Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------

Một tuần sau đó, cuối cùng ngày giáng sinh đã đến. Đúng như dự báo thời tiết mấy hôm trước, hôm nay rất lạnh. Mới sáng sớm đã cảm nhận được cái lạnh từ da thịt, dự là đêm nay sẽ có tuyết rơi.

Song Tử vẫn đi làm như ngày thường, chỉ là hôm nay cô mặc quần áo dầy hơn nhiều. Cô sợ cái lạnh, cũng cảm thấy lạnh.

Bảo Bình vẫn kiên quyết đi làm, không bởi vì một hai câu nói của cô mà nghỉ việc. Cũng vì việc này mà mấy hôm liền Song Tử không quá nhiệt tình với anh, câu nói của hai người chưa vượt quá mười câu.

Con người cô cũng có chút biến đổi sau ngày hôm đó, trầm tư hơn, ít nói và cười hơn. Cô không có ý giận dỗi anh, mà là không nỡ nhìn thấy anh khó chịu, và vết thương càng lúc càng nặng hơn.

Cô nghĩ , nếu như cô cách xa anh một chút, thì trái tim sẽ giảm bớt sự giày vò khó chịu trong người hơn. Cứ cho là cô cố tình đi, như vậy mới không quá để tâm đến chân của anh nữa.

Ngày giáng sinh, các cặp đôi hẹn hò cũng khá nhiều. Họ dạo chơi, xem phim và mua sắm rồi ghé vào uống một ly cafe nóng hoặc là cùng nhau ăn buổi cơm. Chỉ đơn giản như vậy, tình yêu đôi khi thật bình dị.

Đến chiều vẫn không ngừng tiếp từng đợt khách, Song Tử bận đến tối mặt. Dự là tối đến vẫn còn rất nhiều khách, cô thì làm xong ca của mình là có thể được về nhà. Nếu là ngày thường, thì nhất định cô sẽ ở lại đây phụ.

Nhưng hôm nay lại khác, ngày này nên ăn một bửa tối ấm cúng. Song Tử thay đồ rời khỏi quán, cô đón xe buýt trở về nhà. Cũng sẵn tiện gọi đồ ăn, sau khi nhận đồ ăn xong, cô đi tắm, đợi anh làm về.

Trời đã chuyển sang tối, đáng lý ra là anh tan làm rồi mới phải. Sao anh lại chưa về nhà, liệu anh có xảy ra chuyện gì không ?

Song Tử bắt đầu lo lắng cho Bảo Bình, cô đi đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Sau đó lại đi ra khỏi nhà, xuống dưới cũng chẳng thấy bóng dáng của anh.

Vì ra ngoài vội không có mặc áo khoác nên cô cảm thấy hơi lạnh, một lần nữa cô trở về nhà. Mặc áo khoác, lấy túi xách, cô mới chợt phát hiện cái áo khoác của anh treo ở trên giá.

Cô tức giận, lấy cái áo xuống rồi vội vàng chạy khỏi nhà. Chạy đến đường lớn, Song Tử bắt taxi đi cho nhanh, vừa ngồi vào xe cô đã nói luôn địa chỉ.

Ngồi trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, thế nhưng cũng không xoa dịu được sự bồn chồn lo lắng của cô. Bàn tay cô nắm chặt cái áo khoác, trong đầu chỉ có hình bóng của anh.

Xe dừng lại, Song Tử đưa tiền rồi mở cửa xe bước ra. Ngẩng đầu nhìn tòa cao tầng của sở cảnh sát, rất uy nghiêm, rất ngầu. Cô có thể tưởng tượng ra được hình ảnh lạnh lùng , nghiêm túc của anh.

Dáng vẻ của anh lúc trước, với dáng vẻ bây giờ của anh hẳn là không khác nhau là mấy. Chỉ là cô thực sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc đồng phục cảnh sát của anh một lần.

Song Tử không chắc là anh còn trên đó không, cô không lên, chỉ lặng lẽ đứng ở một chỗ không ai chú ý. Mà bản thân cô lại nhìn thấy rõ cửa ra vào của sở cảnh sát.

Đột nhiên điện thoại reo lên, cô một tay cầm áo, một tay còn lại tìm điện thoại trong túi xách. Trên màn hình là tên của Bảo Bình, cô hít sâu một hơi rồi mới ấn nghe.

- Em nghe đây.

[ - Anh vẫn chưa về được, còn một số công việc đang giải quyết. Em ngủ trước đi , không cần đợi anh]

Giọng Bảo Bình rất khàn, cách một màn hình mà cô vẫn nghe ra sự mệt mỏi của anh. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy chua xót, cô không nghĩ anh thích công việc này.

- Ừm, về nhớ cẩn thận - Song Tử cúi đầu nhìn dưới chân.

Trên mặt đất dần dần ẩm ướt, hình như là sắp đổ tuyết rồi.

[- Hôm nay trời lạnh, nhớ đắp chăn khi ngủ. Anh cúp máy đây, ngủ ngon ]

- Em biết rồi, tạm biệt.

Tắt máy, Song Tử nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu. Cô quyết định ở lại, anh không mặc áo khoác nhất định sẽ rất lạnh. Và chân anh sẽ vô cùng đau nhức với thời tiết này, nhất định là sẽ đi không vững.

Hết đứng rồi lại ngồi xổm, Song Tử xoa xoa hai bàn tay lại với nhau để cảm thấy ấm áp một chút. Càng tối, nhiệt độ càng thấp. Bây giờ đã xuất hiện bông tuyết rơi, cô đã hắc xì liên tục mấy cái, cả mũi cũng đỏ ửng lên.

Mười một giờ đêm....

Cánh cửa lớn của sở cảnh sát vẫn chưa thấy hình bóng của Bảo Bình, Song Tử đợi đến gần như không chống đỡ nổi. Tuyết đã rơi được tầm hai cm , cô lạnh đến mức hai tay ôm người cũng không thấy đỡ hơn, môi khô khan.

Trong sở cảnh sát lúc này chỉ còn có vài người, là vì có một vụ án lớn nên bên anh phải lật lại các chứng cứ. Phải đọc một lượt lại tất cả các manh mối, và cực lực tìm hiểu các thông tin được cung cấp.

Cấp trên đang đòi bọn anh nhanh nhất cung cấp bằng chứng xác thực, phải nhanh tìm ra hung thủ. Thật biết làm khó người khác, bây giờ ai nấy đều mệt mỏi mà vẫn phải xem manh mối.

Bảo Bình xoa xoa đùi, anh thực sự cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng còn cách nào, anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Vừa rồi gọi cho Song Tử cũng chỉ vì muốn nghe giọng của cô, nhớ đến cô thì anh sẽ quên đi đau nhức trên đùi.

- Nước của mọi người đây , của ai nấy lấy nha. Tôi xuống dưới xem em gái bên ngoài có cần gì hay không đã - một viên cảnh sát trực cổng đưa mấy túi đồ để lên bàn rồi nói.

Cậu ta còn cười rất nham nhỡ, nếu không phải cậu ta mặc bộ đồng phục thì chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu ta là tên biến thái. Cơ mà mấy người trong tổ của Bảo Bình nghe thấy đến con gái thì cũng rất nhiệt tình.

- Giờ này mà có cô em gái nào ở ngoài đường, anh nhìn thấy đồ không sạch sẽ rồi - một người con trai khoảng hai mươi lăm tuổi tỏ ra nghiêm trọng nói.

- Nói bậy bạ, cậu có muốn tận mắt nhìn thấy không. Rất xinh đó - viên cảnh sát đó lập tức bác bỏ câu nói bậy của người kia.

- Các cậu coi là vợ hay bạn gái của các cậu, đứng ngoài cũng được một lúc rồi - một cảnh sát lớn tuổi từ ngoài đi vào nói.

Bên trong phòng đồng loạt nhìn nhau, ai cũng thanh minh là mình vẫn còn độc thân.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro