Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ. Soi rọi một khoảng của căn phòng nhỏ, Song Tử nằm phía ngược nắng nên bị chói mắt. Cô dụi đầu vào cái gối bên cạnh để che đi ánh nắng mặt trời, nhưng hình như cái gối có gì đó khác lạ.

Song Tử chớp chớp mắt mấy cái, hơi nhích người về phía sau để nhìn cho rõ. Cô suýt nữa hét toáng lên, vì trước mặt cô là thân hình to lớn của Bảo Bình.

Không sai, nơi cô dụi mặt vào là vòm ngực của anh. Cô còn ngửi được mùi hương trên cơ thể anh, không thể nào chân thật hơn nữa.

Đêm qua cô cũng không biết mình ngủ quên vào lúc nào, cũng không biết cái gối ôm vốn dĩ nằm giữa hai người vì sao biến mất. Rồi tại sao hai người có thể ôm nhau mà ngủ ngon đến vậy.

Song Tử tiếp tục nhích người về sau, cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Xác định bản thân mình nhìn thấy được cái gối ôm, nó đang nằm lăn lóc trên nền nhà, cũng không rõ tại sao nằm dưới đó.

Cô vốn dĩ cho rằng động tác của mình rất nhẹ, nhưng vẫn làm Bảo Bình thức giấc. Anh đưa tay dụi dụi mắt, gương mặt còn ngái ngủ của anh trông có hơi buồn cười, cũng rất là đáng yêu.

- Chào buổi sáng - Bảo Bình nhẹ giọng nói.

- Chào buổi sáng, anh ngủ thêm đi - Song Tử nhẹ mỉm cười nói lại.

- Ngủ đủ rồi, cô rửa mặt thay đồ trước đi - Bảo Bình chống tay ngồi dậy.

Song Tử gật đầu rồi nhanh chóng xuống giường, cô vội vội vàng vàng lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Bảo Bình nhìn theo cho đến khi cô khuất sau cánh cửa, anh nhẹ nhàng thở ra. Thật sự thì anh cũng đang rất căng thẳng, toàn thân dường như căng cứng.

Sáng sớm anh đã giật mình tỉnh dậy một lần, đều khiến anh khá bất ngờ đó là Song Tử đang nằm trong lòng anh ngủ rất say. Hai tay cô ôm anh, và anh cũng rất thản nhiên ôm cô.

Chính anh cũng không biết đêm qua trong lúc ngủ như thế nào mà thành ra như vậy, và rồi anh làm như cái gì cũng không biết. Lặng lẽ nhắm mắt lại, tham lam muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này.

Song Tử dùng phòng vệ sinh trong phòng, cho nên Bảo Bình chỉ có thể dùng phòng bên ngoài. Anh thay đồ luôn cũng nhanh hơn cô nhiều, đến khi anh làm đồ ăn sáng thì cô mới từ phòng đi ra.

- Lại đây ăn sáng đi - Bảo Bình nhìn thấy cô liền gọi.

- Anh làm à ? - Song Tử nhìn trứng và bánh mì đã được bày lên đĩa trên bàn thì hỏi.

Mặc dù câu hỏi có chút ngốc nghếch nhưng anh vẫn trả lời cô.

- Ừm, ăn đi rồi còn đi làm - Bảo Bình đẩy một ly sữa về phía cô.

- Ừm, cảm ơn.

Song Tử nhận lấy, bất giác mỉm cười rất ngọt. Chính cô cũng cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Không riêng cô, Bảo Bình cũng cảm thấy như vậy.

Sau khi ăn sáng xong, Song Tử phải đi làm đến chiều mới về. Cho nên cô căn dặn anh rất nhiều thứ, nào là nhắc anh uống thuốc đúng giờ, nào là khi vết thương đau quá nhớ gọi điện thoại cho cô.

Tất cả dặn đi dặn lại rất nhiều lần, sau đó cô mới yên tâm đi làm.

Bảo Bình ở nhà một mình thì cảm thấy rất buồn chán, cô vừa mới đi đã cảm thấy trống trải. Còn có một chút nhớ, thật là không hiểu nổi mình nữa.

Anh gọi điện thoại cho Bạch Dương, gọi cho cậu đến đón. Anh muốn đến sở cảnh sát, muốn đi làm lại, dù gì anh cũng không thể ở nhà mãi được.

- Tôi đã nói với cục trưởng Hàn rồi, cậu sẽ chuyển qua làm văn phòng. Công việc tương đối nặng nhọc, rất phù hợp với cậu.

- À tôi sợ công việc nhẹ nhàng sẽ khiến cậu không vui, cho nên cố tình nói với cấp trên thêm cho cậu công việc đấy.

Nói trước một câu, Bạch Dương còn bổ sung thêm một câu. Chính cậu cũng cảm thấy công việc văn phòng đó thật sự muốn giết người, cậu thà rằng ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không muốn đối mặt với chữ và số.

- Ừm , cảm ơn.....thật tiếc, sau này không thể cùng cậu kề vai tác chiến rồi - Bảo Bình thở dài nói,

- Cậu xem như mình ở phía sau làm chỗ dựa cho tôi, công việc của cậu có khi giúp chúng tôi rất nhiều đó - Bạch Dương cũng không giỏi an ủi nên nói đại.

Bảo Bình hơi cười gật đầu, anh làm sao trông mong bản thân có thể làm công việc của trước kia. Cho nên cũng không cần cậu an ủi, anh chỉ là thấy hơi không cam lòng.

Phòng làm việc mới của Bảo Bình ở tầng ba, có thang máy lên xuống nên cũng khá thuận tiện. Văn phòng thì thoải mái, bày biện cũng đơn giản. Chỉ là có mấy người vẫn còn nhìn anh chằm chằm, vô tình đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn.

Việc này khiến anh không thấy thoải mái, anh đã rất cố gắng khiến mình trông không khác gì người bình thường. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn anh, lại xem anh không như người bình thường.

Cho nên suốt mấy tiếng đồng hồ Bảo Bình đều không đứng lên, cứ ngồi một chỗ. Anh sợ khi mình đứng dậy sẽ khiến người khác nhìn thấy mà dị nghị, đều này làm cho chân anh cảm thấy không thoải mái.

Vừa đau vừa nhức rất khó chịu.

Tan làm, Bảo Bình đợi đến khi mọi người ra về hết thì anh mới từ từ đứng dậy. Chân anh bị tê cứng, vừa đứng dậy liền ngồi lại xuống ghế. Cau mày một cái, anh dùng tay xoa xoa chân mình.

Một lúc sau mới đứng dậy được, anh chống nạn từng bước từng bước rời khỏi phòng làm việc. Xuống đến đường lớn, anh đón xe taxi trở về nhà.

Song Tử hôm nay về khá muộn, quán đông khách nên cô ở lại phụ giúp một tay. Cho đến khi nhìn lại thời gian mới giật mình, cũng không nghĩ mình ở lại đã qua hai tiếng.

Về đến nhà cũng đã gần chín giờ, cô mua đồ ăn bên ngoài trở về. Cũng không biết là Bảo Bình đã ăn rồi chưa, cô đã mua vài món thanh đạm, nếu anh ăn rồi thì có thể để lại sáng mai ăn.

Vừa mở cửa vào nhà, Song Tử đã nhìn thấy ngay Bảo Bình đang ngồi trên ghế sofa. Anh đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế, dường như đang ngủ. Trên bàn còn có thuốc và ly nước.

Cô thay đổi dép đi trong nhà, sau đó nhẹ nhàng mang đồ ăn vào bếp. Nhìn thấy trên bàn bày một bàn đầy đồ ăn, rau thịt đều có đủ. Song Tử bất giác quay lại nhìn anh, tất cả đều chưa được đụng tới. Anh chưa ăn, và đang đợi cô sao ?

Song Tử nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi thấy mềm mại. Cô mỉm cười nhẹ, xoắn tay áo lên bắt đầu hâm nóng lại đồ ăn.

Tuy không biết nấu ăn thôi, nhưng mấy chuyện hâm nóng này cô đã được Cự Giải chỉ dạy rất nhiều. Tất nhiên sẽ không làm khó được cô, không những vậy mà cô còn thấy mình làm rất tốt.

Sau khi hâm nóng lại, một lần nữa bày ra bàn. Xong xuôi mọi thứ, Song Tử mới đi lại lay nhẹ Bảo Bình. Anh rất nhanh đã mở mắt, ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn cô.

- Về rồi sao ? - Bảo Bình lên tiếng hỏi khẽ.

- Ừm, dậy ăn cơm thôi - Song Tử nhẹ giọng rồi còn hơi cười.

- Hôm nay sao về trễ vậy, đồ ăn nguội hết rồi. Tôi đi hâm nóng lại đã - Bảo Bình hỏi cô rồi lấy nạn chống người đứng dậy.

- Tôi đã hâm rồi, hôm nay ở lại phụ giúp vì khách đông, cho nên mới về hơi trễ. Tại sao anh không ăn trước đi ? - Song Tử đi theo sau anh giải thích rồi hỏi lại.

Bảo Bình nghe thấy cô nói thì gật đầu, anh kéo ghế cho cô rồi đi qua chỗ đối diện kéo ghế ngồi xuống. Rồi mới trả lời câu hỏi của cô.

- Đợi cô ăn chung, ăn mừng ngày đầu tiên tôi đi làm - Bảo Bình nhìn thẳng vào cô nói.

- Anh đi làm sao, sức khỏe của anh - Song Tử ngạc nhiên và lo lắng nhìn anh.

- Không có gì, ngồi văn phòng không có gì nặng nhọc - Bảo Bình giải thích một chút cho cô an tâm.

Song Tử đúng là an tâm hơn, cô gật đầu nhẹ, sau đó ánh mắt liền chú ý đến đồ ăn trên bàn. Không lâu sau liền bị bọn chúng hấp dẫn hoàn toàn, không còn chú ý đến Bảo Bình nữa.

- Ưm.....đồ ăn anh nấu ngon thật đó - Song Tử vừa ăn vừa tấm tắc khen.

- Món này cũng ngon nữa.

- Món này tôi rất thích.

Tất cả tiếng nói vang vọng đều là của Song Tử, cô không ngừng khen tài nghệ nấu nướng của Bảo Bình. Anh lại rất tận hưởng những câu khen ngợi của Song Tử, còn là dạng nghe đến vui vẻ.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro