

"Em chưa từng biết là ca sĩ Lam Trường sẽ có lúc ngốc đến như vậy!" Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh

"Ý em là sao hả?" Anh nhìn cậu một cách khó hiểu

Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, rồi sau đó từ từ vòng tay quanh cổ anh. Cậu nhìn anh đầy quyến rũ trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Lam Trường cũng rất phối hợp mà mở miệng ra để lưỡi của cậu làm loạn trong khoang miệng mình. Anh đã vô cùng bất ngờ, bởi cậu không phải là kiểu người sẽ thể hiện tình cảm ra bên ngoài, đặc biệt là còn chủ động như thế. Anh đưa tay ra ôm lấy cậu, một tay anh đặt sau gáy cậu, đôi môi tận anh hưởng cảm giác mềm mại từ môi cậu. Hai người cứ hôn nhau cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới rời nhau ra.

"Sao đây hả? Em đang định bày trò gì đây?" Anh dịu dàng đặt cậu ngồi trong lòng mình

"Anh Trường, anh có yêu em nhiều không?"

"Sao lại hỏi thế, tất nhiên là anh yêu em nhiều rồi"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm. Nên là... anh đừng có buồn nữa nhé." Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, hít hà thứ mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh

"Bo này,..." Anh gọi cậu

Cậu nhìn anh, rất ít khi nào anh gọi cậu là Bo, và những lúc như vậy đều là khi anh có nhiều tâm sự. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, "Anh Trường lớn"

Anh ôm cậu thật chặt, hai tay anh ôm chặt cậu như sợ nếu lỏng một chút cậu sẽ biến mất, "Anh đã rất sợ, em biết không? Lúc đó... em không tỉnh dậy... em không nhìn anh... Anh đã..." Anh nói không thành câu, nước mắt anh cứ rơi sau những lời nói.

Đôi mắt của Đan Trường ngập tràn nước mắt, tách mình ra khỏi vòng tay anh, cậu lau nước mắt cho anh, "Anh đừng khóc, em và anh có sự liên kết đặc biệt với nhau đó, nên là đừng khóc, em sẽ khóc theo anh mất."

Lam Trường cúi đầu mỉm cười, "Em không cần phải nịnh anh đâu"

"Những lời em nói với anh đều là sự thật, nên là anh ơi, anh cũng phải nói thật với em tất cả nhé!"

Anh có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu "Anh sẽ nói với em tất cả mà"

"Anh ơi, có phải anh đã rất sợ đúng không...? Anh vẫn đang trách bản thân mình đúng không...? Nhưng mà anh ơi, không phải là anh đã làm rất tốt rồi sao? Không phải chính nhờ anh mà em mới không gặp nguy hiểm sao!" Cậu nâng mặt anh lên, nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt kiên định

"Trường nhỏ, anh xin lỗi" Anh bật khóc, cố giấu mặt vào lòng bàn tay.

Cậu ôm chặt anh, tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của anh. Cậu nên nói gì với anh người yêu vốn đã có thói quen đặt mình vào cảm giác tội lỗi đây.

"Anh ơi, em chưa bao giờ trách anh mà... Chẳng phải là lúc đó do em nói không cần đi bệnh viện sao? Chuyện xảy ra đâu phải lỗi của anh, vậy tại sao anh phải tự trách mình chứ..." Đan Trường nói với giọng nhẹ nhàng.

"Anh vẫn luôn ở bên em, và em biết rằng dù có việc gì xấu xảy ra thì người yêu của em vẫn sẽ luôn bên cạnh." Cậu vùi mặt mình vào ngực anh

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu. Anh nâng nhẹ mặt cậu, để hai người nhìn nhau. Anh dịu dàng hôn lên môi cậu, một nụ hôn phớt qua nhưng vẫn đủ để thể hiện tình yêu của anh. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên miết nhẹ mắt cậu, nơi đây đang ẩn chứa nỗi buồn man mác, điều đó làm cho anh đau lòng, em người yêu của anh chỉ xứng đáng với những thứ tốt đẹp.

"Trường nhỏ, mấy ngày nay anh đã rất mệt, em tiếp thêm năng lượng cho anh đi"

Nghe vậy, cậu cười khẽ, mấy ai tin được người đang nhè nheo với cậu lúc này với một ca sĩ Lam Trường trưởng thành trên sân khấu lại là cùng một người đâu chứ.

Đan Trường đặt môi mình lên trán anh, gửi vào đó những lời nói, tâm tư của trái tim dành cho người đàn ông này. Nơi đáy mắt là những yêu thương chồng chất thay cho nỗi buồn không tên trước đó

Thấy vậy anh khẽ cười, em của anh đã vui lại, đôi mắt ấy của em bừng sáng lại rồi. Đáp lại, anh đưa tay ôm cậu vào lòng, tận hưởng sự ấm áp mà cậu đem lại. Hai người không cần phải cố làm gì nhiều cả, chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai không thể rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro