Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Song Tử tắm xong thì đi ra ngoài phòng khách, cô tìm cái túi đồ mà mình mua. Lấy mấy chai tinh dầu rồi trở lại phòng ngủ, cô đặt tất cả vào tủ ở đầu giường. Chỉ chừa lại một chai, cô đọc cách sử dụng và công dụng rồi ngồi trên giường đợi anh.

Bảo Bình từ phòng tắm đi ra, anh vẫn như hàng ngày. Mặc bộ đồ ngủ quần dài, dường như anh muốn che giấu cái chân không hoàn hảo của mình vậy. Cho dù để trống rỗng như vậy không dễ coi, nhưng anh cũng không muốn ai nhìn thấy nó.

- Anh ngồi xuống đây, em lau tóc giúp anh - Song Tử ngồi trên giường vỗ vỗ vào một chỗ trống nói.

Anh mỉm cười chống nạn đi qua, đưa luôn cái khăn trong tay cho cô rồi ngồi xuống.

Song Tử vẫn là tỉ mỉ lau tóc giúp anh, cô hít một hơi, thực sự rất thích mùi dầu gội mà anh dùng.

- Bảo Bình , có chuyện muốn bàn với anh - Song Tử bỗng nhiên lên tiếng.

Giọng nói của cô rất nghiêm túc, làm cho Bảo Bình cũng trở nên căng thẳng.

- Em nói đi - Bảo Bình hơi nắm chặt tay lại tỏ ra thản nhiên nói.

Cô lại hít sâu một hơi, sau đó là nhè nhẹ thở ra.

- Anh tạm thời đừng đi làm nữa được không ?

Cô nói rất nhanh, nói xong cũng cảm thấy thả lỏng được một chút. Động tác tay của cô cũng dừng lại, im lặng đợi câu trả lời của anh. Nhưng qua một lúc Bảo Bình vẫn im lặng, anh dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Bác sĩ đã nói với em, anh không được ngồi quá lâu vậy nữa. Đối với chân anh rất ảnh hưởng, dạo này có phải anh càng lúc càng khó chịu không ?

Song Tử lại nói, cô có chút lo lắng, sợ anh sẽ nổi giận. Mà hành động lại bạo gan nắm lấy tay anh, bước xuống giường đứng đối diện với anh.

Bàn tay anh khá lạnh, chút hơi ấm của bàn tay cô cũng không thể sưởi ấm anh. Cô cũng cảm nhận được bàn tay của mình đang bị anh dần dùng sức nắm chặt, sau đó đột nhiên buông lỏng.

- Anh không muốn, cơ thể anh đã trở nên vô dụng rồi. Anh không muốn kể cả làm việc vặt cũng không được, như vậy anh khác nào đồ bỏ đi - Bảo Bình nhìn thẳng vào cô mà nói.

Cô cũng biết anh có tính bướng bỉnh, đối với chuyện như thế càng khiến anh trở nên bướng hơn. Cũng đoán được kết quả, đúng là không ngoài dự đoán của cô,

- Anh không phải đồ bỏ đi, đối với em, anh rất quan trọng. Vì vậy anh hãy yêu bản thân mình một chút, em không muốn anh xảy ra chuyện - Song Tử đưa một tay lên chạm vào mặt anh.

Cái mạng nhỏ này là anh dùng chân mình đổi lấy, cô thật sự rất đau lòng khi nghĩ đến. Giá như hôm đó anh không nhìn thấy cô, giá như cô trôi đi xa một chút thì hay biết mấy.

- Song Tử , anh......

- Chỉ là tạm thời mà thôi, khi nào anh lắp chân giả, có thể đi đứng khiến mọi người không dị nghị. Lúc đó anh lại đi làm.....có được không , hay anh lo lắng chuyện tiền bạc.

Song Tử cắt ngang lời anh rồi nói một mạch, đem tất cả lời muốn nói đều nói ra.

Bảo Bình nhìn cô xót xa, anh biết cô quan tâm anh, cũng muốn tốt cho anh. Nhưng từ nhỏ đến giờ anh luôn có thể tự giải quyết, tự chống đỡ. Anh không muốn dựa dẫm, anh sợ hãi, sợ một ngày chỗ dựa của anh đột nhiên biến mất.

- Anh không muốn em cực khổ, mọi chi phí sắp tới đều cần tiền.

Bảo Bình kéo cô lại, anh vòng hai tay ôm eo cô. Mặt vùi vào bụng cô nói khẽ, anh muốn tìm cái cớ hợp lý nhất để nói.

Song Tử nắm chặt hai tay, cô nhíu mày , ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, khá hỗn loạn. Sau một lúc, như hạ quyết tâm. Cô buông lỏng hai tay, đưa lên vuốt ve đầu anh.

Giọng của cô rất nhẹ, cũng rất nhỏ, vang lên trên đỉnh đầu của anh.

- Nếu em trở về nhà của mình, anh sẽ không lo lắng về tiền nữa đúng không....

Sau đó là một bầu không khí im lặng đến nặng nề, chỉ là bàn tay ôm eo cô khẽ siết chặt hơn.

Hai người , một đứng một ngồi im lặng được một lúc cũng khá lâu. Song Tử cuối cùng là người lên tiếng trước, cô lo lắng anh ngồi lâu sẽ không thoải mái.

- Em giúp anh xoa bóp chân có được không ?

- Không cần, anh không sao - Bảo Bình thẳng thừng từ chối.

- Anh không có quyền từ chối, em giận anh thật đấy - Song Tử hung hăng tuyên bố.

- Anh....

Bảo Bình chỉ mới mở miệng đã bị ngắt lời.

- Em ra ngoài ngủ - Song Tử đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh.

Anh cảm thấy không nói lại, cũng không thể chống đối lại cô. Anh bất lực nhếch môi cười, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay của cô.

- Được, em muốn xoa thế nào cũng được.

Nói xong , Bảo Bình nhích người về bên phía chỗ nằm của mình. Anh cẩn thận vén ống quần của mình lên, để lộ ra phần bị cắt lên đến tận đùi.

Đây không phải là lần đầu tiên Song Tử nhìn thấy phần chân cụt của anh, nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn là cảm giác hơi sợ. Cũng rất khó chịu, trái tim của cô rất khó chịu.

Song Tử mang chai tinh dầu đi vòng qua bên kia giường, cô ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình. Cẩn thận giúp anh xoa nhè nhẹ phần đùi, lúc bàn tay cô chạm vào da thịt anh, thì anh đã khẽ rùng mình một cái.

Phải nói là anh quá nhạy cảm hay là đang ngại ngùng đây, bởi vì cô không có ngẩng đầu lên, cho nên không nhìn thấy được đôi tai anh đang đỏ lên.

Cô làm theo mấy động tác đã được học, càng làm càng thấy bản thân rất có tố chất làm mấy việc này. Cảm giác rất thành thạo, cô vì vậy mà khá vui.

Nhưng người nào đó càng lúc càng không ổn, vì bàn tay của cô xoa càng lúc càng lên cao. Đã mấy lần cô xoa đến rất gần bẹt háng của anh, anh là đàn ông thực thụ, cho nên không thể không phản ứng với mấy hành động này.

- Được rồi Song Tử - Bảo Bình không nhịn nổi nữa liền bắt lấy tay cô lại.

Mặt anh bây giờ đã rất đỏ, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Xem ra anh nhịn rất khổ sở, yết hầu anh lăn lộn hai cái, chỉ cảm thấy khô nóng.

- Anh không sao chứ, anh không khỏe ở đâu sao ?

Bây giờ Song Tử mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy mặt anh đỏ như cà chua chín thì lo lắng không thôi.

- Anh không sao, anh muốn đi vệ sinh.

Giọng anh khàn khàn, nói xong liền xuống giường. Nhảy lò cò bằng một chân qua bên kia lấy nạn, cả một quá trình đều rất nhanh.

Song Tử vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo anh, sau đó đi cất chai tinh dầu rồi ra ngoài rửa tay. Khi trở vào thì anh vẫn chưa ra, cô có lo lắng nhưng không thể tự ý xông vào, đành ngồi bên ngoài đợi.

Tầm năm mười phút sau Bảo Bình trở ra, anh hoàn toàn bình thản, như thể anh đỏ mặt khi nãy đều là ảo giác của cô vậy.

- Ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi - Bảo Bình hơi cười nói với cô.

Song Tử gật đầu rồi đợi anh lên giường rồi đi tắt đèn, lúc cô trở lại giường thì nhìn thấy anh nằm quay lưng về phía mình, còn nằm nép mình ngoài rìa. Cô cũng không có hỏi nhiều, mặc dù cũng thắc mắc đó.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro