Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

Ăn tối xong, Song Tử ngồi ở phòng khách cho xuống cơm. Còn việc rửa bát đang được Bảo Bình đảm nhận, cô cũng muốn phụ nhưng anh nhất quyết không cho.

Nếu đã như vậy thì Song Tử đành nhận sự đãi ngộ này của anh vậy, cô vừa coi tivi vừa cười đến vui vẻ.

Bảo Bình bên trong rửa bát, anh phải đứng tựa người vào bồn rửa mới có thể dùng hai tay để rửa. Nói chung là khá vất vả, nhưng anh không ngại vất vả.

Anh rửa bát xong, lau khô tay rồi mới đi ra ngoài. Vừa bước ra phòng khách đã nhìn thấy Song Tử, cô nằm gối đầu lên tay ghế sofa mà ngủ. Anh từ từ chống nạn đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống nền nhà ngay bên cạnh ghế sofa.

Anh không đánh thức cô, có chút tham lam muốn như vậy mà ngắm nhìn cô ngủ. Dáng vẻ của cô khi ngủ cũng rất động lòng người, làm trái tim anh chợt lỗi nhịp.

Cô như là định mệnh đã an bày, ông trời sắp xếp cho hai người gặp nhau. Tuy cách thức không quá hoàn hảo, nhưng anh lại cảm thấy như vậy rất tốt.

Bởi từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của anh biến đổi rất nhiều. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, mơ ước về một gia đình mãnh liệt hơn rất nhiều.

Mặc dù hai từ gia đình đã từng đối với anh rất đỗi châm chọc, anh đã từng không tin tưởng vào gia đình nữa.

Ba anh là một trợ lý cảnh sát trưởng, sau đó ông được thăng chức lên làm cảnh sát trưởng của thành phố. Ông cũng có một cuộc  sống hạnh phúc như bao người khác, có vợ giỏi giang xinh đẹp.

Đáng tiếc là cưới nhau thật lâu cũng không có con, cho dù đi khám hay uống bao nhiêu thuốc đều không có động tĩnh.

Cho đến năm đó, ba anh phải thực hiện nhiệm vụ bí mật. Bên trên đưa lệnh xuống, buộc ba anh phải gấp rút lên đường. Không được nói ra ngoài hành động lần này, cho dù đó là gia đình hay vợ con gì đi nữa.

Thật không đúng lúc là ngay lúc đó mẹ anh phát hiện bà mang thai, bà vui mừng đến phát khóc. Ngày hôm đó nấu cơm đợi ba anh về, muốn nói cho ông tin vui này.

Kể cả ông bà nội và ông bà ngoại đều không ai biết, bà muốn giữ lại nói cho ba anh nghe đầu tiên.

Nhưng rất tiếc ông không có trở về, cả đêm đó mẹ anh ngồi ngoài cửa đợi ba anh. Điện thoại nhiều lần cũng không ai nghe máy, gọi đến chỗ làm cũng không ai biết ba anh đã đi đâu.

Mẹ anh khi đó rất lo lắng, cuối cùng là hoảng loạn gọi cho mọi người nhờ giúp đỡ. Cho dù bà nội có trấn an thế nào, mẹ anh đều khóc không ngừng. Còn suýt nữa bị sảy thai, tới mức này mẹ anh mới bình tĩnh lại đôi chút.

Đồng nghiệp của ba anh cũng nhiều lần nói đỡ, dùng mọi phương thức lừa gạt. Mẹ anh chính là nuôi hy vọng để sinh ra anh, cho dù bà không tin đến cỡ nào, bà luôn gạt bỏ việc ba anh đã chết.

Giữ vững niềm tin là ông còn sống, nó như là một chấp niệm của bà. Cho dù chấp niệm có lớn như thế nào, thì cũng có ngày buông bỏ được.

Đó là khi anh được ba tuổi, ba anh biến mất ba năm. Ai nấy đều mặc định là ông đã chết khi đi làm nhiệm vụ, mà mẹ anh cũng đã không còn trông đợi. Tình cảm của bà đã phai nhạt, đến nỗi khi nhìn thấy anh cũng cảm thấy không vui.

Khi đó bên cạnh mẹ anh có một người đàn ông, là bạn học cũ của mẹ. Ông ta chăm sóc mẹ anh rất chu đáo, rất biết cách làm bà vui vẻ. Bởi mới nói trong lúc người phụ nữ yếu đuối nhất, ông ấy lại xuất hiện quá đúng lúc.

Mẹ anh quyết định tái hôn, mang theo anh gả vào nhà của người bạn học cũ. Bà ngoại từng khuyên mẹ, nhưng mẹ anh hoàn toàn bỏ ngoài tai. Chuyện kết hôn cũng là do mẹ anh tự quyết định, không ai can thiệp vào được.

Sau đó không lâu , ba anh đột nhiên xuất hiện. Ông quay trở về với tấm thân nhiều thương tích, năm đó ông bị mất một cánh tay. Ông đã rất rất đau lòng khi biết tin vợ mình đã kết hôn với người khác, thế nhưng ông lại không có tư cách để nói bà.

Càng không còn mặt mũi đối diện với đứa con trai của mình, ông đã âm thầm đứng ở xa nhìn con.

Cuối cùng vào một ngày trăng sáng của mùa thu, mẹ anh và ba cũng đã gặp nhau. Ánh mắt bà lạnh nhạt , nhìn ông hoàn toàn như người xa lạ. Ba anh thì lại khác, vẫn còn rất yêu mẹ anh.

Hai người gặp nhau để tổn thương nhau, mẹ anh nhất quyết không để ba anh nhận con. Còn nói cho ba anh nghe một tin vui, bà đã mang thai, vô cùng tuyệt tình mà nói ra.

Sau đó bên ngoài không biết tại sao truyền nhau tin ba anh ngoại tình, cho nên mẹ anh hợp tình hợp lý kết hôn với người khác. Đem ba anh biến thành một người không khác gì cặn bã, bà và người chồng hiện tại lại vô cùng thoải mái mà sống.

Ba anh từng nói, mẹ anh giận lẫy. Để bà trút giận một chút chẳng là gì, cứ để bà bộc phát những ấm ức mà bao năm qua phải chịu đi. Ông hoàn toàn không trách bà, cho dù bà có nói ông xấu xa thế nào cũng được.

Khi đó anh còn khá nhỏ, chuyện gì cũng không biết. Số lần gặp nhau giữa anh và ba cũng khá ít, anh còn không biết ông ấy là ba anh. Cho đến một ngày nọ, vô tình anh nghe được ba với mẹ anh nói chuyện.

Khi anh biết được ba mình là ai, thì cũng là lúc ông qua đời. Ông uống thuốc ngủ tự sát, chết ngay trong căn phòng của chính ông ngày trước. Nơi đã không còn hơi ấm của người ông yêu nhất, chọn cách tàn nhẫn với bản thân mà rời đi.

Mẹ anh khi đó nhốt mình suốt hai ngày, không gặp bất kỳ ai. Cũng không ai biết bà nghĩ gì, bà đã làm gì trong hai ngày đó.

Còn anh từ sau khi trải qua chuyện mất ba , bản thân anh trở nên trầm tư. Ba dượng cũng không quá yêu thương anh như lời ông nói, ông ta luôn luôn đem chuyện của ba anh ra để châm chọc.

Sau này khi hiểu chuyện hơn, anh đã rất rất giận mẹ. Luôn hỏi tại sao năm đó bà không tin ba anh, tại sao không đợi ông thêm một chút nữa. Nếu bà chịu đợi, thì gia đình anh cũng không có kết quả như bây giờ.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro